Gồng ráng hết sức vùng vẫy nhưng càng lúc sợi thừng càng thắt chặt . Buông thõng tay , Khả không còn biết gì nữa ..
Nghe có tiếng khua đập nước , Ông Bảy vội chạy về tàu gạo , rọi đèn và lăm lăm vơ lấy cái gậy giơ cao tính bắt trộm . Nhưng chung quanh lúc này lại vô cùng yên ắng , ông lắng tai nghe nhưng không còn nghe thấy tiếng động đó ! Kiểm tra một lượt khi chắc chắn không có ai , các tải gạo và vật dụng còn ở nguyên vị trí lúc ấy ông Bảy mới trở ra .
Có chút gió se se lạnh khiến cho tiết trời dễ chịu hơn nên vừa ngồi xuống chỗ dành cho người lái là mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm nghiền ! Ông Bảy chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng phía bên kia thành tàu , sợi dây kéo thắt chặt cứng xác của Khả đã chìm xuống dưới nước..
Ở trong kho mới , bà Tỉnh đợi mãi không thấy con trai , ruột gan nóng như thiêu như đốt , đứng ngó nghiêng ở cửa cổng lầm bầm :
– Lâu như vậy rồi mà thằng Khả còn chưa quay lại . Không biết ở ngoải có chuyện gì không?
Cô con dâu cũng nóng lòng không kém liền đáp :
– Con cũng lo quá mẹ ah . Hay ra ngoải ảnh gặp chú Bảy lại dăm ba câu chuyện..
– Có gặp chú Bảy thì cũng phải biết giờ giấc mà về chứ . Bữa nay cũng lạ thiệt ah . Ông Nghị và thầy cúng cũng chưa chịu đến ? Mày ở đây để mẹ chạy qua đình coi sao !
Nghe bà Tỉnh nói thế , cô con dâu vội níu tay :
– Mẹ cho con đi chung với . Con con không ở đây một mình đâu hic hic .
– Lớn mà không bằng tụi con nít trong làng ah . Vậy khoá cửa lại ! Haiz đợi chờ như ngồi trên đống lửa , đến nhồi máu mà chết mất thôi !
– Dạ ..
Cô con dâu ngượng nghịu đáp , đóng cửa bập khoá rồi cùng mẹ chồng đi ra đường làng . Bắt đầu có tiếng gà gáy , phía đằng đông thấy rạng mờ những vầng sáng nhạt . Bà Tỉnh nhận ra có gì đó bất bình thường so với mọi ngày . Hay chính xác hơn lúc này là 5h ! Hồi hôm bà cài chuông đồng hồ sớm hơn một tiếng thôi nhưng rất thời gian bà ở kho là đã rất dài . Không lẽ là bà nhìn nhầm ..? Khó hiểu cùng với lo lắng , bà bước thật nhanh về hướng đình làng thì bắt gặp thầy cúng và ông Nghị đi tới . Bà Tỉnh vội vã :
– May quá! Thầy và ông Nghị đây rồi ! Mẹ con tôi tính qua đình ..
– Thầy đã hẹn 5h thì phải đúng giờ chứ! Mà cháu Khả đâu chị?
Nhắc tới con trai , bà Tỉnh run run :
– Cháu nó tới nhưng chú Bảy lại ra trông coi tàu . Mượn được chìa khoá thì nghe đâu dây cột tàu đứt nên nó về nhà lấy cuộn thừng mang ra ngoải. Giờ còn chưa quay lại , mẹ con tôi tính qua hỏi chú rồi ra bến sông kiếm ..
– Chuyện bến nước tôi cũng không rõ . Nhưng chắc có việc gấp nên Bảy mới ra ngoải . Thôi chúng ta vô lo ổn mọi thứ để thầy làm lễ rồi sau ấy tôi ra bến sông coi thế nào .
– Nó đi cũng cả tiếng đồng hồ rồi . Lúc ở trong kho , tôi còn thấy nhiều cuộn thừng xếp trên đống vật dụng vậy mà Bảy lại kêu cháu Khả về nhà lấy !
