Tới nhà đám , dù cũng chạy ngược chạy xuôi để lo công chuyện nhưng trong đầu ông Tỉnh cứ nghĩ mãi đến những hình ảnh khi nãy . Đứa trẻ ấy là lần thứ hai ông đã gặp . Lần trước gặp nó thì thằng cháu nội mất , còn bây giờ .. ? Không lẽ con ông gặp nạn rồi sao? Nghĩ tới đó , ông Tỉnh thấy bồn chồn lo lắng quá ! Ông quyết định chạy xe về . Nhưng mới tính ra chỗ lấy xe thì vợ chồng Khả tới giọng vội vã :
– Ba .. Ba tính đi đâu sao ? Con đưa đi nghen !
Nhìn Khả , ông Tỉnh thở phào nhẹ nhõm . Con trai ông đứng trước mắt bằng xương bằng thịt . Haiz vậy là ông bị ảo giác thật rồi . Chạm tay lên vai con trai như xác nhận lần nữa , ông Tỉnh khẽ đáp :
– Ba kiếm sợi thừng chèn bên ngoài nhà dù . Sợ lỡ có mưa nó tạt vô ..
Nghe ba nói , Khả cười cười :
– Vầy con chạy ra ngoải mua là có liền .. nãy coi sắc mặt của ba làm con lo chết ah !
– Ừ . Có mua thì dư thêm hai cuộn luôn nha !
– Mà mua dư nhiều vậy sao ba ?
– Cứ mua dư mang về . Mốt nhà có việc còn có cái mà xài . Khỏi mất công đi mua . Lấy xe chạy cho lẹ .
Ông Tỉnh nói rồi đưa cho con chìa khoá xe máy . Nhìn Khả vội vã vù ga phóng đi mà cảm giác có chút gì đó may mắn vì con trai được bình an và vì ông chỉ bị ảo giác .
Sau khi lo hậu sự cho em gái , người mất cũng đã mất , người sống trong gia đình thì giờ đây lại lo sợ . Bởi nhỏ con của em gái ông đi coi thầy , thầy nói trong dòng họ có quá nhiều nghiệp chướng . Bữa nay nó mời thầy tới tận nhà , trước để cúng tuần cho mẹ , sau là coi rõ gia trạch nên ông Tỉnh có mặt từ sáng sớm một chân một tay lo đồ sắp cúng chỉ mong cho em gái được mồ yên mả đẹp .
Hoàn xong bước cúng , thầy cúng mở tờ giấy trắng khổ lớn rồi quay qua ông Tỉnh :
– Tôi coi phần âm của gia đình thấy có nghiệp chướng từ đời trước để lại ! Giờ chú viết một vài nét chữ lên tờ giấy này giùm tôi nghen ..
– Viết lên tờ giấy này sao thầy ? Mà có mình tôi viết hả thầy?
– Dù trong gia đình chú chỉ có hai anh em nhưng không những chú mà chồng và con của cô ấy cũng phải viết lên đây như vầy . Khi mọi người viết xong , tôi sẽ nói những gì mình thấy !
– Để tôi viết ..
Ông Tỉnh đáp rồi lấy cây viết kẻ kế bên viết những nét theo ý mình . Liền sau đó thì tờ giấy ấy được đưa sang cho chồng và con của cô em gái đã khuất ..
Thầy cúng nhìn rất lâu vào vào tờ giấy đã được vẽ . Ông thở dài :
– Đúng là nghiệp chướng nặng quá . Nhưng tại sao đoạn sau lại không thấy gì ngoài màu đen thế này ?
Đứa con gái nghe thế, lo lắng liền hỏi :
– Màu đen là sao hả thầy ? Rồi nghiệp chướng như thế thì gia đình chúng con phải làm sao ?
