Trời dần về khuya ,ông Nghị coi lại cửa giả một lượt rồi mới đi nghỉ, ông hi vọng sau buổi lễ ngày mai ở kho mới theo như đã bàn bạc với thầy cúng và bà Thơm thì sẽ không còn cần tới bước tiếp theo nữa . Trăng cuối tháng đục mờ cả một khoảng sân đình rộng cùng với tiếng ếch ộp ộp vang lên xa xa rồi lại như thật gần. Phía trong nghĩa địa , đom đóm lập lòe thành những hình tròn rải rác trên không trung trên những bụi tre già trong đêm thanh vắng càng thêm heo hắt ..
Chợt cảm giác có một luồng khí lạnh thổi vô mình , nó khiến cho ông Nghị thấy ớn lạnh nổi da gà ! Bao nhiêu năm trông coi đình , đây là lần đầu ông có cảm giác như vậy ! Cài cái nút áo bên trên cho kín , quay người bước vô trong thì đột nhiên như có ai đó vỗ lên vai cùng tiếng cười khanh khách khiến cho ông Nghị giật nảy vội lớn giọng :
– Ai ? Ai đó ?
“ hihihi hihihi hihihi “
Không ai đáp , chỉ có tiếng cười khanh khách và những lời thì thầm không nghe rõ thành câu . Thình lình một bóng trắng mập mờ thoáng ẩn thoáng hiện ở lối rẽ ngoài đường làng , lúc thì nhảy nhót lúc thì ngồi sụp xuống . Ông Nghị một lần nữa lớn tiếng :
– Là ai đang ở ngoài đó vậy? Tới đây rồi sao không xin Thành Hoàng cho vô trong ? Có phải là liên quan tới kho mới hay không? Có cần tôi giúp gì không?
Vẫn là giọng điệu cười khanh khách thay cho lời đáp vang lên xen lẫn tiếng ộp ộp kêu lên từng hồi..
Trở lại gian thờ Thành Hoàng . Thỉnh một tiếng chuông, ông Nghị quỳ xuống chắp tay khẩn cầu cho sớm mai , mọi việc ở kho mới được thuận lợi . Những gì vừa cảm nhận cũng có thể do ông có căn vía cao nên không thể gặp được linh hồn là bóng trắng đó hoặc cũng có thể là ông nhìn lộn nghe lộn mà thôi ..
————
Vì sớm mai nhà ông bà Tỉnh làm lễ nên sau khi tàu cập bên là ông Bảy về kho nghỉ ngơi chứ không cùng anh em bốc xếp những vật dụng về kho ngay như mọi bữa .Đang say giấc sau một chuyến áp tải gạo về đầy mệt mỏi , ông Bảy choàng tỉnh giấc bởi có tiếng gọi cửa thất thanh của anh Tư- người lái tàu :
– Anh Bảy ! Anh Bảy ơi!
– Anh Tư ..Anh Tư đó hả ? Có gì mà kêu tôi giờ này thế ?
– Mở cửa cho tôi ..tôi có việc cần anh giúp ..! Lẹ lên anh Bảy ơi !
– Chờ tôi xíu ! Tôi ra liền ..
Ông Bảy đáp rồi mệt nhọc đi ra . Cánh cửa vừa mở là người đàn ông tên Tư gấp gáp :
– Tôi phải về quê liền bây giờ , anh Bảy đi ra coi tàu giùm tôi với .. Anh em bốc xếp tôi lại kêu về hết nên không còn ai .
– Anh Tư về quê sao? Về quê bây giờ xe đò cũng chưa chạy . Đợi tới sáng mai mọi người tới rồi về . Chứ tôi ra ngoải đó còn ở đây ai trông chừng?
– Tôi có công chuyện không thể đừng . Anh Bảy giúp tôi ! Lát có thằng Khả tới sớm làm lễ . Ở đây lại có cái lầu thờ vầy ai dám vô lấy đồ !
– Ủa mà sao anh biết thằng Khả lát nữa tới sớm ?
– Thì chú Nghị nói với tôi .. Thôi anh Bảy ra tàu giùm tôi . Anh cũng biết nay nhiều gạo và vật dụng hơn mọi chuyến . Giấy ghi nhận có đủ cả, anh Bảy nhớ đối chiếu ! Tôi đi đây ..
