Trận mưa lớn bất ngờ kéo đến đêm qua khiến cho cái nóng oi nồng không còn nữa . Người làng , ai lại trở về với công việc của người ấy đúng như quy luật của cuộc sống mưu sinh hàng ngày . Duy chỉ có nhà ông bà Tỉnh là cửa đóng then cài . Vợ của Khả suy sụp sau cái chết của chồng và con trai nhưng vẫn ráng gượng sống trong nỗi đau đớn dày xéo tâm can để còn nhang khói cho người đã khuất ! Tới khuya , cô cùng bà Cẩm tới kho mới tụng niệm kinh Phật với mong muốn âm phần được yên ổn và có thể giải nghiệp chướng cho những tội lỗi từ đời trước để lại ..
Những chuyến tàu gạo và vật dụng vẫn được cập bến theo đúng kế hoạch nhưng có một điều thay đổi là dù có trễ cỡ nào thì chủ tàu vẫn kêu anh em bốc xếp về kho liền . Sau khi đã hoàn tất , mọi người cùng nhau rời khỏi, để lại đó chiếc tàu trống trơn với những tưởng tượng về hình ảnh ám ảnh khi kéo xác của Khả lên ..
Ông Bảy vẫn đảm nhận việc trông coi kho và áp tải tàu , nhưng trong lòng còn day dứt bởi những lời nói của bà Tỉnh : “ vì ông kêu thằng Khả về lấy cuộn thừng để cột tàu nên mới ra nông nỗi này “ .
Rất nhiều lần , ông Bảy chỉ mong có thể nằm mộng gặp được Khả nhưng kể từ ngày mất tới nay ông chưa lần nào mộng tới . Nghĩ đến đó , ông thở dài buồn bã ngước nhìn đồng hồ đã 2 giờ mấy khuya mà vẫn còn nghe thấy tiếng tụng niệm . Bữa nay trễ quá rồi mà ! Ông Bảy tính đi ra ngoài thì có tiếng của bà Thơm cất lên :
– Nay là kết thúc tụng niệm nên chúng tôi phiền chú Bảy trễ một xíu hen ! Trong 49 ngày vừa rồi hi vọng mọi chuyện sẽ dừng lại . Âm Dương điều được yên ổn !
Ông Bảy gật đầu rồi đáp lời:
– Dường như mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà giờ đã xanh cỏ rồi ! Đúng là thời gian không chờ đợi một ai ! Chỉ trong khoảng thời gian đã xảy ra bao chuyện đau lòng . Bà cũng đã vất vả với người làng chúng cháu..
– Âu cũng là cái nghiệp phải trả . Mọi chuyện biết sẽ có thể xảy ra nhưng lại không thể can ngăn . Có bà Cẩm và ông Nghị đây giúp đỡ thì mới được như vầy ..
– Cũng là công sức của tất cả mọi người bà ah . Mà sau này bà ở lại làng hay lên huyện sinh sống ?
Nghe hỏi , bà Thơm cười cười :
– Nơi đây sống nghĩa tình , bà con chòm xóm quây quầy với nhau . Với có lầu thờ.. tôi còn nhang khói .
– Bà nói vậy là chịu tha thứ ..
– Tôi không còn oán giận nữa! Ai cũng có lỗi lầm , sao mà hoàn hảo cho được . Kiếp số con người có được bao lâu đâu chú! Ah .. nãy giờ tôi lại phiền chú nữa rồi !
Bà Thơm nói rồi quay người bước đi . Bên ngoài tiếng tụng niệm vẫn đều đều vang lên ..
Nghe tiếng gà gáy sáng là ông Bảy gấp gáp chạy đi gõ cửa tiệm tạp hoá mua gói bánh và bó nhang . Vì suy nghĩ mới chợt loé lên trong đầu nên cũng không chuẩn bị được nhiều hơn , lặng lẽ ông ra bến sông . Nhìn tàu gạo trên dòng nước yên lặng , ông Bảy nhớ lại những tiếng động bì bõm ngày Khả mất mà thấy ân hận vô cùng ! Giá kể mà khi đó , ông coi xung quanh kĩ hơn thì có lẽ đã không như ngày hôm nay . Bóc gói bánh , châm nhang , ông Bảy khẽ nhẩm khấn :
– Khả ah ! Cháu có linh thiêng hãy về chứng giám cho chú ! Bữa ấy chú không có kêu cháu về lấy cuộn thừng .. không phải là chú ! Không phải là chú đâu Khả ! Bao nhiêu ngày nay chú chỉ mong được gặp cháu để nói lời này .. Hic hic ..
Nhìn những nén nhang cháy nhanh tàn lụi đến lạ thường , cảm nhận có hơi lạnh phả vô mình khiến chân tay trở nên lạnh toát . Ông Bảy đổ mồ hôi ướt nhẹp , toàn thân run rẩy chỉ muốn té xuống ! Nghĩ là trúng gió nên ráng đi lại gần bụi cây ở kế đó , ông ngả mình nằm xuống ..
“”
– Chú Bảy ! Chú Bảy ơi !