– Màu đen là tôi không thể thấy rõ tiếp sau đó là gì . Nó hoàn toàn có thể bất ngờ xảy ra . Còn nghiệp chướng thì nợ ân oán từ những kiếp trước mà thành . Tuổi của cô đã khuất này năm nay không hề có tai ương nạn gió nào cả và nhà cũng không hề có trùng . Thì tại sao lại bị bắt đi đường đột như vậy?
– Thầy .. thầy nói khiến con rối mù ah . Mong mong thầy giúp đỡ .. Gia đình con phải làm gì hic hic ?
– Từ giờ cho tới ngày 49 . Vào tuần 1 tuần 3 và tuần thứ 5 dâng lễ cúng chay . Đến tuần thứ 7 mới làm lễ phả độ gia tiên . Có nghĩa tụng niệm sám hối cho những tội lỗi cho ba đời của dòng họ . Sau ấy nếu có trùng sẽ yếm trùng ..
Thầy cúng dừng lời nói cũng là lúc đứa con gái gấp gáp :
– Làm lễ phả độ gia tiên và yếm luôn sớm hơn được không thầy ?
Thầy cúng lắc đầu :
– Chỉ đến ngày thứ 49 thì mới có thể lập đàn làm lễ được. Còn trùng tôi đã coi thì hiện tại không có . Khi chôn cất những gì cần thiết tôi đã làm đủ rồi ..
Nãy giờ nghe cuộc nói chuyện giữa cháu gái và thầy cúng . Ông Tỉnh bực bội mà gắt giọng:
– Thầy nói vô lý thiệt ah ! Chưa nói tới 3 đời. Cha của tôi thôi huân huy chương cống hiến cho tổ quốc treo ở nhà kia thì chỉ có công đức chứ ở đó nghiệp chướng cái nỗi gì?
Thầy cúng đáp ánh nhìn rồi khẽ nói :
– Nghiệp chướng là của nhiều đời gộp lại . Đời trước không trả được thì đời sau phải trả đó chú .
– Thầy tầm bậy ! Chết là hết biết gì nữa .
Nói đoạn ông Tỉnh quay sang đứa cháu gái :
– Bay chớ có tin kẻo người ta tìm cớ moi tiền ah ..
– Con lo lắm bác hai .. Con cất công đi mời thầy . Mình người trần mắt thịt không hiểu rõ . Để thầy làm cho nhẹ tâm bác ah .
– Ẩy . Có bác hai đây bay còn lo gì . Thầy tầm bậy tin làm sao . Bay mời thầy mà không chịu bàn bạc gì hết. Trước kia ông cố mất , bác cũng lo chu toàn không cần tới thầy. Bay thấy có làm sao đâu! Thôi để đấy bác hai lo .
– Con ..
Ở kế bên , chồng của em gái thấy ông Tỉnh quả quyết như thế cũng không dám lên tiếng vì sợ nói ra , ông anh vợ này lại nổi tính khùng . Còn thầy cúng thì vội bỏ đồ nghề vô trong giỏ rồi chào ra về :
– Chuyện trong gia đình thì mọi người cứ bàn tính . Tôi không có ép buộc là phải làm nhưng tuyệt đối là tôi nhìn ra là như thế . Bữa làm lễ này tôi không nhận tiền của gia chủ .. ! Tôi xin phép..
Thầy cúng nói rồi xách giỏ đồ bước đi , đứa cháu gái vội chạy theo gửi tiền nhưng nhất quyết thầy không lấy . Ông Tỉnh càng được thế vin lý do thầy bị nói trúng tim đen nên mới bỏ của chạy lấy người..
Sau bữa đó , việc nhang đèn , đồ trưng cho em gái một tay vợ chồng ông Tỉnh lo và không nhờ đến một ai cúng nhưng ông không biết là đứa cháu gái cùng ba nó đã năn nỉ ông thầy kia giúp đỡ vì quá lo lắng .
