Dưới dòng nước không có con đò nào , phía trước vẫn là con đường dày đặc sương mù mà bà Mùi đã đi . Như những gì đứa bé kia nói thì bà Mùi và tôi đã chết hay sao ? Không thể tin là như vậy được .! Tôi muốn về nhà ngay lúc này ..
Tôi vội vã nhìn xung quanh , mong thấyngười lái đò nhưng không thấy đâu ! Tất cả im ắng như tờ không có lấy một tiếng động . Thậm chí ngay cả đến hơi thở của mình tôi còn không nghe thấy nữa ..
“ Vù..ù.. đùng .. đùng.. ào ..ào..”
Đột nhiên mưa như trút nước đổ xuống cùng với tiếng sấm chớp bất ngờ vang lên . Gió thổi mạnh quá khiến cho tôi không sao mở mắt nổi mà như muốn bị cuốn theo bay ra khỏi chỗ đang đứng . Khi tôi đang chới với tìm chỗ bám lấy thì sát bên có giọng nói của ai đó cất lên :
– Mưa to gió lớn như vầy không có đò để đi đâu ! Hãy băng qua cây cầu kia là có thể về nhà rồi !
Tôi gắng sức la lớn :
– Cứu cứu cháu với! Gió lớn quá ..
Tôi cảm nhận có bàn tay nắm lấy tay mình kéo đi và nhanh chóng dừng lại. Mưa đã tạnh , gió đã ngừng thổi ! tôi choàng mở mắt và thấy mình ngồi trên chiếc ghế tre , đầu dựa vô bờ vách và bộ đồ trên người khô nguyên . Ở kế bên là một bà lão cũng chạc tuổi ngoại tôi , trên tay là chén nước còn hơi nóng bay lên :
– Cháu uống miếng nước nóng cho ấm cái bụng rồi nói gì hẵng nói . Thời tiết lúc nào cũng vậy ! Mưa gió chợt đến nhưng rồi cũng nhanh đi
Tôi gật đầu rồi nhận lấy chén nước uống một hơi . Ấm thật ! Uống chén nước xong tôi thấy người mình ấm dần ấm dần nhưng xen lẫn là cảm xúc gì đó khó tả lắm. Tôi không nhớ là mình sẽ định nói với bà lão ấy điều gì ngoài khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng : ba của ông Tỉnh đã chôn sống gia đình ngoại quốc đó . Tôi đưa lại cái chén cho bà lão rồi khẽ nói :
– Cháu .. cảm ơn bà ! Nước ấm quá ! Mà sao cháu lại ở đây hả bà?
Bà lão nhìn tôi mà đáp :
– Cháu không nhớ gì sao? Là cháu lạc đường nên mới tới đây .
– Cháu bị lạc đường ạ? Lạ quá! Tại sao cháu không nhớ gì hết !
– Khi nãy bà đang làm cỏ ở ngoài vườn thấy cháu từ bên kia cầu qua đây . Hãy nghỉ ngơi một lát , đợi bà nắm cơm mang đi rồi bà đưa về !
Nói rồi , bà lão đi xuống gian bếp sau nhà . Tôi còn thấy rõ có nồi cơm bự chà bá trên bếp mà bà mở ra để lấy cơm nắm . Giờ tôi mới để ý , gian nhà lợp mái lá , nền dưới là cả khoảng cỏ xanh ngắt . Nhà không có một cánh cửa nào mà cứ thông nhau nhìn xuyên suốt ..
Mải suy nghĩ mà tôi không hay bà đứng ở kế bên từ khi nào . Đưa bịch cơm cho tôi , bà cười cười :
– Ở đây nhà nào cũng vậy ! Để như thế cho thoáng mát .. Trong này có nắm cơm cháu mang đi đường. Băng qua được cây cầu kia về tới nhà là cũng xa đấy !
– Dạ . Cứ đi qua là về tới nhà cháu ạ? Lạ thật sao cháu không nhớ gì hết vậy ..
– Ừ .. cứ qua khỏi là về tới ! Chúng ta đi thôi kẻo ba mẹ cháu lại trông !
– Dạ !