Người chủ tàu dứt lời , đưa tập ghi chép kí nhận vào tay ông Bảy rồi mau chóng rời đi .
Thấy thái độ của người tàu khác với mọi bữa , ông Bảy bán tính bán nghi nhưng cũng không hiểu là có chuyện gì mà gấp gáp đến thế ? Hay là ảnh giỡn mình ? Không thể nào ? Tính cách của anh Tư không khi nào như thế!
Lo cho tàu hàng không có ai trông coi , gác những nghi hoặc sang một bên , ông Bảy khoá cửa vội vã chạy ra bến sông ..
—————
Cài chuông đồng hồ nhưng thấy trời còn chưa sáng, có chút lo lắng , bà Tỉnh vẫn hối vợ chồng con trai mau chóng mang cột những bịch đồ chuẩn làm lễ vào sau xe đạp để tới kho mới . Khi cả ba người đến nơi , nhìn cửa khoá bên ngoài , Khả ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh nhưng không có người . Bà Tỉnh nóng lòng :
– Giờ này còn đi đâu nữa chứ ? Trễ là hỏng hết việc . Hay con chạy lại ông Nghị coi xem chú Bảy có ở bển không?
– Nếu có thì lát hai người họ cũng về lại đây mà mẹ ..
– Haiz .. lỡ trễ rồi lúc thầy tới không kịp trưng bày ah . Con sang gọi ông Nghị cho chắc chắn . Khó khăn lắm chúng ta mới thu xếp được như vầy ..
– Dạ vậy mẹ với vợ con ở đây đợi nghen ! Con qua ông Nghị coi sao ..
Khả đáp lời rồi bật đèn pin gài vô xe để rọi đường . Bà Tỉnh thở dài nhìn theo bóng dáng trên chiếc xe xe đạp trong lòng như có lửa đốt . Cảm xúc lo lắng đến khó tả ..
Khi vừa mới đạp được chút xíu , còn chưa đến cổng đình thì Khả thấy ông Nghị từ xa đi tới , trên đầu đội cái nón lá cụp ngủm như mỗi lần che mưa. Cũng không lại gần , anh mừng rỡ vội thắng kít xe :
– Hên quá ! Gặp ông ở đây rồi ! Chú Bảy có ở bển không ông Nghị ?
Có tiếng ông Nghị đáp nhưng cái nón vẫn thấp rì cụp ngủm :
– Bảy ra tàu gạo từ hồi hôm rồi cháu ! Ở đó không có ai trông chừng . Chìa khoá thì ra ngoải mà lấy cho kịp giờ thầy làm lễ .
– Dạ dạ ! Để cháu ra ngoải lấy ! Ông lên xe cháu chở ra kho luôn nha ..
– Kho cũng gần đây , ông bước vài bước chân là tới ! Cháu .. đi lẹ đi ..
Khả quay đầu xe , nhìn ông Nghị xua xua tay kêu anh đi mà gật đầu thay cho lời chào rồi rướn người đạp xe thật nhanh . Lúc ngang qua chỗ mẹ và vợ đang đợi anh cũng chỉ nói đợi mình đi lấy chìa khóa và đạp xe tới bến sông . Táp xe vô bụi cây , Khả đứng trên bờ cất tiếng gọi :
– Chú Bảy có ở đó không chú Bảy ơi?
Chú có đó không chú?
– Khả đấy hả cháu ?
Ông Bảy giọng ngái ngủ , vén cái mành vải che ô cửa tàu nhìn ra :
– Có ..có chuyện gì thế cháu?
– Cháu mượn chìa khoá kho với. Nay làm lễ như cháu đã nói với chú bữa trước ấy !
– Ừ ! Chú nhớ! Nhưng lễ cúng giờ này à? Đêm không có ai trông tàu chú tính sớm mai về! Mà sao mày biết chú ở đây mà tìm?
Nghe ông Bảy nói , Khả cười đáp lời :
– Dạ ! Tại tụi cháu nôn nóng nên tới sớm một chút . Qua không thấy chú nên cháu tìm ông Nghị hỏi . Ổng kêu chú ở ngoài này trông chừng tàu .
Ông Bảy ngạc nhiên vì việc ông ra bến sông này là ngoài dự tính vào lúc tối muộn và đâu có ai biết được việc này ngoài ông và người lái tàu đâu ? Ngồi dậy , nhấn đèn trong đồng hồ coi giờ mới 2h 30 phút sáng . Ông Bảy móc túi áo lấy chìa khoá rồi đi ra . Chỉnh lại miếng ván bắc ngang thành tàu với bên bờ , ông bước đến gần Khả :
– Công nhận thầy cúng mà bà Thơm mời làm lễ khác biệt với làng mình thật ah . Gì đâu toàn nửa đêm nửa hôm hen ! Chìa khoá đây nghen !
– Dạ thầy coi giờ giấc kĩ lắm chú hihi . Cháu mượn lát cháu gửi nha! Bảo đảm kho không mất gì hihi
– Mất thứ gì là chú bắt đền ! Bắt tới kho trông luôn ấy chứ !
Nhắc tới trông kho , nhớ lại những hình ảnh và âm thanh kì dị là Khả lại thấy run sợ . Anh vội chối đây đẩy:
– Thôi chú ơi ! Cháu không dám đâu . Không dưng chú nhắc tới làm cháu lạnh hết người rồi . Hic hic
– Thế mà từ bữa ấy chú chưa gặp bao giờ ! Tối đêm nằm xuống là ngáy cho tới sáng .
– Mỗi lần nghĩ lại là cháu hãi lắm ! Cháu.. cháu về nha chú Bảy !
Nói tới đó , Khả bỏ chìa khoá mà ông Bảy đưa vô trong túi quần . Anh mau chóng vô lấy xe đạp về ! Nỗi sợ hãi khiến cho Khả đổ mồ hôi ướt hết cả cái áo đang mặc , ngấm nước vào cơ thể đến lạnh toát . Đột nhiên anh nghe tiếng của chú Bảy giật giọng ở phía sau :
– Khả ơi ..chờ chú ! Chú có việc gấp ..
Thắng xe , ngoái đầu lại . Bên bụi cây dựng xe khi nãy anh thấy dáng dấp của chú Bảy đứng đó vẫy vẫy cái tay lên cao cùng với giọng nói cất lên vội vã :
– Chết rồi ! Dây cột tàu đứt ..đứt đến nơi rồi Khả ơi! Kiếm giúp chú coi có cuộn thừng .. kiếm cuộn thừng !
Khả hốt hoảng nhưng chợt nhớ tới bữa tang cô Dung , có mua dư nên liền đáp :
– Ở nhà cháu còn nhưng về lấy bây giờ cũng mất thời gian . Chú xem có kịp kịp không..
– Kịp ..kịp ! Cháu đạp lẹ lên về lấy giúp chú . Trong kho cũng không còn.. Lần tới , chú báo cáo lãnh đạo xin dự phòng ..
– Dạ dạ ..
Dứt lời , Khả đạp xe về kho mới . Kịp đưa cho bà Tỉnh chùm chìa khoá mà không nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng về nhà để lấy cuộn dây thừng cho chú Bảy đang cần gấp .
Về tới nơi , Khả thấy ba đã thức giấc và ngồi uống chén trà . Trên bàn có để sẵn hai cuộn thừng đã mua bữa trước . Anh vội hỏi :
– Ba thức sớm vậy ba? Cho con mượn đỡ một cuộn thừng nha .
Ông Tỉnh trợn mắt , khó chịu :
– Làm gì mà cần tới cuộn thừng?
Khả giật bắn mình bởi đôi mắt toàn lòng trắng của ba đang nhìn mình , anh run giọng :
– Chú Bảy cột tàu .. dây cột tàu đứt.. đứt ba ah !
– Vô lý ! Trên tàu lúc nào chẳng có sẵn . Trong kho cũng thiếu gì mà nó phải kêu mày ?
– Thì nãy con gặp thấy vậy mà .. Ba cho con mượn, lần tới có vật dụng là chú ấy trả gấp đôi lần !
– Được rồi ! Nhớ phải trả đấy ! Nhưng càng nghĩ càng thấy vô lý ah ! Dây cột tàu sao mà đứt cho được ?
