Sau lần gặp đứa bé bởi lần vấp ngã ấy thì tôi không gặp lại thêm một lần nào nữa . Nhưng tại sao nó lại muốn rủ tôi tới nơi ở chứ? Không lẽ nó muốn kéo tôi đi theo xuống âm phủ? Chợt nghĩ tới những giấc mơ lên đò bất giác tôi thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng vội biến mất..
Vài bữa nữa là tới rằm tháng bảy , nay tôi theo ngoại lên đình gặp ông Nghị , có ít trái cây dâng lên Thành Hoàng . Lúc ngang qua nghĩa địa , nhìn về bụi tre rậm rạp phía xa , tôi níu tay ngoại :
– Phía sau bụi tre kia có gì không hả ngoại? Con chưa ra ngoải bao giờ..
Ngoại dừng bước, cũng hướng về bụi tre nhưng một lát mới mở lời :
– Sau ấy là bãi đất bỏ hoang thôi con ! Đất không màu mỡ nên người làng không ai cấy hái cả . Mà sao bữa nay lại hỏi ngoại thế?
– Dạ .. là con chỉ tò mò thôi ngoại ..
– Ừ. Ở ngoải bỏ hoang cây cối um tùm lại nhiều rắn độc. Con nói tụi bạn có lại gần nghen !
– Dạ .. Con biết rồi ngoại!
Tôi đáp rồi lẽo đẽo đi theo sau ngoại . Sau bụi tre là bãi đất bỏ hoang sao? Nhưng sao thằng bé nó nói là ở đấy? Không lẽ có mả ..mả người chết ? Trời đất ! Sao tôi lại nghĩ tới điều đó vào lúc này ? Có chút run run nhưng sự tò mò muốn biết lại trỗi dậy . Tôi.. tôi sẽ thử tới một chuyến nhưng trước hết phải nói cho nhỏ Hằng mọi việc trước đã ..
Ngày rằm tháng bảy , người làng nhà nào cũng làm cơm cúng . Cúng cả cô hồn nữa ! Đám tụi tôi thì khư khư mỗi đứa cầm cái bịch trên tay đợi giựt đồ ăn . Củ khoai hay đẵn mía cũng tranh nhau giựt cho nhiều . Vì mải mê với cái bịch giựt cô hồn nên đám tụi tôi không để ý nhà thằng Nam đóng cửa kín mít ngày hôm đó . Sầm tối tự dưng có mâm cúng đầy ắp toàn bánh trái ngon để ở trước cửa nhà . Cả tôi và Hằng cùng lũ trẻ trong làng mắt sáng rực mà rủ nhau lấy bịch lớn bịch nhỏ tụm đông kín trước nhà Nam . Thằng Đặng là em bà con của Hằng cười mừng rỡ . Nó giơ cái bịch chà bá lên rồi hất mặt :
– Mang cái bịch bị này mới đựng hết nha ! Công nhận nhà giàu cúng đã thật . Toàn đồ ngon không à !
Tôi cốc đầu nó :
– Mày tính giựt cả mâm hay sao mà mang cái bịch bự chà bá vậy ?
– Chị không thấy bánh trái quá trời quá đất hả ! Chả mấy khi làng mình có nhà giàu cúng . Không giựt cũng uổng .
Đặng nói cũng đúng ! Nhìn mâm cúng cô hồn đến tôi còn thèm thuồng huống chi là tụi con nít ! Cảm đám đang nhìn chằm chằm thì Nam từ trong nhà đi ra . Trên tay mang cái lon sữa bò xoay vòng vòng rồi lớn tiếng :
– Nhà tao cúng từ bây giờ tới 12 giờ khuya cơ ! Trong nhà còn bao nhiêu thứ chưa mang ra ! Chúng mày có đợi được không ?
Đặng nghe thế , nó vội đáp :
– Cúng cô hồn gì mà tới 12 giờ khuya ! Anh Nam đừng xạo nha ! Trước giờ có thấy nhà ai cúng như thế đâu?
– Thì giờ có nhà tao ! Năm nào mà chả thế ! Xíu nữa có thầy tới cúng nữa . Chúng mày về ngủ một giấc tới 12giờ thì qua ..
– Nhà anh lạ thế chứ? Về ngủ bây giờ thì có mà tới sáng !
– Vậy chơi ma lon không?
Tôi giật mình vì lần đầu nghe tới ma lon , không hiểu nên tôi liền hỏi :
– Ủa ? Ma lon là gì ? Sao lần đầu tui nghe thấy !
Nam hất tung cái lon sữa bò trên tay xuống đất rồi đáp :
– Là chơi bằng lon này đấy ! Trò này là dụ ma lên ! Tao nghe đồn tụi mày không sợ ma . Tao không tin ! Dám chơi không?
Nhỏ Hằng thấy vậy , nó khoanh tay trước ngực :
– Dám sao không? Chẳng qua là tụi tôi chưa có rành trò này ! Mà dụ là dụ làm sao?
Ánh mắt thằng Nam có chút thay đổi nhưng ngay sau đó trở lại bình thường . Tự nó lại gần nhặt cái lon sữa bò lên rồi nói :
– Trò này chỉ có con nít làm thì mới hiệu nghiệm . Và ma lon cũng là dụ ma trẻ con ấy !
– Lại còn có ma trẻ con với ma người lớn nữa hả?
– Có chứ sao không? Giờ chờ tao nha ! Tao vô chuẩn bị nhang đồ ..
Nói đoạn , thằng Nam đưa cho nhỏ Hằng cái lon sữa bò rồi vội chạy vào nhà nhưng kịp lúc bà nội nó bước ra . Không biết nó đã nói gì mà bà ấy gật gật và nhìn về phía chúng tôi chằm chặp…