Thức trắng một đêm , vợ chồng Khả sợ hãi ngồi co ro không dám ngủ bởi những âm thanh lúc thì ở bên ngoài , lúc thì ở đằng sau cứ vang lên bất ngờ khiến cho cả hai giật mình thon thót . Họ mong cho trời mau sáng để có thể rời khỏi nơi này ..
Nghe tiếng gà gáy sáng là Khả và vợ rón rén đi ra . Trên bức tường đối diện , anh còn mường tượng hình ảnh thật đáng sợ kia và những âm thanh không thể giải thích được . Chúng ở đâu ra mà có ?
Mở được cánh cửa là vợ chồng Khả bỏ chạy . Khi ngang qua cổng đình thì không ai bảo ai mà rẽ vô gấp gáp :
– Mở .. mở cho cháu vô với ông Nghị ơi ! Cho cháu vô trong với ..
Một lát ,tiếng ông Nghị cất lên :
– Ai nghe như thằng Khả vậy ? Bên kho có chuyện gì hả cháu ?
– Cháu là Khả đây ! Mở cửa cho cháu với . Bên đó có ma .. có ma. Sợ đến chết mất ông ơi !
Nhận ra là người quen , ông Nghị vội vã mở then cửa :
– Vô trong đi hai đứa ! Có gì từ từ nói ..
– Dạ .. Dạ..
Nhấp miếng nước , lấy lại được thăng bằng . Khả kể lại những gì đã xảy ra hồi đêm cho ông Nghị nghe và anh thực sự không đủ can đảm để tiếp tục công việc ở đó nữa ..
Ông Nghị hít thở thật sâu rồi nói :
– Chắc là cháu cũng đã nghe tin đồn ông cố cháu năm xưa ..
– Cháu .. cháu có nghe nhưng lấy đâu là bằng chứng để kết luận như vậy hả ông ?
– Giờ thì chỉ còn bà Cẩm – người mà tận mắt trông thấy . Thêm nữa là Hằng – cháu của bà ấy cũng biết . Có lẽ sau lần hôn mê hoặc có thể vì lý do đặc biệt nên Hằng mới có thể khẳng định thêm một chi tiết là khi bị chôn sống thì người phụ nữ kia đang mang thai . Cả nhà họ bị vùi lấp trong đất và trong hốc mũi cũng đầy đất ý như lúc con trai cháu mất !
Khả run bần bật :
– Cháu thật không thể tin .. nhưng .. giờ phải làm sao đây ..
– Ông chỉ sợ sau sự việc phá bát nhang của họ . Tội lỗi chồng tội lỗi, khó có thể tha thứ lắm ..
– Ông ơi ông giúp cháu ! Vợ chồng cháu sám hối tạ tội được không hả ông? Cần phải làm những gì để có thể xóa đi tội lỗi thì nhất định vợ chồng cháu sẽ làm ..
– Giá như ba của cháu cũng như vậy và làm điều này sớm hơn thì tốt biết mấy . Trước hết phải tại gia , rồi tới chỗ họ đã mất. Bao nhiêu năm nay họ đã là ma đói ma khát vì không được thờ cúng .
Ông Nghị nói rồi bước với gian thờ Thành Hoàng thỉnh một tiếng chuông mõ .Vẫn là những lời nhẩm khấn cầu xin bình an , cầu xin cho mọi ân oán sẽ được hoà giải để cho âm phần được yên nghỉ . Còn dương thế sống tiếp với kiếp người cho tròn một cuộc đời .
Trở lại nơi vợ chồng Khả đang đợi , đưa ra bốn sợi dây màu đen , ông Nghị mở lời :
– Đây là vòng dây bình an mà ông đã xin Thành Hoàng , từ giờ tới khi làm xong lễ tạ tội thì các cháu nhớ hãy luôn mang theo bên mình ! Trai thì mang tay trái , còn gái thì bên phải . Hai vòng còn lại thì về thuyết phục ba mẹ cũng mang theo như vậy .
Nhận lấy sợi dây bằng vải , Khả ngập ngừng:
– Không biết ba cháu có đồng ý mang hay không nữa . Liệu họ .. có về đòi mạng ai trong gia đình cháu không hả ông?
– Hi vọng sẽ không có ai cả ! Cháu về ráng thuyết phục..
– Dạ . Vợ chồng cháu sẽ ráng ! Có gì mong ông giúp đỡ .. Đêm qua thiệt là quá sức tưởng tượng của cháu ..
– Bà con chòm xóm chớ có nói khách sáo . Giúp được gì thì ông sẽ giúp nhưng tất cả còn tuỳ thuộc vào phần phước gia đình cháu . Trong thời gian ngắn nhất là chúng ta phải xong những gì cần làm . Về phần thầy pháp ông sẽ nhờ bà Thơm giúp . Lễ vật cần những gì ông sẽ ghi lại cho hai đứa..
– Dạ .. vợ chồng cháu sẽ làm theo những gì ông căn dặn . Nhưng sau đó thì ..
– Sau đó sẽ có bước tiếp theo . Nhưng ông hi vọng không cần phải dùng tới bước này!
