Bất chợt từ phía cổng đình đột nhiên có tiếng nói rì rầm rì rầm! Hướng mắt nhìn ra , tôi thấy thấp thoáng có bóng dáng của một người phụ nữ nhưng không rõ mặt , bên cạnh là đứa bé nhỏ xíu . Hình ảnh này khiến tôi quên béng ai đó khóc thút thít khi nãy . Níu tay nhỏ bạn , tôi gấp gáp :
– Mày có nghe thấy gì không? Như ở cổng đình có người ..
Hằng nheo mắt nhìn rồi gật gật :
– Ừ. Tao thấy có hai mẹ con ! Chắc vô kiếm ông Nghị . Đứa bé đi theo có chút xíu. Tới đây rồi sao không chịu vô nữa !
– Giờ này mấy khi có ai đến kiếm ổng chứ? Có khi..
– Mày nói như .. như là cô đó với thằng nhỏ là ma sao?Chẳng phải tụi mình mong gặp mãi hả ? Hay tao với mày ngoải coi ai đi chứ ở đây chờ ngoại với ông Nghị cũng vậy ah.
– Cả làng này có ai tới đình giờ này đâu trừ khi có việc gấp ..
– Nhỡ cổ cũng như tụi mình thì sao ? Tao để ý từ lúc qua nghĩa địa là mày có tính nhát . Mày sợ mà thì nhận đi ! Cùng lắm thì bị đám bạn cười nhạo một trận hahaha .
– Con bạn thân tốt quá nha mày ! Tao mà sợ hả?
Nói đoạn, tôi kéo tay nhỏ Hằng mà ra vẻ mình không sợ . Gần tới cổng đình , hai mẹ con cô kia vẫn đứng đó . Người mẹ không nhìn rõ mặt còn đứa bé thì trên mặt tèm lem vết dơ y như chơi bài khi thua chịu phạt bôi nhọ nồi . Khi ở khoảng cách chỉ cần bước qua cổng đình là tụi tôi bước ra ngoài thì đứa bé mặt tèm lem chạy lại giơ tay chắn ngang không muốn tụi tôi đi qua. Nó vừa khóc vừa nói :
– Đứng lại ! Không được bước qua huhuhu .. nhưng hãy giúp tôi huhuhu ..
Tôi bắt đầu có cảm giác có gì đó không đúng cho lắm ! Nếu nói chuyện ở ngoài này thì khó thể nào trong kia nghe rõ được , toàn thân như có luồng khí lạnh chạy quanh . Bên cạnh tôi , nhỏ Hằng cũng không kém ! Bởi giọng nói này cả hai tụi tôi đã nghe được là của đứa bé này . Yên lặng giây lát , tôi run giọng hỏi :
– Mẹ con em kiếm chú Nghị đúng không? Chú đang ở trỏng ..
– Tôi .. tôi không vào trong được ! Huhu
– Sao em lại không vào được ? Dân làng ai ai cũng có thể vô thắp nhang cho Thành Hoàng mà !
Đứa bé khẽ chỉ tay vào bức tượng hình rắn ở hai bên cổng rồi ấp úng :
– Tôi .. tôi sợ huhu ..
Lúc này , nhỏ Hằng ở kế bên lên tiếng :
– Vậy tụi chị có thể giúp em được gì? Mà em là con cái nhà ai ? Cô đó là mẹ em đúng không?
Đứa bé vẫn khóc , nó gật đầu :
– Người ta đánh ba mẹ tôi ..Tôi tới để cầu xin Thành Hoàng! Tôi không biết phải làm thế nào huhu ! Xin hãy đi cùng tôi tới một nơi ..
Đứa bé nói xong nó lấy vạt áo tay lau nước mắt .Những vết nhọ nồi lấm lem như thêm đậm , khiến cho khuôn mặt đứa bé đen kịt lại . Đôi mắt đỏ ngầu bởi lẽ nó đã khóc rất nhiều !
Trong tôi bỗng có âm thanh vang lên thì thào ngay sát bên . Những âm thanh mập mờ lúc xa lúc gần nhưng chẳng thể xác định đó là gì.
Bất chợt , có tiếng ông Nghị hối phía sau :
– Hai đứa tính đi đâu thế hả? Quay trở vô lẹ cho ông! Lẹ lên !
Như một phản xạ , tôi và Hằng quay lại cùng đáp :
– Dạ .. tụi cháu vô liền!
Thứ cảm xúc hụt hẫng như đánh mất cơ hội chợt xuất hiện. Trống ngực đập dồn khi tôi ngó tìm không thấy hai mẹ con đứa bé đâu nữa .
– Ủa mới thấy đây mà đâu rồi ?
Nhỏ Hằng tròn mắt :
– Ma.. là ma ! Hic hic là ma mày ơi ! Đi đi vô trong không ngoại đợi ..
Nhìn Hằng quay người bước thật nhanh , tôi vội chạy theo :
– Tao tưởng mày nhận ra rồi chứ ! Bạo gan thế còn sợ?
Hằng không nói gì mà chạy một mạch đến chỗ ông Nghị đang đứng . Tới nơi , ngoại nghiêm giọng :
– Ông đã căn dặn rồi mà còn đi ra ngoải .
– Dạ .. tụi con .. !
– Đi vô lễ rồi còn về . Cũng không còn sớm đâu !
– Dạ ..
Cả hai đứa cúi gầm lí nhí bước theo ông Nghị và ngoại vô gian thờ . Sau hồi thỉnh chuông lễ cúng, ông Nghị lấy hai đồng tiền xu đưa cho tôi và Hằng :
– Mỗi người một đồng xu các cháu hãy giữ lấy ! Đồng xu này ông đã xin Thành Hoàng ban phước gia độ . Cũng không nhất thiết phải mang bên mình ! Chỉ cần mang về để ở nơi mà các cháu muốn .
Tôi nhận lấy đồng xu nhưng còn không hiểu liền vội hỏi :
– Cháu cất trong tủ quần áo được không ạ?
– Được chứ! Nhưng sao cháu muốn cất giữ ở đó ?
– Dạ..cháu ..
Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra như vậy . Chợt nhớ tới thằng bé mặt tèm lem , tôi vội vã :
– Ông ơi! Khi nãy cháu và Hằng có gặp một đứa bé và mẹ của nó . Nó nói ba mẹ bị người ta đánh ..
Ông Nghị gật đầu :
– Đứa bé nói vậy sao cháu?
Chỉ đợi có thế , nhỏ Hằng thở phù :
– Dạ. Nó còn nhờ tụi cháu giúp nữa. Làm tụi cháu tưởng là gặp ma! Lúc ông kêu là hai mẹ con đó cũng về . Mà lạ là đi lẹ quá !
– Trời tối thì sao nhìn ra ! Gia đình họ cũng ở gần đây. Rồi hai cháu có nhận lời không?
– Như đứa bé muốn cháu và Hằng tới nơi gia đình nó ở ạ ! Nhưng mới nói đến đó thì ông kêu ..
Ông Nghị thay đổi nét mặt , đưa mắt nhìn sang ngoại :
– Cũng trễ rồi mấy bà cháu mau về đi hen ! Chúng ta nên thuận theo tự nhiên của luật nhân quả chị Cẩm ah ..
Ngoại thở dài rồi đáp :
– Đã đến lúc rồi ! Nhưng lỡ cơ hội .. liệu còn có cách nào để tìm ra sự thật không chú?
– Tội ác , đất biết trời biết ! Ắt sẽ có cách để nhà đó nhận tội ! Thôi chị và và hai cháu về đi . Khuya quá sẽ không tốt..
– Vậy bà cháu tôi xin phép!
Ngoại và hai đứa tôi rời đình ngay sau đó. Con đường qua nghĩa địa trở nên heo hắt hơn. Trăng rằm sáng đục khuất sau những giặng tre xa tít. Đâu đó có tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt cùng chập chờn ánh lặp loè của đom đóm . Tôi bám tay Hằng, dường như Hằng không còn muốn thực hiện như lời mà lúc đi đã nói nên kéo tay tôi bước chân nhanh hơn. Có thể đứa bé khi nãy là ma! Nhưng cũng có thể là vì chắc chắn ngoại sẽ không để tụi tôi đi vô nghĩa địa bây giờ..
Sau hôm đó, tôi và Hằng với đám bạn lao vào ôn thi tốt nghiệp nên cũng chẳng ai nhắc tới hay bày trò doạ nạt ma quỷ nữa ..
Làng tôi nay có người mới chuyển đến . Nghe người làng nói : gia đình này xưa kia thì bà nội.. trong lần chạy giặc bị tây làm nhục rồi sinh ra ba của Nam – là học sinh của trường mà tôi đăng ký thi vào sắp tới! Không biết vì lý do gì mà họ lại chuyển nhà tới đây ..?