Mới vừa ngả mình nhưng lại nghe có ai kêu tên mình , gượng mở mắt nhìn và giật mình nhận ra là Khả – ông Bảy mừng rỡ :
– Trời đất ơi! Là thằng Khả đây mà .. ! Nay ăn mặc khác quá ! Áo quần trắng hết thế đi làm dơ hết ah !
Khả trong bộ đồ màu trắng , anh gật đầu :
– Dưới ấy ai cũng mặc đồ như này đó chú Bảy ! Bao ngày nay cháu đều nghe thấy chú và mọi người kêu tên nhưng không thể về được . Giờ cháu là hồn ma .. chú Bảy có sợ không ?
Nghe tới đây , ông Bảy chợt nhớ ra là Khả đã chết . Lau vệt mồ hôi trên trán còn ướt nhại , ông vội vã :
– Không! Chú không sợ ! Khả ah ! Bữa ấy không phải là chú ..
– Cháu biết .. Nên chú chớ có tự trách bản thân ! Là số mệnh của cháu . Nay mới hết 49 ngày , cháu mới về thăm mọi người..
– Chú xin lỗi vì đã không tìm kĩ khi nghe thấy tiếng động dưới nước!
– Dù có tìm thì không bao giờ chú thấy đâu ! Vì bị che mắt rồi ..
Ông Bảy ngạc nhiên :
– Chú ..chú bị che mắt sao ?
Khả gật đầu :
– Ma quỷ có thể che mắt người trần ! Mai mốt thuận lợi sẽ có người trông kho cùng chú . Khi đấy chú bớt cực và có thời gian dành cho gia đình .. ! Chú nhìn kìa : Cô Dung và con cháu ..! Đến lúc cháu phải đi rồi ..
Khả đáp lời rồi đưa tay chỉ ra giữa sông Du. Trên dòng nước yên lặng có hai bóng trắng . Một cao , một thấp nhưng không thấy rõ khuôn mặt . Họ đang vẫy tay kêu hãy mau chóng trở về kẻo trễ giờ ..
Ông Bảy như bị lôi vào những gì đang trông thấy mà không còn nhớ mình đã gặp ai khi nãy . Bên kia sông có vẹt ánh nắng bắt đầu nhô ra khỏi bóng tối , tiếng gà gáy ngày một nhiều lên ! Trời đã sáng …””
– Sao lại nằm đây hả anh Bảy ? Người gì lạnh toát vậy trời ? Anh Bảy Anh Bảy !
Nghe giọng của chủ tàu , ông Bảy dụi dụi mắt :
– Anh Tư .. đó ah ?
– Thiệt là ! Anh làm tôi giật mình ! Khi không sao lại nằm đây? Gì mà còn có nhang có bánh nữa..?
– Ah . Tôi ra châm nhang cho thằng Khả . Bữa qua là 49 ngày của nó .. cứ nghĩ tới là thấy ân hận !
– Ngày nào tôi và anh em trên tàu đều thắp nhang cho nó . Chớ có nghĩ là tại mình nữa nha anh Bảy! Thật ra .. tôi nghĩ là cháu nó tới số phải đi ..
Ông Bảy tròn mắt khi nghe chủ tàu lấp lửng câu nói mà hỏi liền :
– Tới số là sao anh Tư?
– Haiz .. Thật ra , bữa anh trông tàu giùm không phải là tôi có công chuyện gấp gì đâu . Tôi chỉ về nhà .. ngủ đến sang trở ra lại thôi anh Bảy ! Đêm đó , có người nói tôi phải làm như vậy ..
– Khó .. khó tin quá !
– Lúc đầu tôi cũng không tin cho tới khi bị dựng người dậy thì thấy cả đám người trông rất hung dữ . Những chuyện đã xảy ra thì không ai có thể biết trước điều gì cả . Chắc chắn có một thế giới thứ hai luôn tồn tại và song hành cùng chúng ta đó anh Bảy . Họ chỉ mượn một cái cớ nào đó để đi .. như cháu Khả đã mượn tàu gạo !
– Tôi …
– Để tôi đưa anh lên tàu lấy cái áo thay . Nhiễm lạnh bệnh ra đấy thì khổ . Cháu Khả có giận thì đã hù nạt cho anh sợ rồi chứ ở đó anh còn sức ra đây . Nào .. anh bám vô tay tôi này !
Chủ tàu nói rồi đỡ ông Bảy đứng lên , cả hai cùng bước qua miếng ván bắc ngang đi vô tàu gạo . Con người sinh ra phải thuận theo lẽ tự nhiên sinh lão bệnh tử ! Trước hay sau cũng phải từ giã cõi đời để về nơi được gọi là suối vàng ..
Sau thời gian đó , sức khỏe của ngoại tôi mỗi ngày một yếu . Có lẽ do một phần 49 ngày liên tiếp thức khuya nên đã khiến ngoại trở nên như vậy . Cũng từ lúc này , ngoại không thể tự mình đi bộ tới đình vào những dịp có lễ tế như trước được nữa …