Nghe tới đó , ông Nghị ngạc nhiên đưa mắt nhìn thầy cúng , lo lắng :
– Có phải là có chuyện xảy ra rồi thầy ? Tôi..
Thầy cúng sắc mặt chuyển sang tai tái không gật cũng không lắc đầu đáp lời . Ông chỉnh lại giỏ xách rồi xoay người nói với bà Tỉnh :
– Trễ là quá giờ linh sẽ không còn nghiệm nữa ! Chúng ta vô .. vô làm lễ đã ..
Nói đoạn , thầy cúng bước vội đi . Bà Tỉnh và con dâu cũng nhanh chóng chạy theo . Ông Nghị linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra , trống ngực đập mạnh rồi nhìn lối đi ra sông Du..
—————
Đang ngon giấc , tôi giật mình vì có tiếng gọi cửa , giọng nói này nghe quen quá ! Như giọng của bà Mùi nhưng bà ấy mất rồi mà ? . Mở mắt , tôi nhìn sang ngoại nằm ở kế bên khẽ níu áo :
– Ngoại ơi .. ngoại ..ơi ..!
– Bay còn chưa ngủ hả ? Hay ..lạ nhà khó ngủ ..?
– Con nghe có tiếng bà Mùi gọi ..
– Haiz bay lại nằm mộng rồi ! Thôi ráng ngủ đi rồi mai về nhà ngủ . Ngoại đã nói rồi mà không chịu nghe! Qua đây mất ngủ mai sao đi học nổi !
– Con nghe thấy thật mà ngoại. Bà Mùi gọi tên ngoại không ah . Hic hic
– Được rồi . Nhắm mắt vô ngủ cho ngoại ..!
Ngoại nói tôi nằm mộng nên mới nghe thấy nhưng bên tai tôi vẫn còn nghe rõ tiếng bà Mùi gọi ở ngoài cổng . Tiếng gọi giật giọng , đứt quãng , lúc cao vút lúc trầm bổng . Có phải hồn ma của bà Mùi không? Tôi rùng mình ôm lấy ngoại , nhắm chặt mắt mong cho giấc ngủ mau đến thật nhanh ..
“ Trong tích tắc , tôi cảm nhận ngoại đắp mền cho tôi rồi trở dậy mở cửa chính đi ra ngoại sân ..”
Ngang qua bậu cửa , thấy trời đêm có hơi sương , bà Cẩm với lấy cái nón lá đội lên đầu rồi thẳng bước tới cổng tre , Bà Mùi đứng đó, trên tay ôm một cái hũ nhỏ màu đen liền cất giọng :
– Lâu quá không gặp chị Cẩm . Nhưng chúng ta sắp được gặp nhau rồi..
Bà Cẩm giận lẫy đáp lại :
– Cô còn coi tôi là chị em sao? Lúc trên đò cô nói tôi bắt quàng nhận cô là người quen ?
– Lúc đó tôi làm thế vì là chị vẫn còn dương thọ . Giờ thì không còn bao lâu nữa ..
Bà Mùi bỏ chừng câu nói ,đưa cao một cánh tay chỉ về phía xa xa :
– Chị nhìn đi ! Con cháu nhà chú Tỉnh đã phải gánh chịu cho tội lỗi từ đời ông cố để lại .
Hướng mắt theo , bà Mùi thấy trước cửa nhà của ông Tỉnh , thằng Khả bị đám người lạ trói lại . Nó nhìn vô trong , gào khóc giọng khản đặc cầu cứu nhưng ông Tỉnh dường như không nghe gì , vẫn nằm trên giường ,vắt tay lên trán nghĩ tới sớm mai lo việc căng nhà dù . Một lát , ông Tỉnh lại ngồi dậy dò dẫm đi ra chuồng heo sau nhà , đếm những con heo , ông cười thành tiếng :
– “ Tiệc nhà mình phải lớn nhất từ trước tới giờ “ !
