Thấy ông Nghị với sắc mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ , tay mang manh chiếu cũ đi về hướng bến sông gấp gáp . Bà Tỉnh linh tính có chuyện gì đó không ổn nên căn dặn con dâu ở lại theo lễ thầy rồi nhanh chóng chạy theo sau .
Tới bến sông , xác của Khả đã được đưa lên bờ . Khuôn mặt trắng bạch, môi tím đen cùng với vết hằn sâu do dây thừng thắt chặt bong chóc da trên cổ . Bà Tỉnh nhận ra con trai , liền lao đến ôm lấy cái xác mà gào khóc thảm thiết :
– Khả ơi ! Con ơi .. xảy ra chuyện gì ..chuyện gì vậy con huhuhu !
Cũng vừa đến nơi ráng giữ xúc động , buông manh chiếu đắp lên xác của Khả . ông Nghị khẽ lên tiếng:
– Sau tất cả .. họ đã không chịu tha thứ ..
– Tại sao lại như vậy ? Huhu tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã tạ tội , sám hối hay sao ?
– Người trần mắt thịt chúng ta không thể thấu hiểu . Nhưng là tôi có xin vòng đeo bình an cho gia đình . Mang theo bên mình thì không thể bị đoạt mạng được . Không lẽ..
Nói đến đó , ông Nghị nhìn xuống cánh tay của Khả tìm sợi dây mà mình đã đưa cho nhưng không có , không có một sợi dây nào cả ! Vì không có vòng đeo ấy nên linh hồn đó mới có thể kéo Khả đi . Thở dài rầu rĩ, ông Nghị tiếp lời :
– Chuyện đã xảy ra ..mong chị hãy bình tĩnh còn lo cho cháu nó ..
Bà Tỉnh nghẹn giọng:
– Ông nói tôi phải bình tĩnh như thế nào đây huhu ! Vợ chồng tôi có mình nó ..
Như không thể chịu nổi nỗi đau mất con , không nhớ đến những gì mà ông cố nội đã làm trong quá khứ , bà Tỉnh bất ngờ đứng dậy đi tới trước ông Bảy mà giận dữ :
– Tất cả là tại chú ! Đêm hôm lại kêu nó về lấy cuộn thừng . Trong kho thì chất đống không dùng đến ! Hết con rồi tới cha muốn ám quỷ nhà tôi đúng không? Trả lại thằng Khả cho tôi ! Trả lại con cho tôi ..huhu
– Bà Tỉnh nói gì vậy ? Cháu có kêu thằng Khả về lấy cuộn thừng bao giờ ? Tới lấy chìa khoá là cháu nó về liền ..
– Rõ ràng là nó đạp xe về nhà lấy cuộn thừng mang tới cho chú cột tàu . Là chú giết nó?
– Bà đừng có nói tầm bậy !
– Không lẽ con tôi tự lấy sợi thừng để thắt cổ nó ? Khả ơi .. con ơi ..
Bà Tỉnh khóc rồi ngã quỵ xuống , có kêu khóc thì con của bà cũng không thể sống lại . Nỗi đau mất cháu nội còn chưa nguôi ngoai , bây giờ mất luôn cả đứa con duy nhất . Ông trời bất công với bà quá !
Ông Bảy chằm chằm nhìn vào sợi dây thừng Khả đã thắt cổ mà hoài nghi về những lời bà Tỉnh nói. Thằng Khả về nhà lấy sợi thừng là có thật và cũng dùng chính sợi dây này mà cột vào cổ mình . Nhưng ông không hề kêu Khả về lấy ! Hay là lúc nghe thấy tiếng động khua nước .. là lúc thằng Khả treo cổ ? Ông Bảy lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó mà trong lòng khó hiểu vô cùng ! Đâu mới là lý do để Khả kết thúc đời mình bằng sợi dây oan nghiệt đó !
Liền ngay sau đấy xác của Khả được đưa về , theo tục lệ thì cái xác đó chỉ được đặt ở ngoài sân chứ không được cho vô nhà để lo tang . Ông Tỉnh bị sốc nặng khi thấy Khả đắp chiếu nằm đó mà cứng đờ người. Cơn đau đầu cắn nhoi nhói khiến cho ông nổi khùng nổi điên chạy tới chạy lui lúc thì kêu gào tên con trai , lúc thì tự ánh vào đầu mình bôm bốp cho đến khi mệt lả tựa đầu vào cột cổng tre thở hồng hộc . Chợt có tiếng khóc vang lên sát bên tai , ông Tỉnh rũ mình gượng nhìn , trước mắt ông là thằng cháu nội nhỏ xíu y như cái ngày nó mất ! Nó đứng ở khoảng cách rất gần , đưa tay ôm mặt khóc mãi . Ông Tỉnh thều thào :
“- Cháu .. cháu nội ..
“ Huhuu .. Huhuhu ..Huhuhu ..”
Tiếng khóc vẫn rưng rức đầy thương xót xen với nỗi niềm ai oán . Ông Tỉnh chới với giơ tay mong chạm vào thằng cháu nhưng nó vụt biến mất trong tích tắc . Giờ đây chỉ còn lại tiếng xèng xèng của gồng xích mỗi lúc nghe thật rõ . Lần này thì ông Tỉnh giật mình vì ở ngay khoảng đường rộng mà tụi con nít trong hay tụm lại nô đùa , thằng Khả tay chân bị xích bị khoá chặt . Ở bên cạnh là đám người trông rất dữ tợn . Ông Tỉnh hốt hoảng :
– Ai ..Ai gồng xích con tôi hả ? Thả nó ra ! Mau thả ra ..
Khả nhìn ba mình , anh bật khóc :
– Ba ! Ông cố có tội ! Ba .. sám hối ..sám hối ..
