Cảm giác có ánh sáng chói loá cùng với hơi nóng bừng bừng khiến cho tôi khó chịu quá ! Choàng mở mắt , tôi thấy mình đang ở trong bệnh xá . Mẹ gục ngủ bên cạnh tôi , có lẽ đêm qua mẹ đã thức trắng ! Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ gian phòng , vệt nắng chiếu qua những khóm lá lung linh của ngày mới ! Tôi nhớ lại khi ở sân kho , cùng nhỏ Hằng và tụi thằng Đặng chờ ba mẹ tới lượt đổi vật dụng . Sau ấy là tôi đưa ngoại về nhưng sao bây giờ tôi lại ở trong bệnh xá ? Khẽ cử động tôi cất tiếng gọi :
– Mẹ .. mẹ ah..
Mẹ vội ngồi dậy , nắm lấy tay tôi mà rưng rưng :
– Con .. con tỉnh rồi ! Tạ ơn Thành Hoàng phù hộ ! Con đã tỉnh lại rồi Hằng hic hic . Để mẹ chạy báo cho bác sĩ ..
– Con thấy khỏe mà , có bệnh gì đâu sao lại ở trong này hả mẹ ?
– Con bị té , hôn mê mấy bữa nay rồi .. Làm ba mẹ lo quá ! Nằm đó chờ mẹ xíu mẹ quay lại nghen!
Ngay chiều hôm đó , tôi được về nhà ! Bác sĩ nói sức khỏe của tôi ổn định và thực sự chưa biết lý do gì khiến cho tôi lâm vào trạng thái hôn mê như vậy . Ngoại và mẹ tôi ngay tối ấy ra đình dâng lễ tạ ơn lên Thành Hoàng đã gia độ .
Tối đến, Nhỏ Hằng ghé thăm, mang ký đường và lon sữa đặc cùng mấy cuốn tập trên lớp đưa cho tôi :
– Mày làm tao lo đến chết đấy ! Ráng ăn uống cho lại sức . Còn bài vở tao qua lớp nhờ mấy đứa chép giùm bài rồi ..
Tôi cười cười :
– Cảm ơn mày nha ! Tao khỏe re ah . Có bệnh gì đâu mà mày mua nhiều chi vậy ?
– Giờ này mày còn giỡn được nữa hả? Ah .. hôn mê vầy mày có thấy gì không?
Nghe Hằng hỏi , tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng liền đáp :
– Mày hỏi kì ! Lúc ấy biết gì đâu mà thấy gì ? Nhưng tao chắc chắn ba của ông Tỉnh chôn sống người ta . Mà là người ngoại quốc mày ah . Đứa bé trong bụng cũng bị nghẹt thở ..
– Trời đất . Mày giữ mồm giữ miệng . Đến tại ổng lại nhiều chuyện ..
– Tao nói thiệt đó . Ba ổng đào hố chôn , lấp đất khi người ta còn sống mà .
Nhỏ Hằng nhưng tôi , nó run giọng :
– Mày đừng làm tao sợ nha ! Hay mày xuống âm phủ về..hic hic
– Tao có chết đâu mà xuống âm phủ . Nhưng tao chắc chắn những gì vừa nói với mày là sự thật . Đúng rồi ! Tao phải nói cho gia đình ổng biết mới được ..
– Tao nổi dạ gà hết trơn rồi! Như hôm nay không phải là mày ấy ! Bộ mày nghĩ nói ra là ổng tin hả ? Hic hic . Từ bữa mình bị ma trâu hù là đám thằng Đặng không dám ra ngoài ban tối nữa . Lại thêm bà Mùi mất .. !
Tôi giật mình khi Hằng nhắc tới bà Mùi. Có điều gì đó cứ chạy quanh trong đầu mãi không thể dừng lại để có tôi có thể lý giải nổi . Hướng sang nhỏ bạn , tôi liền hỏi :
– Bà ấy mất bao giờ vậy ?
– Mới đưa hôm qua mà ! Bữa tụi mình ở sân kho , đưa ngoại về rồi bị ma trâu hù . Đêm ấy ngoại cũng hôn mê như mày tới khuya . Sáng sớm là cả làng hay tin bả mất ..Mày không nhớ sao ?
– Có .. tao có nhưng không nghĩ rằng lại xảy ra nhiều chuyện thế chứ?
– Liệu tất cả là đứa trẻ đó làm hay không? Tao nghi lắm ..
Hằng nói rồi nhìn tôi đầy nghi nghờ !