Bên ngoài , Khả càng ra sức gào khóc bao nhiêu thì bên trong ông Tỉnh càng cười đắc trí bấy nhiêu . Hai hình ảnh trái ngược nhau cứ như thế tiếp diễn mà hai người họ không có thấu ..”
Bà Cẩm đổ mồ hôi , quay sang bà bạn :
– Nhà ấy đã làm lễ sám hối tạ tội và bữa nay tại kho mới còn mời thầy . Tại sao vong hồn kia không bỏ qua hả cô ? Thằng Khả và con nó như thế thật là không công bằng . Ai làm người đó chịu tội mới đúng chứ? Ông cố gây ra thì ổng cũng chết rồi. Nếu cùng xuống dưới đó sao không tìm tới nhau để trả ân oán mà lên trần bắt con cháu người ta ?
– Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Tổ tiên gây ra nhưng không đền tội thì tới con cháu phải gồng gánh .
– Thật không công bằng !
– Tất cả đều có nhân quả rồi chị Cẩm ! Thôi tôi đi nghen ! Khi nào chị xuống đây .. tôi sẽ tới đón !
Sau câu nói , bà Mùi đặt cái hũ nhỏ màu đen xuống kế bên cột cổng rồi biến mất khiến cho người bạn già phải suy nghĩ tới bản mình sắp hết kiếp người . Bà Cẩm lặng lẽ cúi nhìn cái hũ : Tại sao cô ấy lại để nó ở đây ? Nghĩ rồi bà chậm chạp quay bước vô nhà , đi tới chỗ cháu ngoại đang ngủ mà giật mình vì bà cũng nằm ở sát bên nó . Toàn thân không cử động nổi, bà Cẩm há hốc miệng mà đứng chôn chân cho tới khi thình lình có một lực rất mạnh từ phía sau đẩy bà ngã nhào xuống ..
Ông Tỉnh vui vì đội căng nhà dù đã đến . Dù là người trong làng cả nhưng ông cũng không quên dặn dò làm cho cẩn thận . Yên tâm vô trong pha bình nước với lấy mấy gói bánh ra tiếp đãi , ông Tỉnh cứ tự cười với mình hoài. Bưng đĩa bánh đặt lên bàn , ông Tỉnh bước lại chốc đồ nghề của đội ngó ngó mà ngờ ngợ vì có tấm giấy bìa cuộn cuộn cột cọng thun . Nó giống với tờ cáo phó bữa đám tang thằng cháu nội . Ông Tỉnh mắt đỏ hằn , cao giọng hỏi :
– Ê mấy đứa ! Ai cho tui bay mang đồ đám ma qua nhà tao?
Ở trên bờ tường rào , có tiếng đáp của anh người làm :
– Ông Tỉnh nói thấy kì ! Trước giờ tiệm con làm chỉ nhận đám cưới hỏi thôi !
– Chỉ đám cưới hỏi thôi mà trong này có tờ cáo phó! Tao mướn là mất tiền chứ không xin nha mày !
– Thiệt chứ con nói mà ông không tin. Hỏi cả làng thử xem có ai không biết nhà con nhận cổng hoa nhà dù bao nhiêu năm rồi mà ông lại nói thế?
– Vậy mày xuống coi đây là cái gì ?
Ông Tỉnh tức tốc lấy tấm giấy bìa cuộn cuộn ấy mở ra . Đúng là tờ cáo phó thật ! Anh người làm không tin vào mắt mình vội giải thích :
– Sao lại ..có chuyện vô lý thế chứ? Tụi con không biết cái đó ở đâu ra ..
Ông Tỉnh tức giận , khuôn mặt chuyển dần tái xám xịt . Hai tay vò nát tờ giấy mà gầm lên :
– Lũ chúng mày tính chơi tao đúng không? Tao .. tao tới gặp chủ tiệm làm cho ra lẽ ! Tao không mướn nữa . Tao sang huyện khác . Thiếu gì tiệm !