Đúng như những gì đã nói . Ông Tỉnh quyết mở tiệc cưới cho con trai . Thấy Khả tỏ thái độ , ông Tỉnh nổi cáu :
– Ba nghĩ cho vợ chồng bay mà tụi bay cứ như cho ba không bằng ..
– Nhưng cô Dung vừa mới mất ! Ba làm vậy vầy rồi chòm xóm họ nghĩ sao? Hơn nữa lúc này tụi con cũng là vợ chồng rồi .. có tiệc cũng không còn quan trọng .
– Đấy ! Chính là vì không mở tiệc nên tụi bay mới mất con , ba mới mất cháu ..
– Mỗi người có một số phận . Con chẳng tin .. Có gì ít nữa rồi tính ba . Chứ liền bây giờ con không đồng ý ..
Cơn giận dữ khi nghe Khả không đồng ý . Ông Tỉnh trợn mắt :
– Tao quyết mày còn dám cự cãi không hả thằng quỷ?
Nói đoạn ông quay sang vợ mà gào lên :
– Bà là mẹ mà không biết đường bảo ban con cái . Trong tuần này lo đi mời khách giùm tôi . Ở làng người ta có cháu bồng rồi ! Còn nhà này cứ mong hoài.
– Ông cứ coi ngày chính xác rồi tôi đi mời . Bàn việc mở tiệc cưới cho con mà như cãi lộn..
– Bà lại còn trả treo ? Tôi nói rồi đó. . Đừng chọc giận tôi !
Đá văng chiếc dép ra sân , ông Tỉnh hằm hằm bỏ đi vô trong . Bên ngoài , bà Tỉnh và vợ chồng Khả chỉ còn biết thở dài thườn thượt ..
Theo kế hoạch thì ngày mai , bà Tỉnh và vợ chồng Khả ra kho mới làm lễ như ông Nghị đã giúp mà bữa nay bà chưa biết phải làm thế nào để có chồng cùng đến đó . Hai ba con cứ cãi cự qua lại mà có thì ổng cũng la . Ngó vào phòng ngủ thấy vẫn để đèn sáng , bà Tỉnh khe khẽ :
– Ông còn thức không? Tôi có chuyện muốn nói ..
– Có gì ban ngày ban mặt không nói lại nhằm lúc tôi đi nghỉ là sao?
– Thì.. giờ mới có công chuyện nên tôi vô nói ông liền đây .
Ông Tỉnh ngồi bật dậy ,vén cửa mùng nói ra :
– Rồi ! Có chuyện gì ?
– Nãy ông Nghị qua báo , ngày mai ơi đình có lễ . Vì là cầu phúc chung cho cả làng nên kêu mọi người tới ..
– Haiz.. việc đó mai mẹ con bà đi ra thôi . Mắc mớ gì đến tôi ?
– Cả ông cũng tới thì mới có phước chứ.. Tới đó dăm mười phút rồi về nghen ông ! Chẳng phải ít bữa nữa cũng đám cưới cho con sao? Khách khứa với bà con ơi quê tôi cũng mời hết rồi..
– Ờ .. vậy sáng mai mẹ con bà ra ngoải trước . Tôi lỡ kêu người lo khung nhà dù rồi. Tôi ra sau chút !
Nghe tới khung nhà dù , bà Tỉnh giật nảy :
– Chưa đến ngày mà ông kêu sớm thế ? Tính thêm tiền là tốn một khoản .
– Cái bà này ! Cũng vì tôi nôn thôi có gì mà bà làm như chết người đến nơi vậy ? Mấy con heo trong chuồng đó hôm ấy mổ hết đãi tiệc . Để thấy nhà Tỉnh này không có thua kém một ai ..
– Tôi..Tôi biết rồi ! Thôi ông đi nghỉ đi . Sáng mai nhớ ra ngoải cầu phước cho con nghen !
Ông Tỉnh không đáp lại , nằm xuống quay vô trong bức vách mà không ngờ rằng tất cả đã có sự an bài theo chính nhân nào quả ấy ..