———
Con đường bà lão đưa tôi đi , trải dài hai bên màu sắc đỏ sẫm của những khóm hoa bạt ngàn . Không lâu sau ấy đã thấy thấp thoáng một cây cầu thật dài nằm vắt ngang . Bà lão bỗng nhiên dừng lại , đưa ánh mắt nhìn về cây cầu ấy một hồi quay sang tôi :
– Để tới chân cầu là nơi bắt đầu băng qua còn rất xa . Bà lo cháu sẽ trễ giờ .. nên chúng ta sẽ rẽ qua một con đường khác . Tuy nhiên điều cháu cần làm là chỉ việc đi theo sau bà . Tuyệt đối không được nói bất kì một điều gì ..
Tôi lo sợ mà vội vã :
– Cháu ..không hiểu ?
– Vì đường khác đó có nhiều thú dữ ! Chỉ cần mở một lời là chúng có thể nghe thấy và tìm cách ăn thịt chúng ta nhanh nhất!
– Trời đất .. nguy hiểm quá bà ơi! Hay chúng ta cứ thẳng đường mà đi..
– Như thế sẽ mất rất nhiều thời gian ! Hơn nữa chỉ cần cháu làm theo những gì bà căn dặn là ổn ..
– Dạ ..
Tôi lo sợ đến nỗi cứ lấy tay che miệng len lén nhìn chung quanh . Vừa đi tôi vừa nơm nớp lo sợ nên cứ ngoái nhìn những bụi cây rậm rạp . Trước mắt tôi bây giờ đây là dòng sông nước màu đỏ , lạ là trên bờ và mặt nước lại bằng phẳng như nhau . Những con thú kì dị thấy bóng người là ngoi lên nhìn chằm chằm như trực lao tới cắn. Bà lão ra dấu cho tôi đừng sợ và chỉ tay vào cái thang bằng cuộn thừng ở bên cạnh ngụ ý bảo tôi leo lên trên đó trước . Tôi gật gật bám chắc sợi dây mà leo lên , phía dưới vẫn là tiếng gừ của đàn thú dữ hoà lẫn với màu của đỏ của dòng nước ..
Lên tới bên trên có lẽ cũng là khoảng giữa cây cầu . Vì bên trái tôi là một lối đi và bên phải của tôi cũng vậy . Bà lão bước lên khỏi cái thang nhưng còn nhìn xuống dưới giây lát rồi mới mở lời :
– Tới đây cháu có thể đi về nhà được rồi ! Hãy đi rẽ bên tay phải mà đi ..
– Cảm ơn bà đã giúp cháu !
– Cháu mau về đi kẻo ba mẹ mong mỏi .
Bà lão dứt lời quay bước , tôi gấp gáp chạy theo :
– Bà ơi! Tên của bà là gì? Có dịp cháu sẽ quay lại..
– Chắc chắn cháu sẽ phải trở lại đây và chúng ta còn gặp nhau ! Gọi bà là “ Bà “ được rồi ! Có đói cháu ăn cơm nắm nghen! Thôi về đi ..
– Ơ nhưng…
Tôi không kịp nói gì thêm thì bà lão đã vụt leo xuống cái thang cuộn thừng đó một cách nhanh chóng ..
Tôi mang bịch cơm , rẽ về bên phải của mình rồi bước đi . Nhưng được một quãng chợt có tiếng gọi sau lưng :
– Hằng ơi ! Hằng ! Cháu về đấy hả ?
Tôi vội quay lại , cách đó cũng chừng chỗ cái thang mà tôi và bà lão đã trèo lên có một người trên đầu phủ khăn trắng , tay ôm giỏ đồ vẻ nặng nhọc . Tôi liền đáp :
– Bà gọi cháu ạ? Nhưng sao bà lại biết tên cháu ?
– Bà là bà Mùi đây Hằng! Cùng chung xóm giềng mà cháu không nhận ra sao? Cháu còn nhớ ba của ông Tỉnh chôn sống người ta không?
– Thật là cháu không nhớ bà là ai! cháu xin lỗi ! Có khi nào bà nhầm cháu với ai rồi ah ! Mà bà cũng biết chuyện đó hả bà?
– À .. Ờ .. chắc bà nhận lộn người ! Còn chuyện đó ở đây ai cũng biết . Ổng không về báo mộng cho con cháu được là vì khi đến đây bị đám thú dữ xẻ thịt ăn rồi. Cả linh hồn cũng chẳng còn.. Haiz.. Ác quá nên phải chịu hậu quả !
Nói đoạn , người phụ nữ tên Mùi đó ôm giỏ đồ quay lưng . Còn tôi , tôi bước về phía mà bà lão đã chỉ đường. Xa xa có từng hừng sáng le lói..