– Tụi con không biết thật mà ông Tỉnh ! Ông mà gặp chủ tiệm ..không mướn nữa thì ngày nay tụi con làm không công rồi ! Chắc có ai đó giỡn mà đặt vô ! Con xin thề ..
Nói đoạn , anh người làm cuống cuồng nhặt tấm bìa nhàu nát ở dưới nền đất mang ra ngoài . Quẹt hộp quẹt châm lửa mà nhầm nhầm như đốt phong long. Lần đầu tiên hơn mười năm nghề lại xảy ra chuyện hi hữu này. Không biết giải thích làm sao nữa ! Như là có ma ám vậy !
Quay trở vô , anh người làm để ta tới thái độ của ông Tỉnh . Lỡ mà ổng thôi mướn đòi tháo dỡ ra thì ngày nay không những không có lương mà còn bị phạt nữa . Nghĩ tới đó , anh nhầm khấn trong miệng cầu xin ..
Cơn tức giận tột độ khiến cho ông Tỉnh đau đầu kinh khủng . Uống viên thuốc nhưng không thấy thuyên giảm . Trong người thấy khó ở chỉ muốn đi nằm chẳng còn hơi sức mà lớn tiếng . Nhăn nhó , ông nói với ra :
– Thôi tụi bay làm tiếp đi . Tao đau đầu quá ! Xong việc về khép cửa lại . Mọi chuyện tính sau ..
– Dạ. Dạ .. mà không có ai ở nhà sao ông ?
– Mẹ con bả ra kho mới rồi ..
Ông Tỉnh đáp lời rồi quay vô . Anh người làm mừng thầm trong bụng “Lời cầu xin linh thiệt ! “ . Anh ta hối mọi người làm cho mau lẹ , tính xong xuôi sẽ ra kho mới kêu bà Tỉnh về liền ..
———-
Thầy cúng đã bắt đầu vào lễ , bà Tỉnh cùng con dâu chắp tay thành tâm sám hối xin người âm rộng lòng mà tha thứ cho lỗi lầm của ông cố . Ở cái lầu thờ ngoài sân , ông Nghị cũng cung kính cúi mình . Chưa được bao lâu thì nghe có giọng nói của ông Bảy ở sát bên :
– Thằng Khả xảy ra chuyện rồi chú Nghị ..
Ông nghị đứng không vững , bám vô bức tường gạch mà run rẩy ngước lên :
– Thằng Khả .. Thằng Khả ..xảy ra chuyện gì ?
– Thằng Khả treo cổ ở tàu gạo chú Nghị ơi . Anh em bốc xếp tới phát hiện ra . Mọi người đưa lên bờ rồi. Cái xác tái nhợt ..
– Trời đất ! Đêm qua anh trông tàu mà không .. không biết sao?
Ông Bảy lắc đầu :
– Thằng Khả chỉ ra lấy chìa khoá rồi về liền . Lúc gần sáng , cháu nghe tiếng động cứ nghĩ có trộm , rọi đèn nhưng không thấy gì . Ông báo cho bà Tỉnh để gia đình còn lo hậu sự .. !
– Có lẽ là lúc đó .. là lúc đó..
– Lúc đó cháu cũng kiểm tra nhưng không thấy gì bất thường ! Đâu ngờ lại ra cơ sự này! Chú .. chú vô cuối kho lấy giùm cháu manh chiếu cũ để đắp cho nó . Ở ngoài có vải dù dư nhưng lại rách tươm ..
– Bà ấy và vợ thằng Khả còn lễ chưa xong . Biết làm sao bây giờ ? Khổ quá .. ! Chờ .. chờ chú .. chú vô lấy ..
Ông Nghị lần từng bước , cố giữ bình tĩnh mà đi vào trong kho lấy manh chiếu cũ để đắp lên cái xác nhợt nhạt của Khả do bị ở dưới nước quá lâu ..