Không hiểu sao , lúc này tôi lại không quan tâm tới đứa trẻ ấy ! Nếu để suy xét thì cũng chẳng liên quan vì bà Mùi bệnh cũng đã lâu , bác sĩ còn không chữa được . Ngoại tôi có thể bị trúng gió nên mệt và lịm người đi thôi. Còn ma quỷ thì lâu lâu bị hù là chuyện bình thường mỗi khi đi đêm về hôm còn lạ gì chứ !
– Này ! Tao nói chuyện mà mày như bị mất hồn vậy hả ?
Hằng vỗ vài khiến tôi bừng suy nghĩ vội đáp :
– Tao .. tao vẫn nghe đây ..
– Nghe mà tâm trí để đi đâu ah . Thôi tao về nghen ! Ráng nghỉ ngơi cho mau hồi phục.
– Mày chờ tao đi cùng .. tao đưa về ! Không qua nhà ông Tỉnh có ..ma đấy hihi
– Ở đó lo cho mày đi ! Tao thấy mày khác với mọi bữa nhiều quá ..
– Tao vẫn như vậy mà ! Tao đi đi lại xíu không mỏi người quá . Đi tao đưa mày về !
Tôi nói rồi cùng với nhỏ Hằng đi ra . Trời tối rồi mà ngoại với mẹ tôi lên đình còn chưa về . Qua gần tới đầu hồi nhà ông Tỉnh tôi đẩy tay kêu Hằng đi còn mình thì đứng lại trông chừng . Hằng không nói gì mà chỉ gật gật rồi vụt chạy ..
Nhìn vào khoảng sân nhà ông Tỉnh , tôi quyết định với trong . Giống như lần trước tôi gặp vợ anh Khả vờ xin nắm ngò gai thì nay đàn chó cũng không cắn cho dù có bóng người. Chúng lại gần hít hít rồi vẫy đuôi mừng sau đó chạy ngược lại bậc thềm nằm cụp xuống . Vào gần tới nơi, bà Tỉnh ở trong nhà mới nghe thấy tiếng động bèn nhìn ra :
– Ơ Hằng ! Làm bà giật mình ah ! Vô nhà đi cháu ! Khỏe chưa cháu ..
– Dạ .. ! Ông Tỉnh có ở nhà không hả bà?
– Ổng vừa qua bên cô Dung có công chuyện rồi . Vô nhà ngồi đã cháu ! Mà kiếm ổng có gì không?
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện , tôi mở lời :
– Năm xưa ông cố nhà mình chôn sống người ta bà ạ . Hai vợ chồng người ngoại quốc ! Người vợ đang mang thai được vài tháng .. đào hố lấp người ta , cháu thấy hai bên hốc mũi họ đầy đất y như lúc thằng con anh Khả mất ..
Bà Tỉnh sững sờ ,nhìn tôi chằm chằm nói lắp bắp không ra câu :
– Cháu .. nói ..nói.. sao.. ?
– Ngoại cháu và bà Mùi đã nhiều lần nhắc rồi nhưng nhà mình không ai tin. Nếu không nhận lỗi và tạ tội thì nhà bà sẽ phải trả mạng đấy !
Nói tới đấy tôi vội lấy tay che miệng , mày nói gì thế Hằng ? Nói tầm bậy tầm bạ không ah ..
Bác Tỉnh uống miếng nước mà run rẩy :
– Cháu ăn nói .. cho cẩn thận ! Chuyện trước kia sao cháu biết được ..là như thế nào . Hơn nữa con nít không nên chen vô việc của người lớn..
– Cháu qua chỉ nói như vậy . Mong bà nhắn lại với ổng dùm . Giờ cháu xin phép về ..
Tôi đáp lời rồi đứng lên bước đi , bỏ lại bà Tỉnh ngồi đó còn chưa hết run sợ vì bán tính bán nghi những lời nói vừa rồi .
——
Dâng đồ cúng lễ tạ lên Thành Hoàng , những nghi lễ cũng đã hoàn tất . Nhắc lại những gì xảy ra trong làng , ông Nghị lo lắng :
– Chúng ta chỉ có thể làm như vậy vào lúc này thôi . Còn mọi chuyện chờ vào ông trời phán xử . Điều tôi phân vân bây giờ đứa trẻ kia là ai? Tại sao nó lại nói với cháu Hằng : nó ở bãi đất hoang đấy? Chị hãy ráng nhớ lại coi xem .. liệu có phải là chỉ có hai người thôi không?
