Có công việc gì là ba mẹ tôi đưa ngoại đi . Mặc dù vậy nhưng ngoại không chịu ở chung con cháu nên mỗi tối là tôi vẫn qua trò chuyện với ngoại , có hai người bao giờ cũng yên tâm hơn! Ngoại thường bông đùa : không có gì quý hơn tự do nên khi nào ngoại nằm một chỗ thì lúc ấy mới tính !
Đám con nít tụi tôi cũng ít khi tụm lại nô đùa hay rủ nhau ngày trăng tròn đi ra nghĩa địa làng coi xem ma quỷ như dạo trước nữa ! Bởi thằng Đặng đã có lần thấy bóng trắng quanh quẩn trước cửa nhà ông Tỉnh nên tối đến là khó mà kêu nó ra ngoài cho được .Người làng bàn tán : “ Ai treo cổ tìm tới cái chết ,linh hồn không đi đầu thai được và luôn lảng vảng lúc ở âm gian khi thì nơi trần thế “ nên mới hơn 8h tối thôi là nhà nào chỉ biết nhà ấy . Tôi và nhỏ Hằng vẫn chơi thân với nhau , cứ cuối tuần lại mang sách tập qua học chung , những gì đã xảy ra lâu lâu chúng tôi lại nhắc tới . Đứa bé có đôi mắt đỏ rực ấy , tôi và Hằng đều không gặp lại !
Thấy trời bắt đầu nhá nhem , nhỏ Hằng vội gấp cuốn tập rồi nói với tôi giọng vội vã :
– Mớ bài tập làm xong thấy khỏe re ah . Còn vài câu lý thuyết để sớm mai dậy học cho mau thuộc . Giờ tao về đây ..
– Mày cũng biết sợ ma rồi ha !
– Tao đánh mất đồng xu mà ông Nghị đưa . Cũng không hẳn là sợ nhưng mỗi lần ngang qua nhà ông Tỉnh , tao thấy lạnh sống lưng mày ah . Hồi hôm anh hai sửa lại chỗ dột trên mái . Bất ngờ nhìn sang thấy rõ bóng anh Khả đứng bám tay vô cổng nhà ông Tỉnh !
– Anh hai hù mày thôi ! Chứ thấy rõ thế có khi nhìn lộn ai rồi ! Đồng xu thì bữa nào mày lên đình xin ông Nghị là được mà ..
– Tao nói thật đó ! Anh hai kể : chắc biết có người đang nhìn mình nên bóng anh Khả còn ngước đầu lên chằm chằm mắt toàn lòng trắng ! Mày không nhớ tới đứa nhỏ bữa ở đình hả? Tao với mày còn thấy rõ mồn một ..
Nghe tới đó , tôi đập tay vô nhỏ Hằng gật đầu :
– Mày nhắc mới nhớ. Từ sau bữa ra gặp cũng bà Mùi là nó cũng không thấy luôn. Nhưng ma còn ngước đầu nên nhìn thế thì trúng phóc anh hai hù mày rồi . Mày mau về đi kẻo trễ xíu nữa ngang qua đó anh Khả lại kéo đi chơi hihi
– Tao nói thật mà không chịu tin . Thằng Đặng cũng thấy rồi còn gì ! Thôi tao về đây !
Hằng đáp lời rồi nhanh chóng mang sách tập chạy đi kệ cho tôi ở phía sau hù giỡn có ma .
Nghe đài báo khuya nay có giông nên tôi qua ngoại sớm hơn mọi bữa . Chẳng hiểu sao ngoại không chịu ở cùng con cháu chứ! Coi lại cửa cổng cẩn thận rồi tôi mang bình trà tâm sen còn nóng ngồi xuống bên ngoại :
– Ngoại uống miếng trà cho dễ ngủ nghen ! Hồi chiều ba mang về là con pha cho ngoại liền ..
– Ngoại già rồi nên khó ngủ . Nằm đó là mắt cứ trong trong ah . Uống rồi cũng khó ngủ ! Bay cứ kệ ngoại mà lo học đi ! Qua năm nữa là học hết lớp12 rồi còn gì ! Bay có dự định gì chưa..?
– Ngoại uống vài bữa là ngủ được liền ah . Con tính học xong rồi xin vào nông trường làm ..
– Mọi thứ tuỳ thuộc vào bay nhưng hãy cân nhắc để có quyết định đúng cho mình !
– Dạ .Con biết rồi ngoại ! Giờ để con lấy dầu gió thoa chân cho ngoại nha !