Buông lời hoài nghi , ông Tỉnh đi vô nhà trong và không quên mang một cuộn thừng cất đi . Từ lúc mẹ con thẳng Khả thức lo sắp đồ cúng lễ là ông không thể ngủ lại được, nằm đó mà hai con mắt cứ thao láo. Cũng tại sớm nay có hẹn căng nhà dù nên ông mới bỏ những cuộn dây đó ra ngoài trước, ai ngờ mua dư lại để cho người khác xài . Nghĩ tới nghĩ lui , ông Tỉnh bực bội muốn nổi khùng ..
Khả vội vã mang cuộn dây thừng đạp xe ra bến sông . Quãng đường đi đi lại lại vậy mà trời còn chưa sáng và không thấy bóng người làng đi ra đồng ? Khả tự nhủ với mình nhưng cũng vội thoáng qua mà gạt cái suy nghĩ đó đi .
————-
Trong nhà kho lúc này bà Tỉnh cùng con dâu đã trưng xong hết đồ . Châm nhang ở lầu bên ngoài , bà Tỉnh đi ra gian sau của kho , chỗ này bữa thằng Khả kể là nhìn thấy bóng người đàn ông thù lù nấp sau đống vật dụng . Chợt thấy chồng dây thừng xếp lên nhau mà bà chẹp miệng :
– Chán chú Bảy thiệt chứ! Dưới này quá trời thừng mà lại kêu thằng Khả về nhà lấy !
Cô con dâu nghe thế , liền nói vô :
– Chắc chú Bảy không nhớ mẹ ah. Giờ này thì anh Khả cũng về lấy mang ra ngoải rồi .
– Ừ . Trông coi kho mà như thế thì có ngày lộn hết. Mà sao ông Nghị và thầy còn chưa tới nữa? Mày xem lại giùm mẹ coi mấy giờ rồi ?
– Dạ ..
Cô con dâu lục đục đi tìm đồng hồ , không biết chú Bảy cất ở đâu mà tìm hoài không thấy .
——
Sau khi đưa cho Khả chìa khoá thì ông Bảy cũng nằm đó trằn trọc tìm lại giấc ngủ .Ráng nhắm mắt mà không tài nào ngủ được , trở dậy mặc cái áo rồi ông đi lòng vòng lên bờ ! Cơn đau bụng ở đâu bỗng dưng kéo đến, nín không nổi nên ông cuống cuống chạy tìm chỗ đi nặng ..
Cùng lúc này , Khả cũng tới bến sông . Tay mang cuộn thừng bước lên tàu , thấy bóng dáng cúi khom người ở gần mép nước , nhận ra chú Bảy , anh liền gọi :
– Có cuộn thừng này chú Bảy ơi ! Nhưng sao lại cột dây tàu phía đó hả chú? Chỗ đấy là gì có chỗ thắt ?
– Có chứ sao không? Cháu vòng một sợi dây buộc vô thanh sắt tàu giùm chú . Chừa lại một đoạn rộng xíu lát còn thắt cột dưới nước .
Ông Bảy đáp vẫn cúi xuống như đang giữ dây cột . Dưới nước có bàn tay khua nhưng không hề có một tiếng động . Khả mau lẹ dỡ cuộn thừng buộc đầu kia vào thanh sắt cho thật chặt . Còn đầu này tạo một nút thắt hờ . Đang còn chưa biết làm gì tiếp thì giọng nói của ông Bảy như ở sát bên vang lên :
– Xuống nước cột giùm chú đi Khả !
Khả giật mình quay lại , anh hoảng hốt khi thấy một đứa trẻ với đôi mắt đỏ lừ phả ra hơi lạnh ngắt . Nó há miệng cười khềnh khệch :
“ Chú Bảy đây mà không nhận ra sao ? Ha ha ha ! Xuống nước cột dây giùm chú nghen ! Ha ha ha “ .
Nói đoạn , nó đưa đôi mắt đỏ lừ trợn trợn nhồi nhồi gồng lên hằn những tia máu như muốn nổ tung chằm chằm nhìn . Rồi bất ngờ rú lên tiếng hú và đẩy Khả té xuống nước khiến cho anh tự chui đầu mình qua nút thắt hờ của cuộn thừng , từng chốc từng chốc nịt chặt nơi cổ họng cho đến khi nghẹt thở ..