Bà Cẩm vội đáp :
– Tôi chắc chắn là có hai người . Tuyệt đối không có người thứ ba ! Nhìn hai người hỏi thì tôi đoán họ là vợ chồng..
– Haiz .. vậy thì đứa trẻ đó là ai ?
– Có thể là con của gia đình nào đó mà chúng ta không biết . Nhiều khi mất lúc còn quá nhỏ ..chạy bom chạy giặc cũng nên !
– Dạo gần đây khuya nào tôi cũng thấy bóng trắng ở ngoài cổng đình . Có bữa thì ở sân kho mới! Sau bữa xin đồng tiền xu bình an cho hai đứa tên Hằng tôi rồi tới cháu nội nhà Tỉnh mất . Tôi e rằng đến lúc nhà ấy phải trả nghiệp ..
– Vầy chúng ta có gọi hồn .. thêm một lần nữa được không chú Nghị?
Ông Nghị thở dài :
– Tôi đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại . Đến cả bà Thơm còn mời thầy còn không làm được , huống chi ..
– Nói như thế là hết cách rồi sao chú?
– Đành thuận theo ý trời thôi chị Cẩm ..
————
Có lẽ sau khi đi công chuyện về , nghe vợ kể lại nên mới tờ mờ sớm là ông Tỉnh đứng trước cổng nhà tôi mà la lớn :
– Vợ chồng thằng Bảy mày bận rộn đi tàu đi bè, thấy đồng tiền là mờ mắt không biết dạy con . Đụng tới ai chứ đụng tới nhà ông , ông không để yên . Thằng Bảy đâu ! Mày không ra tao phá cổng đi vô xách tai con Hằng . Đồ con nít quỷ !
Tiếng là hết của ổng cùng với tiếng đám đông tụm lại khiến tôi choàng tỉnh giấc . Vội mặc cái áo khoác tôi tính đi ra thì đã thấy mẹ ở bên ngoài :
– Có chuyện gì mà mới sáng sớm chú qua kiếm nhà con vậy ? Ảnh chưa về ..
– Tao kêu để chúng mày về dạy lại con Hằng . Không dạy được thì để tao dạy . Tao thù hằn gì với chúng mày sao mà nó sang tận nhà kêu ba tao chôn sống người ?
– Chắc hiểu lầm thôi chú? Con nít không có biết gì . Cháu nó nói có nói sai .. chú cho cháu xin lỗi ..
Thấy mẹ tôi nói vậy là ông ta chỉ tay vô trong gào lên :
– Con nít quỷ Hằng mà không ra đấy là không yên với tao nha mày .
Nãy giờ đứng núp sau khe cửa nghe mà tôi bực bội . Kiểu khùng khùng ý chang những lần mà ngoại tôi và bác Mùi nói đến chuyện đó . Đẩy cánh cửa tôi đi ra rồi nói lớn :
– Những gì cháu nói đều là sự thật . Ông cố nhà ông chôn sống người ta . Cô vợ còn đang mang thai nữa . Họ van xin nhưng ông cố có chịu tha đâu !
Mẹ tôi hốt hoảng vội vã chạy lại lấy tay che miệng tôi :
– Trời ơi ! Con nói gì vậy Hằng?
– Ba của ổng chôn người ta đó mẹ ..
Tôi nói tới đó , tức thì ông Tỉnh lao tới tay giơ cái liềm , tay quơ túm tóc tôi kéo đi , mẹ tôi và những người đứng đó không sao can được vì ổng cứ cua quắng cái liềm . Ông Tỉnh lôi tôi đi vừa đi vừa chửi rùa những câu tục tĩu . Dừng lại ở nhà của ngoại, ông Tỉnh đạp đổ cổng tre , hằm hằm xông vào trong :
– Do bà truyền lại cho nó đúng không con mụ già nhiều chuyện?
Ngoại gấp gáp :
– Chú nói gì tôi không hiểu ! Nó còn nhỏ có gì từ từ nói .. ai lại đụng tay đụng chân như thế? Chú buông tóc con nhỏ ra rồi bỏ cái liềm xuống ! Nguy hiểm quá. !
– Tôi nhắc lần nữa : ba của tôi không chôn sống người khác . Nghe rõ chưa hả ?
– Đã lâu rồi tôi đâu có nhắc lại những chuyện đó ..
Bị giật tóc ra sau đau đến chảy nước mắt , tôi gắng lấy tay gỡ gỡ rồi nhìn ngoại ráng sức vừa khóc vừa nói :
– Sự thật là như thế mà ngoại. Cô ấy còn mang thai . Gia đình họ có ba người lận ! Cháu nội ổng chết trong mũi đầy đất giống với ba người họ lúc bị chôn . Chỗ lầu thờ ở kho mới mà bà Thơm mời thầy về chính là nơi chôn gia đình họ..