Tôi nói rồi liền đứng lên đi lấy hộp dầu gió . Thi đại học rất khó và nếu đậu cũng tốn kém lắm , mà điều kiện gia đình tôi hiện tại không cho phép. Thôi ! Cứ quyết như vậy đã!
Nhìn hộp dầu gió trên tay tôi , ngoại cất giọng buồn :
– Thấy hộp dầu ngoại lại nhớ tới cô Mùi ! Đúng là kiếp người mong manh quá ! Sinh -lão -bệnh -tử đến không báo trước bao giờ ! Tuổi già nên tay chân không còn muốn làm gì nữa rồi . Đụng vô là đau , trái gió trở trời là đau. Người ta nói đi sớm khỏe ma cũng có cái đúng !
– Ngoại sống tới 100 tuổi lận ! Con bói rồi hihi
– Bay khéo làm cho ngoại vui ah . Rồi dạo này bay còn mơ tới ra bến sông đi đò nữa không ?
Ngưng tay thoa , tôi liền đáp :
– Từ sau bữa đó là con không mơ thấy ! Và cả đứa bé có lần con kể cho ngoại cũng không thấy nữa !
– Không thấy gì nữa là tốt rồi ! Nhưng bay vẫn luôn mang bên mình đồng xu đó nghen !
– Dạ . Con vẫn luôn mang theo . Nhỏ Hằng thì làm rớt lúc nào không hay ngoại ah . Liệu có ..
Khi tôi nói tới đó thì bên ngoài cổng vang lên tiếng gọi của bà Tỉnh . Không khi nào bà Tỉnh qua chơi như vậy nên ngoại hối tôi ra mở khoá cổng . Bà Tỉnh dáng người tiều tụy xanh xao , hai con mắt thâm quầng trũng sâu hoắm . Lại ngồi xuống ghế mà sụt sùi :
– Kiếp trước cháu gieo nhân ác nên kiếp này mới bị như này bà ah . Nhớ lại lúc trước bà và bà Mùi nhắc tới ngày xưa mà cháu ân hận quá ! Giá kể khi ấy gia đình cháu biết lỗi lầm thì bây giờ có lẽ sẽ khác ..
– Mọi chuyện cũng đã qua , cô ráng giữ sức mà còn lo cho chú ấy và nhang khói âm phần . Cô ốm đi nhiều quá !
– Cháu sẽ ráng để sống để trả hết nghiệp kiếp này . Nay cháu sang có lời cảm ơn bà . Trong lúc tang gia bối rối cháu còn chưa phải biết làm gì thì bà và chú Nghị đã giúp đỡ ..
Rót ly nước đưa cho bà Tỉnh , ngoại tôi đáp lời:
– Người làng với nhau cả , giúp đỡ nhau cũng là việc nên làm . Cô chớ có khách sáo !
– Trước giờ cũng vì tánh khí khó ở của chồng mà cháu không qua lại với xóm giềng . Không đâu bằng tình làng nghĩa xóm bà ạ . Giờ cháu đã quy y cửa Phật , tâm nguyện ăn chay và làm việc thiện .
Từ nhỏ tới giờ , ngoại tôi chỉ theo tín ngưỡng ở đình làng chứ chưa nghe nói quy y cửa Phật nên khi nghe bà Tỉnh nói tới , ngoại ngạc nhiên :
– Cô nói quy y cửa Phật là ..là sao .. ?
– Là mình làm con của Phật đó bà , hướng tới việc thiện để mai mốt nếu có chết đi không bị đọa xuống địa ngục . Và sau khi hoàn tất quy y , mình sẽ nhận được tờ “ Điệp “ . Tờ “ Điệp” này được phủ qua xác trong áo quan khi đem đi chôn cất ..
– Cô nói làm tôi thấy khó hiểu quá ! Tờ “ Điệp “ có gì mà quan trọng như vậy ?
Bà Tỉnh uống miếng nước rồi chậm rãi đáp :
– Trên đó có con dấu ấn mộc của nhà chùa . Cháu nghe các thầy giảng : khi linh hồn của mình rời khỏi xác sẽ đi tới cổng địa ngục để luận tội .. Cho nên nếu như bây giờ mình hướng thiện chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao ? Sắp tới có một ngày quy y ..
– Đúng là mọi thứ không như lời truyền lại . Tôi còn tưởng chết đi linh hồn là phải đi đò qua sông . Cô Tỉnh ah .. tôi cao tuổi rồi .. quy y có còn kịp ? Tôi lại chưa tới chùa lần nào ..
– Chỉ cần có tâm là còn kịp bà ah . Tới ngày đó cháu đi cùng bà lên chùa . Thật ra đâu có ai biết chết đi rồi sẽ ra sao . Linh hồn sẽ đi đâu và đi bằng gì cũng chẳng có ai lý giải được ..