———
Từ lúc gặp ông Nghị và nhờ sự giúp đỡ . Vợ chồng Khả không làm ở kho mới nữa . Một phần vì sợ một phần còn lo những lễ vật những gì ông Nghị đã căn dặn .Sự việc tại sao hai người họ nhất quyết xin nghỉ vì bị ma hù đã lan tin khắp làng. Kho mới đó không một ai còn dám đảm nhận nên ông Bảy ban ngày đi áp tải gạo , ban đêm thì ngủ lại trông kho cho tới khi có người thay thế ..
Sau khi đập bát nhang, ông Tỉnh trầm tính và lầm lì giam mình ở trong phòng không có gặp ai , ấy thế mà nghe tiếng vợ chồng Khả nói qua nói lại việc đồ cúng bái là liền đi ra . Nhìn đồ cúng bày biện gần hết cả khoảng sân, không còn chửi như trước kia mà đi tới chống nạnh hỏi :
– Nay ngày gì mà tụi bay mua cho nhiều đồ cúng chi vậy? Lại con có cả hình nhân thế mạng ?
– Dạ . Tụi con thành kính cầu bình an ba ah . Đưa người xuống thế mạng .. Ah con có xin thầy vòng bình an cho gia đình mình . Lát nữa ba mẹ đeo vô tay nha ..
– Haiz ! Thế mạng rồi vòng bình an gì chứ. Tụi bay nghe thầy phán có mà bốc cám heo mà ăn . Dẹp dẹp ..
– Thiệt đó ba . Ba thử đeo vài bữa như vợ chồng con đây . Cả nhà làm mới linh nghiệm . Con hứa từ giờ sẽ không dọn ra ngoài ở riêng nữa ! Rồi mau sinh cháu cho ba bồng . Vầy ba đồng ý nghen..
Nghe con trai nói , ông Tỉnh có chút suy nghĩ rồi đáp :
– Ba mày nói rồi mà không chịu nghe! Bãi đất đó yên ổn thì chả tới lượt mày . Cứ bảo lành ! Bị hù mày trắng mắt chưa? Coi như đây là giao kèo nên ba đồng ý!
Anh Khả thấy vậy thì mừng rỡ :
– Dạ dạ .. Con biết rồi ba !
Dứt lời , anh Khả đi vô lấy sợi dây mà ông Nghị cầu xin Thành Hoàng . Đích thân anh mang nó vào tay cho ba mẹ .
Xếp những xấp vàng mã , mâm cơm chất đầy đồ ăn , nhiều bánh trái và có cả hình nhân thế mạng được bày biện để thầy pháp bắt đầu làm lễ . Ông bà Tỉnh chắp tay ngồi quỳ ơi phía sau lẩm nhẩm câu khấn cầu bình an như đứa con trai đã nói . Còn vợ chồng Khả lo lắng dõi theo từng hành động của thầy pháp vì anh biết linh hồn của ba người kia chắc chắn đang ở đây . Ba giờ đồng hồ trôi đi , lúc này cơm canh đã nguội lạnh . Thầy pháp buông tiếng chuông mõ cuối cùng rồi khẽ nói với Khả :
– Giờ mang đốt vàng mã và hình nhân thế mạng là chúng ta đã hoàn thành đầy đủ bước đầu tiên rồi !
– Dạ dạ ! Đa tạ thầy !
Khả vội vã cùng vợ mang xấp vàng mã đó đi ra ngoài quẹt lửa đốt . Nhìn mấy hình nhân thế mạng , bà Tỉnh cũng bán tính bán nghi nhưng không tiện hỏi vì sợ chồng lại la rầy . Nghĩ đến chuyện nhỏ Hằng qua nhà nói cùng với việc con trai bị ma hù ở kho mới nên ngay chiều hôm đó, bà đi lên đình . Sau hồi nghe ông Nghị nói bà mở lời :
– Chú Nghị cũng biết tánh khí nhà tôi rồi đó , mọi chuyện tôi không tự quyết được . Lần này .. nhờ có chú giúp đỡ! Cảm ơn cảm ơn chú !
– Chỉ mong mọi chuyện được như mong muốn . Người chết được siêu thoát còn người sống còn yên ổn làm ăn không còn lo sợ nữa chị ah .
– Vầy .. còn khi làm lễ ở kho mới ..nếu không có ông Tỉnh tham gia thì có sao không chú? Tôi e là..
– Tốt nhất là nên có ông ấy ! Biết là tội lỗi do ông cố tạo nghiệp nhưng ổng cũng đập bát nhang của người ta . Chị và cháu ráng tìm cách đưa ổng tới..
– Tôi .. tôi sẽ ráng tìm cách!
———
Qua ngày hôm sau , khi gà còn chưa gáy . Cháu gái ông Tỉnh hớt ha hớt hải từ làng bên chạy qua báo tin mẹ nó mất . Ông Tỉnh không tin nổi đứa em gái của mình lại ra đi đột ngột như thế . Bữa thằng cháu nội mất , em gái ông còn lo đi xem thầy làm phép . Mới hồi hôm ông còn sang nhà trò chuyện , có bệnh tình gì đâu tại sao lại nhanh quá như vậy?