– Chớ có nghe người ta đồn nhảm ! Khả ơi về với ba đi con ..
– Tới con là nhà mình đã trả 3 mạng người rồi ! Ba nghe con mà tạ tội ..!
– Không có chuyện đó đâu con . Về với ba .ba mổ heo đãi tiệc ..
– Là ..là sự thật .. ba ơi huhu !
Nói mãi mà thấy con trai không xoay chuyển , ông Tỉnh gào thét :
– Ba nói mà mày không tin ? Mày lại tin mẹ con bà Cẩm nhiều chuyện hả ?
Khả không đáp lại , nước mắt rơi lã chã rồi cúi gằm người bước đi . Trên cổ là cái gông nặng trĩu ..
Ông Tỉnh quơ tay quơ chân la hét kêu mọi người tới giữ con giùm đến lạc cả giọng .. “
Mọi người có mặt ở đó nhìn ông Tỉnh đau xót trước cái chết của Khả trở nên điên loạn mà không kìm lòng được. Nỗi đau mất con như đứt từng khúc ruột..
Đám tang nhanh chóng được diễn ra bởi mọi thứ như đã có sự chuẩn bị từ trước chỉ còn chờ cờ tang và tờ cáo phó được treo lên đưa tiễn người về nơi an nghỉ cuối cùng..
Sự việc Khả treo cổ tự tử ở tàu gạo khiến cho người làng hoang mang lo sợ . Mọi người bắt đầu truyền tai nhau là do nghiệp báo từ ông cố nội nên thằng Khả phải chịu hậu quả . Ông Tỉnh từ sau cái chết của con trai duy nhất thì phải vô viện tâm thần điều trị . Mỗi ngày ổng kêu la , cầu xin có ai đó hãy giúp ổng giữ con lại . Đến khi mệt rủ thì cuộn mình một góc mếu máo khóc như con nít ..
Trong nhà không còn bóng người đàn ông , còn lại mẹ chồng và con dâu . Nhưng nào có ai nói chuyện với ai ? Mỗi người mang nỗi đau mà dày vò tâm trí không ngừng . Quá đau đớn , bà Tỉnh một mực đổ cho ông Bảy hại con trai nên đã làm đơn gửi lên huyện nhưng khi công an khám nghiệm cũng như lấy lời khai , xác định trên sợi thừng đó lại có dấu vân tay của Khả và ông Tỉnh nên kết luận : Khả chết là do tự tử!
—————
Trời nhá nhem , theo như đã hẹn thì bà Thơm , ông Nghị và bà Cẩm đã tới kho mới . Ba người họ trưng nhang đèn cho sáng nơi lầu thờ . Chuyện xảy ra những ân oán phải trả thực sự là quá đáng sợ . Bà Thơm run run châm cây nhang :
– Chúng tôi phải làm sao để xoá bỏ những ân oán này ?
Đèn cày đang cháy bỗng phụt tắt , ông Nghị vội lấy hộp quẹt quẹt đến rộp tay mà không lên lửa . Gió bỗng chốc thổi mạnh , cơn mưa bất ngờ đổ xuống xối xả làm cho nhang đèn ngấm nước tắt lịm . Bà Cẩm ngước nhìn vào khoảng không đang mưa như trút nước , nói như muốn khóc :
“ Tất cả là ý trời ! Chúng ta không thể làm gì được rồi!
Ở kế bên, bà Thơm cũng ngước nhìn lên bầu trời và cất giọng buồn bã :
– Có nợ ắt có trả! Nhưng tôi có ý như này , không biết chị đây và chú Nghị có chịu giúp hay không..
– Chị nói vậy có nghĩa là ..
– Là từ giờ cho đến ngày thứ 49 của cháu Khả . Tôi mời sư thầy tới tụng niệm ngay tại lầu thờ này mỗi ngày . Hi vọng tất cả linh hồn có thể nghe kinh Phật mà bỏ qua mọi chuyện . Chỉ khi buông bỏ oán hận thì mới có thể siêu thoát..
Bà Thơm dứt lời thì ông Nghị lên tiếng :
– Chị tính như vậy liệu có ổn ? Theo tôi được biết , gia đình ông Luci theo đạo thiên chúa ! Vậy thì tụng niệm nghe kinh có phù hợp với họ ?
– Tôi biết điều đó nhưng họ chết tại đây thì cứ nên theo phong tục của chúng ta mà làm . Dù là đạo gì đi chăng nữa cũng đều hướng đến điều thiện mà thôi .
– Vậy thì cứ quyết như như chị đã nói ! Cần giúp gì , trong khả năng chúng tôi sẽ hết sức mình ..
– Thật ra tôi cũng hỏi thầy về vấn đề này . Thời gian sẽ là đúng 12h đêm mỗi ngày . Tụng niệm đúng 49 phút ..
Nghe tới giờ giấc, bà Cẩm có chút e ngại :
– Đúng 12 giờ đêm mới tụng niệm hả chị ? Trễ quá ..
– Ông thầy này trước giờ tôi theo , giờ giấc luôn là như thế . Ổng nói giờ đó là giờ âm hồn mới nghe thấy ! Chúng ta phải có mặt cùng thầy đáp lễ sau mỗi bài kinh . Nếu như mọi người đã đồng ý thì ngày mai sẽ bắt đầu ! Tụng niệm kết thúc vào ngày 49 của cháu Khả ..
– Tôi hiểu rồi .. chúng ta quyết định vậy đi chị!
Trời đã dần tạnh mưa, gió cũng không còn thổi mạnh nữa . Ba người họ cùng dời đi ngay sau đó để chuẩn bị bắt đầu cho đêm ngày mai ..