Sáng sớm nay , như thường lệ nhỏ Hằng qua kêu tôi đi học chung. Thấy tôi là nó ra điệu bí mật :
– Có tin này cho mày nghe đây ! Nghe không nghe không?
– Có gì thì mày nói đi ! Còn hỏi nữa tao hồi hộp ah !
– Hồi hôm tao nghe ba mẹ nói chuyện. Chắc nay mai sẽ cho họp làng và viết trên bảng tin .. Liên quan tới thằng Nam ấy .
Tôi cười cười :
– Ai mới chuyển đến đều phải họp về thực hiện quy ước của làng mình .
– Tao nghe đâu người làng mình không được bàn tán về ông nội thằng Nam . Nhà ấy đã giấu kín rồi vậy mà chẳng rõ ai tung tin ra nữa. Giờ thì mọi người đều biết cả .
– Biết vậy nhớ giữ miệng không bị phạt thì tiêu đời ! Thôi tới trường không trễ bây giờ mày!
Cuộc nói chuyện về gia đình của Nam được dừng lại . Tôi và nhỏ Hằng mau chóng men theo đường làng đi tới trường ..
Sau vài bữa, làng tôi có buổi họp ở nhà ông Hội. Tất cả mọi người không ai được lời ra tiếng vào bởi trong phần trích lý lịch nhân khẩu bỏ trống quê nội . Cũng vì lý do đó mà Nam sống khép kín một mình, chẳng khi nào chơi cùng đám chúng tôi cả .
Quãng thời gian sau ấy, tôi và Hằng cũng đã tốt nghiệp và thi đậu trường cấp ba . Tụi tôi tuy học khác lớp nhưng tối đến vẫn qua nhà nhau hỏi bài . Còn về Nam , vô tình hãy hữu ý mà tôi lại được xếp lớp cùng một phòng, cùng một ngăn bàn nhưng đứa học sáng đứa học chiều mà không hay biết !
Mới dọn xong chén bát sau bữa cơm tối là tôi đã nghe thấy tiếng nhỏ Hằng gọi lớn từ ngoài cổng. Vội đi ra , tôi cười cười:
– Nay chăm học dữ mày? Qua sớm thế !
Ôm cuốn tập, Hằng liền đáp :
– Anh Hai sang làng bên có hẹn với bồ. Tội nhát mà nên kêu tao đi chung..
– Ủa ! Nói như ảnh bị hù sao mà nhát ma ?
– Gặp rồi nên mới sợ ! Mấy bữa qua làng bên về, đi qua nhà ông Tỉnh là thấy bóng người đứng đó.
– Thôi tao xin ! Chắc ông Tỉnh chứ mà nào đứng ! Anh Hai chắc muốn giỡn mày thôi ..
Nghe tôi nói , nhỏ Hằng lắc đầu :
– Tao biết tính ảnh ! Hai không khi nào giỡn vậy đâu . Mày không nhớ bữa đi ra đình với ngoại à? Mẹ con cô kia ..
Nhắc tới , trống ngực tôi đập thình thịch . Tự trấn an , tôi ra vẻ hối thúc :
– Thôi bỏ bỏ ! Qua học bài mà nói gì đâu ah. Học lẹ ngủ sớm , sáng mai tao còn đi trực cờ đỏ . Lát sợ thì tao dẫn về !
Nhỏ Hằng đi vô nhưng vẫn nói với :
– Ai nói tao sợ ! Chỉ là muốn thấy ma ra làm sao thôi ! Vụ mẹ con cô kia tao cũng không tin lắm ! Nếu là mà sao có thể nói chuyện được như người mình?
Nhỏ Hằng không công nhận là nó sợ nhưng tính tò mò ý chang tôi . Cũng chỉ một lần muốn biết ma hình hài ra sao mà thôi . Lúc bạn trong làng thì nhát như thỏ đế ! Nhưng kể cũng lạ ! nhát thì tụi nó lại hay gặp , chí còn bị hù doạ chạy bằng sống bằng chết . Còn hai đứa tôi thì chưa khi nào bị hù làm cho sợ cả ..
Tập trung học rồi cuối cùng cũng xong . Nhỏ Hằng xoay xoay cây viết rồi hỏi tôi :
– Mày cất đồng xu ông Nghị đưa cho vào tủ thật hả ?
Tôi gật gật :
– Thì tao còn có chỗ nào cất nữa đâu ! Thế mày mang theo bên người hả?
– Ừ ! Tao để trong hộp bút đây này! Mang theo bên mình tao thấy an tâm hơn! Mong mọi điều may mắn ..
– Để đấy tao sợ mất ah ! Mở ra mở vô hay rớt lắm !