Tôi nói tới đó thì ông Tỉnh gào lên giận dữ . Thả tay tóc mà tát tôi đau điếng rồi bỏ chạy ..
Ngoại ôm lấy tôi run rẩy rơi nước mắt và không hỏi thêm bất cứ điều gì . Có thể ngoại đã biết trước sẽ có ngày hôm nay ..
Trên tay vẫn là cái liềm , ông Tỉnh chạy một mạch đến kho mới . Vợ chồng Khả thấy ba tới thì ngạc nhiên liền hỏi :
– Ba kiếm tụi con hả ! Tính dọn xong sân sau là vợ chồng con về thăm ba mẹ . Có nhiều vật dụng ..
Đứng thở lấy sức giây lát , ông Tỉnh mắt quát lên :
– Nhà tôi không cần ! Anh chị đi luôn khỏi cần vác cái mặt về làm gì .
– Sao ba lại nói vậy? Tụi con cũng vì công việc .. Hơn nữa bận bịu sẽ lấp đi được nỗi đau mất đi đứa con ..
– Trần đời có một không hai ! Nhà cửa đàng hoàng không ở lại đi ở bãi đất hoang . Con nhà Bảy nói dưới cái lầu là nơi thờ gì đó để tao ra coi nó là ma quỷ gì ..? Dám chia rẽ nhà ông ông phá hết!
Nói đoạn , ông Tỉnh lại gần hằm hằm giơ cái liềm chỉ chỉ chỏ chỏ chửi rủa không ngớt lời . Và bất ngờ vung cao liềm chém vào bát nhang đang nghi ngút khói nhang khiến nó bể ra . Anh Khả la toáng ôm lấy ba mình nhưng không kịp ! Những thứ trong cái lầu thờ ấy thành mớ hỗn loạn ..
Ông Tỉnh trở về nhà sau khi trút được cơn giận như người thất thần . Người trên xã xuống nhắc nhở ổng cũng nổi khùng đuổi đi rồi vô nằm lì ở trong phòng . Cơm không ăn nước không uống . Vợ chồng anh Khả vội liên lạc với bà Thơm và lo mời thầy về lập lại bát nhang . Phạm trần lẫn phạm âm thì khó có mà yên ổn ..
Khi mọi việc lập lại bát nhang đã xong . Quá nửa khuya , kiểm tra lại kho một lượt cho yên tâm , vợ chồng Khả mới đi nghỉ . Nhưng khi vừa tắt đèn thì ở dưới bếp đột nhiên nghe lách cách, có tiếng chân đi . Có lúc chạy dồn dập có lúc lại thông thả bước từng bước. Cả hai vợ chồng Khả cùng bật dậy rón rén đi xuống bếp nhưng không thấy gì, cửa phía sau đóng, nếu mở ra là nhìn thấy nghĩa địa làng mà thôi! Anh Khả ngó ngó rồi nói với vợ :
– Chắc con mèo hay chuột gì đó thôi ! Mai anh đặt cái bẫy..
– Có khi nào là ma ..ma không anh? Hay bữa nay ba tới nên..
– Không có chuyện đó đâu ..! Thôi chúng ta vô nghỉ không sáng đến nơi rồi !
Anh Khả trấn an vợ rồi vô nằm nghỉ lại. Nay nhiều việc thấy mệt quá! Nhưng đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì lại nghe bát đũa loảng xoảng, lúc này chỉ có Khả là cầm cái gậy đi rình coi xem cái gì thì phát hoảng khi có bóng người đàn ông núp sau đống đồ vật dụng .Anh la lên thì bóng dáng đàn ông đó biến mất . Nghe tiếng la của chồng, chị vợ càng sợ hãi gấp bội trùm mền kín đầu . Khả đổ mồ hôi như tắm , nghĩ lại hồi sáng ba mình đã làm mà run sợ vội mở đèn cho sáng. Lấy hết can đảm , anh mở cửa tính ra chỗ cái lầu thắp nhang thì thình lình một khuôn mặt lồ lộ ở ngay sát bên . Nó cười hềnh hệch rồi bất ngờ thè lè cái lưỡi dài ngoằng ngoẵng như thanh sắt nung đỏ ..
– Ma .. ma ! Có ma .. huhu có ma ..
Khả hét lên rồi chạy vô trong . Hai vợ chồng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu ..