Bóng tối dần phủ xuống , ngoại kéo tay tôi và nhỏ Hằng ra dấu mau rời đi. Lúc ngang qua chỗ bà Mùi, ngoại liền cất giọng :
– Nhà ấy có tin đâu mà cô nói điều đó ra làm gì chứ? Bao nhiêu lần rồi chớ có phải lần đầu ! Lời ra tiếng vào lại mang tiếng đặt điều đố kị.
– Đố kị là sao hả chị Cẩm? Sự thật là ông ta chôn sống vợ chồng nhà đó.Chính tôi với chị còn thấy mà..
– Vậy giờ có ai tin chúng ta đây? Nếu như là người khác họ đã đi lên đình hỏi chú Nghị làm chút lễ mọn hay chí ít thành tâm lắng nghe tôi với cô nói rồi . Đằng này .. Haiz !! thôi cô về sau nha bà cháu tôi lên đình ..
Nghe tới ngoại cùng tụi tôi lên đình, bà Mùi ngạc nhiên:
– Ủa mà có việc gì chị lên đình giờ này ? Rằm mồng một là ông Nghị thắp nhang ban sáng cho dân làng tới ..
Ngoại gật đầu rồi đáp :
– Tôi đến nhờ chú ấy cầu bình an cho con Hằng . Cháu nó thường mộng ra bến sông đi đò . Giấc mộng cứ lặp đi lặp lại hoài..
– Trời đất ! Nằm mộng thôi mà chị quan trọng quá! Tôi còn mơ té từ đỉnh núi xuống rồi có làm sao đâu . Tín cũng tuỳ cái à chị !
– Biết là vậy nhưng tôi vẫn muốn tới gặp chú Nghị một chuyến ..
– Tôi chỉ có ý của mình , còn chị đã quyết thì mau tới đó rồi còn về, đêm hôm vầy qua nghĩa địa nhiều hơi lạnh không tốt đâu ..
Bà Mùi dứt lời rồi nhanh bước đi , ngoại cũng không nói gì thêm . Ngày sau ấy chúng tôi hướng về phía đình làng mà vội vã . Trăng rằm bữa nay sáng đục khiến cho đường làng trở nên khác với mọi bữa quá! Có gì đó không đúng cho lắm vì tôi thấy mình có cảm giác ớn lạnh nữa chứ! Bất giác đưa mắt nhìn xung quanh cũng là lúc nhỏ Hằng níu tay tôi :
– Nghĩa địa làng ở phía trước rồi! Lát về tụi mình vô đó nha !
Có chút giật mình , tôi gượng đáp:
– Đi chung chắc gì ngoại để hai đứa mình vô? Mà trăng bữa nay thấy sao sao ấy !
– Trăng vầy thì gặp ma chắc rồi . Vô gặp cho biết để coi mặt mũi nó ra sao chứ?tụi con trai kể miết tao cũng tò mò .! Đừng có nói mày cũng sợ rồi hen ?
– Ai nói tao sợ?
Nhỏ Hằng nghe vậy thì cười ha hả , nó bật đèn pin rọi qua phía nghĩa địa đục mờ những bụi tre cao vút ..
Chợt có tiếng của ngoại cất lên :
– Hai đứa đi lẹ lên rồi còn về ! Nhìn đường rõ mà cần phải rọi đèn sao?
Tôi còn chưa kịp đáp thì nhỏ Hằng nhanh nhảu:
– Dạ . Con rọi coi trong nghĩa địa có gì không đó ngoại . Con với Hằng mong gặp một lần cho thỏa tò mò ..
– Chết thật ! Phủi phui cái miệng ! Đêm hôm ở đây không được gọi tên . Tắt đèn pin rồi đi lẹ lên giùm ngoại . Hai đứa không được nói gì hết nữa ..
– Nhưng ..sao lại thế hả ngoại ?
– Ngoại biểu vậy thì hai đứa làm theo đi nghen!
Nói đoạn,Ngoại nắm tay tụi tôi mà kéo đi , nhỏ Hằng phụng phịu nhưng cũng không dám hé một lời nào cả ..
Tới cổng đình , đèn điện bên trong mờ nhạt heo hắt . Ngoại và tụi tôi chắp tay lạy hai bức tượng hình rắn đứng hai bên một hồi rồi mới đi vô . Trong gian đình, chú Nghị thấy ngoại liền chạy lại :
– Trễ vầy rồi tôi cứ nghĩ chị và các cháu sẽ không đến nên đang tính khoá cửa ..
Ngoại gấp gáp bỏ cái nón xuống :
– Việc quan trọng sao không thể không đến . Các cháu đến rồi nhờ chú thỉnh cầu Thành Hoàng gia độ .
– Giờ chị vô trong dâng hương , tên tuổi của các cháu tôi đã ghi đầy đủ . Lễ nghi cần làm sẽ phải làm trước.
Nói rồi, ông Nghị quay sang nói với tôi và nhỏ Hằng :
– Hai cháu ngồi đây đợi . Nhỡ có thấy đứa trẻ nào thì cũng chớ đi ra khỏi đây nha !Ông sẽ trở ra liền!
– Dạ
Đợi ngoại và ông Nghị khuất bóng sau pho tượng lớn . Tôi mới nhẹ giọng :
– Ông Nghị nói vậy là sao mày? Đứa trẻ nào ở trong đình này hả?
Nhỏ Hằng lắc đầu :
– Trước giờ tao thấy có ổng trông coi thôi .Chứ có đứa trẻ nào đâu . Mà mày cứ quan tâm gì gì không ah..
“ huhu hu hu huhu “
Đột nhiên , có tiếng khóc vang lên khiến cho hai đứa tôi giật mình , nhỏ Hằng liền lớn giọng :
– Ai ? Ai ..ai đang khóc vậy? Đừng có hù ! Tụi tôi không sợ đâu .
“ Huhu hu hu huhu”
Không ai đáp lại nhưng tiếng khóc ngày càng nghe rõ hơn . Nhỏ Hằng và tôi cùng bước tới bậc thềm ra vào , bên tai vẫn nghe tiếng thút thít :
“ Tôi chết oan ! Gia đình tôi chết oan ! Hu huhu hu huhu “