Nói tới đó thì bên ngoài cổng có tiếng gọi . Nhận ra giọng của anh Hai , tôi và Hằng vội chạy ra . Anh Hai tay cầm trái ổi đưa lên :
– Có quà cho mấy đứa đây ! Cất đi mai ăn ! Ngon lắm đấy !
– Hihi cảm ơn hai ! Để em đưa về nghen
– Cái con nhỏ này ! Gì mà đưa anh về ?
– À.. là em qua mượn Hằng cuốn sách .
Nhỏ Hằng hích tay tôi ra hiệu đừng chọc quê anh Hai . Nhưng vẫn lý do ấy tôi vẫn cùng đi chung với hai người họ . Đường làng , 9 giờ tối mà tối đen như mực . Những ngọn đèn vàng chung quanh le lói không đủ rọi sáng …
Ngang qua nhà ông Tỉnh , đàn chó cắn vài câu vì có tiếng dép quẹt quẹt đi về . Bất chợt ông Tỉnh thình lình ở góc hiên nhà la lớn giọng :
– Đứa nào ở ngoải tính ăn trộm gì của nhà tao đấy ?
Anh Hai vội dừng bước quay qua vội nói :
– Ổng như ma vậy trời ! Mấy bữa đi về khuya .. anh thấy bóng người đứng ở đó .. hic hic
Tôi liền đáp :
– Em đã nói với nhỏ Hằng mà ! Là ổng chứ ma nào . Hai đừng sợ ..
– Anh ..
Như biết lỡ nói như thừa nhận mình sợ nên anh Hai im bặt . Tôi hướng mắt tới ông Tỉnh rồi đáp :
– Cháu đây ông Tỉnh ! Chứ không phải ăn trộm đâu !
– Mày là con Hằng cháu bà Cẩm ? Tối đêm còn đi đâu. Về đi !
– May quá ông nhận ra cháu ! Cháu về liền !
Nói rồi tôi quay qua Hằng :
– Mày với hai về nha ! Tao đưa tới đây thôi ! May quá ổng tỉnh táo . Không mất công bị la rồi .
Nói đoạn tôi quay ngược lại rồi chạy thật nhanh . Cũng gần về tới thì không đâu vấp vào viên gạch ngã xuống ..
“” Chị .. chị không sao chứ ?”
Ôm đầu gối mà tôi giật mình nhìn sang . Là đứa bé hôm tôi gặp ở đình .
– Làm chị giật cả mình ! Sao .. sao em lại ở đây ? Còn .. còn mẹ của em đâu?
Vẫn mặt mày lấm lem , đôi mắt ngầu đỏ như đã khóc rất nhiều , nó đáp :
“ Em .. đi ngang qua ..thì gặp chị! Mẹ .. mẹ em ở nhà với ba “
– Việc gì thì để ban ngày đi ! Em đi đêm vầy .. ! Đừng đừng nói em là ma .. ! Bữa ở đình ..
Nghe tôi nói thế , đứa bé nửa khóc nửa cười nhưng không thành tiếng . Một hồi , nó đưa tay ra trước mặt :
“ Chị .. chị.. tới nhà ..nhà em có được không?”
Tôi run rẩy nhìn bàn tay nhỏ xíu cùng một màu với đôi mắt của nó rồi run giọng :
– Nhà em .. ở đâu? Mà sao lại ..muốn chị tới ?
– “ Nhà em ở phía sau .. bụi tre .. gần đình . Chị đi cùng .. cùng em nha!””
– Chị ..
Đột nhiên , có tiếng của bà Mùi hốt hoảng ở sát bên :
– Cái con nhà ai mà tối đêm ngồi đây thế này?
Tôi thấy rõ đứa bé vụt biến mất trong tích tắc . Nó .. nó là ma rồi ! Hic hic ! Mặt mũi tái mét , tôi vội đứng lên :
– Cháu bị ngã ! Đau quá bà ơi ..
– Mày làm bà sợ chết khiếp ! Tối đêm như là ma ấy ! Mà thôi cứ làm cho chắc . Nhỡ có chúng lại lảng vảng quanh đây !
Vừa nói , bà Mùi vừa bỏ chiếc quần sa tanh mặc bên ngoài , lộn ngược lại rồi giơ hướng đũng quần lên trên vậy vẩy xung quanh mà nói lớn :
– Tôi với tụi nhỏ không có chọc ghẹo ai thì đừng có trêu chúng tôi ! Nhà nào về nhà ấy ! Ai ở đâu ai thì ở yên đấy !
Ngoài những câu nói đó , tbà Mùi còn nhầm nhẩm gì đấy trong miệng nữa nhưng tôi nghe không rõ . Không gian vẫn chỉ là tiếng ếch ộp quen thuộc của làng quê thanh vắng. Có chăng chỉ linh hồn lảng vảng nghe thấy những lời nhẩm nhẩm ấy..