Tôi ngồi đó lắng nghe câu chuyện , có phải sau những mất mát con người ta mới thấy được lỗi lầm và tình thân hay không ? Hay do số nghiệp phải như thế ? Quy y cửa Phật , tâm thiện việc thiện sẽ không bị đày ải xuống địa ngục sao ? Còn tờ “ Điệp “mà bà Tỉnh nói là gì mà chỉ dùng khi mình chết ? Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu vô cùng.
Sau hôm đó chừng tuần lễ, ngoại tôi lên chùa quy y cùng bà Tỉnh , mọi việc ngoại đều nhờ bà ấy giúp nên không gặp khó khăn nhiều . Ngoại không biết chữ nên không thể đọc sách kinh nhưng chỉ nghe vài lần là ngoại thuộc lòng . Bà Tỉnh nói : ngoại có duyên với cửa Phật nên mới như vậy !
Tờ “ Điệp” bằng vải màu vàng nhưng bên trên có những hình vẽ mực đỏ nhìn mà tôi không hiểu là có ý nghĩa gì. Bên dưới có lẽ là ấn mộc của nhà chùa . Ngoại căn dặn mẹ tôi rằng : khi nào ngoại chết đi thì cuốn tờ “ Điệp” đó ở bên ngoài cùng xác của ngoại rồi hãy cho vào áo quan !
Từ lúc quy y về , tuy chân còn đau nhưng sức khỏe của ngoại dần ổn định . Vào ngày rằm mồng một là ngoại cùng bà Tỉnh và cả bà Thơm trong xóm ra đình và lên chùa thắp nhang . Nhìn ngoại lấy đó là niềm vui là ba mẹ tôi bớt lo đi phần nào!
Tôi và Hằng lúc này đã tốt nghiệp cấp ba . Cả hai cùng không thi đại học và nhỏ Hằng lại quyết định lên thành phố làm công nhân, còn tôi xin vào nông trường chè ở gần nhà . Bà Thơm vẫn sống ở gian nhà trong xóm đó nhưng sống một mình . Vì sau khi đồng ý tha thứ cho người cưỡng hiếp mình năm xưa . Cha con – ông cháu gặp nhau đoàn tụ và Nam theo ông Nội sang bển du học . Tôi nghe nói Nam theo học ngành nông nghiệp !
Bước vào giai đoạn đổi mới , không còn đổi thóc lúa lấy vật dụng như ngày trước nên ba tôi không theo áp tải tàu gạo mà chuyển qua tàu than . Nhà nào cũng có bếp than nên ba tôi bán đắt khách lắm. Tới cả người ở những huyện bên cũng gọi mua. Kho mới đó vẫn để trống và việc nhang khói một tay do bà Thơm lo liệu . Những lần cúng cô hồn ngày rằm tháng bảy không còn thấy bà mời thầy về làm lễ lúc 12 giờ khuya nữa .
Ông Nghị vẫn trông coi đình làng , thấy những thay đổi trong đời sống của bà con mà mừng vô cùng . Vào dịp lễ tạ ơn Thành Hoàng , có người quen mời được nghệ sĩ trên thành phố về diễn tuồng nên ông lên loa đài báo cho người làng chuẩn bị . Ai ai cũng háo hức và ngoại tôi cũng vậy !
Hôm đó , cái chân đau mọi ngày như có phép màu không còn đau nhức . Bà Cẩm tự mình đi bộ tới đình từ rất sớm , nhưng mới từ trong ra tới cổng nhà thì giật mình thấy bà bạn láng giềng đã mất đứng đó tay ôm cái hũ màu đen , bà run giọng :
– Cô Mùi .. là hồn ma cô Mùi
– Tôi tới lấy cái hũ lần trước đã để nó đây !! Chị sợ tôi sao..?
– Tôi ..tôi không sợ ..! Cái hũ đó mọi ngày tôi không thấy ..
Bà Mùi giơ cao cái hũ lên cao , bất ngờ dốc ngược xuống rồi gật đầu:
– Tôi cứ nghĩ sẽ đón chị đi liền bây giờ nhưng không phải thế ! Âm phủ muốn đưa chị đi nhưng dương gian thì giữ lại . Chị sẽ chịu sự níu kéo của hai thế giới . Khi một trong hai buông thì tôi tới đón lần nữa .
Bà Cẩm ngạc nhiên :
– Cô ..cô nói gì thế ?
– Bữa nay ở đình vui lắm đó chị Cẩm ! Tôi cũng muốn tới coi ..
Sau câu nói , bà Cẩm không còn thấy người bạn tay mang cái hũ màu đen kia đâu nữa ..
Bỏ qua những gì vừa mới xảy ra , bà Cẩm từng bước đi theo hướng đình làng . Ngang qua những ruộng lúa trổ bông vàng óng , bất giác đưa mắt nhìn vô nghĩa địa , bà Cẩm thấy rõ trên những ngôi mả đều có người ngồi ở bên trên . Họ còn í ới kêu tên bà rồi cười khanh khách . Đứng lại dụi dụi mắt, bà Cẩm nghĩ mình nhìn lộn ! Và đúng là nhìn lộn thiệt ! Không có ai ở đó cả . Lắc đầu , bà Cẩm tự nhủ là do mình lẩn thẩn mà nhìn ra như vậy rồi vội bước bước đi .
———-
Dù đêm qua thức tới khuya để coi hết vở tuồng nhưng sáng nay ngoại dậy sớm , nằm trong mùng tôi thấy ngoại lúi húi lau ban thờ bèn cất giọng hỏi :
– Ngoại thức sớm vậy ngoại? Hãy còn sớm mà ! Nay ngày nghỉ , để đó lát con làm ..
Ngoại tôi đáp lời mà tay vẫn lau bát nhang thờ ông bà cố :
– Nằm mà ngoại cũng không ngủ được . Bữa nay ngoại khỏe ngoại lâu chùi bụi bặm . Không ít nữa lại không làm được . Chắc ngoại mở đèn nên nay khó ngủ hen. Hết đám bụi này là xong rồi !
– Dạ hông sao đâu ngoại ! Tại con thấy còn sớm nên muốn ngoại ngủ thêm thôi ah .
Ngoại không đáp nhưng liền sau đó là tắt bóng điện và đi ra bên ngoài . Có tiếng múc nước , tôi đoán ngoại tưới nước cho những luống rau ở đầu hè .
Ngày hôm đó , ngoại tự mình dọn dẹp lau chùi nhà cửa rồi còn đi chợ mua đồ về thắp nhang , vô nấu một nồi canh chua cho cả nhà . Nhìn ngoại như vậy , mẹ tôi thầm cảm ơn trời Phật đã cho ngoại sức khỏe trở lại để cùng con cháu sống những ngày tháng ở cái tuổi gần đất xa trời này .
Nhưng niềm vui đó cũng không được là bao lâu , lần này ngoại nằm yên một chỗ . Bệnh của ngoại là bệnh của tuổi già và không bác sĩ nào có thể chữa khỏi . Ăn không ăn được , uống nước thôi cũng làm ngoại thở mệt rồi ! Ngoại nằm đó tới mấy năm không tự chủ được vệ sinh cá nhân nên phải dùng tới tã giống như con nít trong xóm tôi bây giờ . Có bữa , tôi và mẹ cùng thay tã cho ngoại , ngoại vừa khóc vừa nói:
– Ngoại ..làm khổ con khổ cháu ! Ngoại muốn chết đi cho rồi ..
Mẹ tôi rớm nước mắt , nắm lấy tay ngoại :
– Mẹ chớ có nói như vậy! Cả đời mẹ đã vì con vì cháu ! Phận làm con chưa báo đáp được gì .
Cả mẹ và ngoại đều khóc khiến cho tôi khóc theo . Ngoại nhìn tôi , cánh tay yếu ớt muốn nhấc lên :
– Ngoại có để dành .. mốt bay lấy chồng và thằng út lấy vợ . Ngoại mong sống được tới ngày đó nhưng.. e là không thể rồi . Hai tụi bay mỗi đứa một chỉ vàng . Còn phần ít trong đó là của con gái .. Ngoại nghèo .. nên không có nhiều ..
Tôi oà khóc rồi ôm lấy ngoại :
– Nhất định ngoại sẽ khoẻ mà ngoại huhu..
– Giờ còn nói được nên ngoại nói ..nói ..Ngoại biết sức mình ! Và .. nhớ .. nhớ khi ngoại chết đi ..hãy lấy tờ “ Điệp “ cuốn vô xác rồi mới cho vô quan tài ..
– Huhu ngoại đừng nói như vậy ! Nhất định ngoại sẽ khỏe lại !
Có lẽ đó là lời trăng trối của ngoại muốn nói với con với cháu . Bởi không lâu sau ấy ngoại trở nên lúc tỉnh lúc lẫn ! Ăn bữa rồi nhưng cứ nói không ai cho ngoại ăn . Mẹ tôi khóc nhiều vì thương ngoại nhưng không biết phải làm sao …