Nhỏ Hằng xích lại gần tôi , khẽ nói :
– Ánh mắt bà nhìn tụi mình kì kì thế nào ấy? Mày thấy vậy không?
– Có gì đâu mà kì ! Nhưng chỉ là cúng cô hồn vào ban đêm thôi . Mày không nghe ngoại nói : khi cúng xong càng nhiều người giựt đồ thì càng tốt sao?
– Vầy mà không kì . Đúng 12h mới cúng xong …
Nghe Hằng nói mà tôi phì cười :
– Bữa nay mày khác khác nha..
– Tao nói nghiêm túc mà mày cứ giỡn hoài . Tao nghe bảo giờ đó là giờ quan đi tuần ah !
– Sao tao chưa nghe vụ đó bao giờ ? Thôi về xin phép ba mẹ rồi ra ! Chơi ma lon xíu rồi đứng gần nhà nó đợi giựt đồ xong là về ..
– Dụ ma mà bằng cái lon , tao chả tin !
– Thử chơi một lần coi ra làm sao mới biết chứ ! Đi thôi mày .
Tôi kéo nhỏ Hằng và đám thằng Đặng gấp gáp chạy về xin phép ba mẹ . Khi cả đám trở lại , đã thấy thằng Nam đứng ở trước cổng . Trên tay là ba cây nhang với vài cái kẹo nó hất giọng :
– Tưởng tụi mày sợ ở nhà luôn rồi !
Tôi liền đáp :
– Có gì mà phải sợ ! Giờ trò chơi sao nói đi !
– Trò này ra nghĩa địa mới linh !
Đám thằng Đặng nghe thế , há miệng :
– Gì ? Giờ này anh kêu ra nghĩa địa có mà thà đuổi em về cho rồi ! Sợ thấy mồ ..
– Đi chung đông người thế này sợ gì ! Ra đó gọi ma mới dễ lên !
Thằng Đặng không nói câu nào thêm . Tôi bèn chỉ tay về bụi tre đầu đường làng :
– Lại chỗ đó chơi đi ! Cũng chỉ là trò chơi thôi đâu cần phải ra tận nghĩa địa . Nếu có ma thật thì ắt sẽ lên !
– Được thôi ! Nào bắt đầu nha !
Nam đáp rồi sột soạt mở sáng cái đèn pin đã chuẩn bị sẵn lên mà bước đi trước về phía bụi tre . Cảm đám tụi tôi theo sau ..
Tới nơi , Nam đặt cái lon cách gốc tre có vài bước chân . Giờ tôi mới để ý , cái lon được khoét một lỗ nhỏ ở trên . Dường như trò chơi này được Nam biết rằng đám con nít sẽ chơi cùng nó nên đã chuẩn bị từ trước ..
Cầm 3 nén nhang với bày biện vào cái kẹo cùng với 1 điếu thuốc lá , Nam quay sang nói với tụi tôi :
– Giờ tao châm nhang và đọc bài vè dụ ma lên . Dứt lời là cả bọn cùng chạy . Biết có ma là dứa nào chạy chậm lập tức bị cái lon đập vào mắt cá chân .
Nhỏ Hằng ngạc nhiên liền hỏi lại :
– Cái lon di chuyển được hả?
Nam gật đầu :
– Là ma điều khiển ! Thế mới gọi là ma lon ! Ah mà tao quên không nói : Nội tao bảo đứa nào bị cái lon đập tím mắt cá thì lát về gặp nội , nội cho quà !
Lúc này cả đám tụi tôi tụm lại một chỗ . Không lẽ ma lon có thật ?
Thằng Đặng với mấy đứa có chút sợ sêt .. Giọng của Nam to nhỏ :
– Thế nào tụi mày có chơi không? Không chơi tao về ah ! Trò chơi lại có quà ! Hời thế còn gì ..
Tôi vội đáp :
– Tụi tui nói là chơi rồi mà còn nói hoài . Tui không sợ đâu mà hù !
– Tao chỉ hỏi lại cho chắc thôi ! Nhỡ đám tụi mày sợ lại ngất ra đấy! Đừng có khóc nhè .. Trò chơi kết thúc khi nhang cháy hết . Giờ tao châm nhang ! Nhớ là khi hết câu vè là chạy đấy ..
Tôi và cả đám gật gật nhìn Nam lấy viên phấn trắng vẽ những đường từ bụi tre chĩa ra xung quanh có hình mũi tên thẳng . Sau hồi quẹt lửa châm nhang , Nam úp ngược cái lon cắm nhang vào lỗ nhỏ đã có sẵn ấy . Trời không có gió nhưng nhang cháy rất nhanh . Bất ngờ , Nam giật giọng :
– Chết rồi ! Tao quên điếu thuốc lá ..
Đâu đó có tiếng đáp lại :
– “ Không cần thuốc lá đâu ! “ “ nhang được rồi !!”
– Ai ! Ai nói đó?
Nam quay ngắt nhìn tụi tôi hỏi thêm lần nữa :
– Đứa nào nói không cần thuốc vậy? Sao tụi mày kêu không biết trò này ?
Nhỏ Hằng bước lên , nó gắt nhẹ :
– Chẳng có ai nói gì hết . Làm gì làm lẹ đi ! Đừng có hù ! Không là tụi tui về ah
– Rõ ràng tao nghe có đứa nói mà lại !
Nam đáp lời rồi ngó nghiêng một lượt . Sau đó nó chắp tay lẩm nhầm trong miệng gì đó rồi mới thành tiếng :
– Ma ơi ! lên chơi với tụi tôi đi ! Vui lắm ! Ma ơi ! Lên chơi với tụi con nít đi ..
Tới đó , Nam bỏ chạy ! Cả đám tụi tôi cũng chạy ! Cái lon thế mà đi chuyển thật . Nó lọc cộc lăn lốc rồi rượt theo tụi tôi và kịp đụng trúng mắt cá chân thằng Đặng . Khiến nó sợ hãi mà hét toáng :
– Ma .. ma bắt được em rồi anh Nam !
– Không phải bắt đâu ! Là mày bị loại rồi…
Tôi và nhỏ Hằng chạy thở muốn đứt cả hơi . Chạy ròng ròng nhìn lại vẫn thấy cái lon lộc cộc dịch chuyển. Trò chơi đúng là rợn thiệt ..
——-
Cùng lúc này , tại trước cửa ngôi nhà trưng bày nhiều đồ cúng . Ông thầy pháp đang thu gọn đồ bánh trái vừa mới làm lễ để qua một bên . Bà Thơm – nội của Nam vẻ mặt hiện rõ lo lắng :
– Liệu có được.. được không hả thầy ?
– Tôi sẽ ráng hết sức có thể nhưng.. bà có chắc là ngày đó người ta về đây không?
– Họ nói là sẽ về .. còn..ngày đó có về hay không , tôi cũng không chắc chắn! Mong thầy giúp tôi cũng như làm phước giúp người ta !
Ông thầy trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:
– Nếu vậy , trước mắt để đợi tụi nhỏ về rồi chúng ta hãy tính tiếp ! Nếu thực sự là bị chôn sống thì sự hận thù e rằng khó để mà xoá đi ..