Vô nhà dắt chiếc xe máy , ông gấp gáp nói với vợ :
– Tôi với bà chạy qua bển trước . Lát vợ chồng thằng Khả bắt xe lam đi ..
Nhìn chiếc xe , nghĩ tới đoạn đường sang làng bên ngang qua bệnh viện huyện là nhớ đến thằng cháu nội . Bà Tỉnh lo lắng :
– Sang bển cũng xa , hay cả nhà mình cùng đi xe lam ..
– Bà nói thế là sao? Bộ coi khinh tôi hả ? Lâu lâu không đụng thôi chứ không phải là tôi không biết chạy .
– Tôi không có ý đó .. chỉ là ..
Ông Tỉnh nổi cáu mà trợn mắt quát lớn :
– Bà đừng có chọc tức tôi nha ! Giờ tôi hỏi bà có đi không?
– Tôi có nói không đi đâu..
Đáp lời chồng , bà Tỉnh thở dài , đeo cái giỏ xách rồi lên xe . Nổ máy xe chạy, đúng là từ khi thằng cháu nội mất là ông không có đụng tới cái xe . Mỗi lần nghĩ tới khi mở cái mền cuốn không thấy cháu đâu là ông lại muốn khóc . Vợ chồng ông chỉ có một đứa con trai là Khả nên ông mong mỏi cháu nối dõi tông đường . Vừa chạy xe vừa suy nghĩ , bất giác ông dừng lại , ngoái đầu về phía sau vợ :
– Tôi tính như này , bà nó coi có được không?
Bà Tỉnh ngạc nhiên vội hỏi :
– Có chuyện gì vậy ông?
– Ờ .. tôi tính sau đám tang cô Dung. Mình tổ chức đám cưới cho vợ chồng thằng Khả ..
– Mở tiệc cưới cho thằng Khả? Tôi.. Tôi thấy không ổn .. Trong nhà có tang mà ông mở tiệc cưới cho hai đứa nó thì ai người ta dám tới . Mà có tới .. mang xui xẻo ah . Hơn nữa mình về bàn với tụi nó đã . Tự dưng ông lại có suy nghĩ kì quá !
– Có bà nói xui xẻo thì có ! Cưới hỏi của con là ba mẹ quyết hết .
– Haiz.. tuỳ ông vậy ! Thôi ông chạy xe qua bển lẹ đi..
Hối thúc chồng quay chạy xe , ở sau lưng bà Tỉnh ngao ngán . Tính khí kì cục của chồng lúc này khiến bà mệt mỏi quá ! Đã lâu lắm rồi ổng không còn đau đầu như hồi trước , lại còn lo cho con cho cháu . Giờ bỗng dưng đâu ra cái suy nghĩ đó chứ ? Thiệt là ..
“””kít…kít..kít …”””
Tiếng thắng xe bất ngờ khiến cho bà Tỉnh như muốn té xuống mà níu lấy chồng :
– Sao vậy ông? Làm tôi thót tim ah hic hic
Dựng chống xe, ông Tỉnh hốt hoảng khi thấy thằng Khả đứng giữa đường đi , chỉ cách ông có vài bước chân . Bên cạnh là đứa bé ông đã gặp lần tìm cháu nội bị rớt khi lên bệnh viện huyện . Đứa trẻ nhìn ông rồi há miệng cười khanh khách . Run giọng , ông với tay gọi con :
– Khả ơi ! Ba nói vợ chồng bắt xe lam qua đám tang cô sao .. sao .lại đi chung với nó thế ?
“ Khả lắc đầu rồi bật khóc “
– Nghe thấy ba nói gì không hả? Qua đây qua đây con !! Khả lại ba biểu ..
Nói đoạn ông Tỉnh kéo tay vợ :
– Bà kêu con về đi bà ! Tại sao lại đi chung với đứa trẻ đó chứ?
Bà Tỉnh ngó nghiêng xung quanh rồi đáp :
– Nãy giờ tôi thấy ông nói một mình không ah ! Có ai đâu ? Thằng Khả và vợ nó bắt xe lam đi sau con gì . Cái ông này .. Mọi bữa toàn mày tao nay thì xưng hô ba với con .
– Tôi nói mà bà không tin sao? Thằng Khả ở kia kìa . Nó đi chung với đứa trẻ bữa cháu nội rớt , tôi quay lại kiếm và bị nó chắn ngang mà ..
– Ông bị ảo giác thật rồi! Có chạy xe được không hay đợi xe lam ngang qua thì kêu con nó xuống ..
– Tôi .. tôi đi được ..
Trước khi nổ máy rồ ga chạy đi , ông Tỉnh nhìn lại một lần nữa . Không phải là ảo giác ! Thằng Khả và đứa trẻ ấy vẫn đứng đó kẻ khóc người cười . Tiếng khóc nấc nghẹn cùng tiếng cười khanh khách vang bên tai ông, cho đến khi tới nhà nhà cô em gái vừa mới mất thì lúc ấy không còn nghe thấy nữa ..