Cả đám tụi tôi chạy vòng vòng sau hồi mấy nén nhang cũng cháy hết . Cái lon không còn đi chuyển nữa ! Tiếng thằng Nam vang lên :
– Trò chơi kết thúc rồi ! Mau lại lại đây đi chúng mày!
Khi tất cả tụm lại , Nam lấy đèn pin rọi rọi rồi nói tiếp :
– Ngoài trừ thằng Đặng thì còn có ai bị cái lon đập mắt cá nữa không?
Thằng Đằng cùng tụi nhỏ run cầm cập im thin thít núp sau tôi và Hằng . Tôi lắc đầu :
– Chắc không có ai rồi ! Tại nó chạy chậm nên mới bị cái lon đập vô . Mà khi nãy cái lon di chuyển thiệt hả ?
Nghe tôi hỏi , Nam rọi thẳng đèn vào tôi mà cười phá lên :
– Ma tiêu khiển đấy ! Giờ tụi mày tin chưa? Chứng tỏ một điều là : Có ma ở quanh đây hahaha!
– Đám thằng Đằng còn mới sợ chứ như vậy ăn nhằm gì ! Về được chưa?
– Rồi rồi ! Tao tin hai đứa mày không sợ ! Về nhà tao giựt đồ cô hồn thôi ..
Nam nói rồi cúi người xuống nhìn thằng Đặng :
– Về nội cho quà ! Nhất mày đấy ! Cả đám có mình mày may mắn !
Thằng Đằng run rẩy như muốn khóc , nó víu áo tôi :
– Em không muốn giựt đồ nữa đâu ! Cũng không muốn quà ! Chị .. chị Hằng đưa em về ..về nha !
– Ừ . Lát chị đưa về ! Không việc gì phải sợ ! Về còn coi nội anh Nam cho em quà gì ? Với chị có điều muốn hỏi ..
– Nhưng em..
– Đi theo chị !
Tôi đáp rồi bám tay thằng Đặng kéo đi . Nhỏ Hằng nãy giờ cũng không nói năng gì mà cùng tụi nhỏ bước đi . Tất cả không còn ồn ã như lúc đầu nữa . Đường làng bữa nay dù trăng có sáng nhưng vắng không một bóng người qua lại..
Về tới nhà Nam , trước cửa vẫn là mâm cúng cô hồn với nhiều bánh trái hấp dẫn . Bà nội của nó đã đứng ở phía ngoài , thấy đám tụi tôi liền mở lời :
– Có ai bị bầm mắt cá chân không ? Để nội coi ..
Nam vội gật đầu :
– Có thằng Đặng này nội! Có mình nó thôi nội !
– Ừ . Kêu tất cả vô nhà đi ! Ai cũng đều có quà nha !
Bà Thơm – nội của Nam đáp rồi tính quay đi , tôi vội vã :
– Bà ơi! Cho cháu hỏi chút ạ !
– Có chuyện gì thế cháu ?
– Tại sao đợi trong đám tụi cháu bị cái lon đập với chân thì bác lại cho quà ? Mà sao bà cúng cô hồn trễ vậy ?
Thoáng ngạc nhiên với câu hỏi của tôi , bà Thơm khẽ chau mày nhưng cũng mau giữ sắc mặt rồi nói :
– Trước giờ khi ở quê , gia đình bà đã như vầy vào ngày rằm tháng bảy rồi ! Còn quà thì bà coi mấy đứa như thằng Nam nên mới kêu nó nói với tụi con ! Hồi nhỏ bà cũng từng chơi ma lon . Cũng bị cái lon đập vô tím bầm ah . Thôi vôi nhà đi ! Bà lấy hộp dầu gió cho ..
Bà Thơm nói rồi đi với nhà trước, Nam tỏ vẻ không vui vì câu hỏi của tôi mà hậm hực ra mặt . Nhỏ Hằng và tụi thằng Đặng cũng không nói gì mà theo tôi đi vô . Lần đầu được với nhà thằng Nam nên cả đám cứ ngó nghiêng.Ngay ở gian phòng khách tôi thấy một bên thờ tượng hình Phật , một bên thờ hình chúa Giê-Su. Trên cả hai nơi ấy đều châm nhang .Bên ngoài , thầy pháp vẫn ở kế bên mâm cúng cô hồn . Lát lát lại gõ lên một tiếng chuông mõ .
Từ ở gian nhà trong , Nam và bà nội cùng đi ra . Bà Thơm mang dầu gió thoa vào chỗ mắt cá chân tím bầm của thằng Đặng , còn Nam thì kéo cái thùng sắt ở gần đó lấy những bịch nhỏ đã buộc sẵn đưa cho từng đứa tụi tôi .
Bên trong là mảnh vải để may đồ . Khi cả đám còn đang ngạc nhiên thì bà Thơm lên tiếng :
– Mấy đứa mang về nói ba mẹ dẫn qua cô Hợi may áo nha ! Bà nói với cổ rồi nên không có mất tiền công ..
Nhỏ Hằng nhìn cái bịch , nó ngập ngừng:
– Bà cho tụi cháu thiệt hả? Cho cả tiền công may áo sao?
– Bà đã nói rồi mà ! Bà coi mấy đứa như thằng Nam vậy ! Giờ về cất đi rồi qua đây chờ xíu nữa giựt bánh trái nghen ! Còn vết bầm của Đặng mai mốt là hết ah .
– Dạ ..tụi cháu cảm ơn bà !
Nhận được bịch vải may đồ , phải nói rằng cả đám mừng quá trời ! Thằng Đặng như quên cả cái chân bầm tím mà cười tít cả mắt . Quần áo mới có khi một năm mới được ba mẹ may cho một bộ đồ vào dịp Tết thôi .
Về nhà cất đồ , cả đám lại qua nhà Nam . Thầy cúng vẫn cúng , tụi tôi ở trong được xem phim hoạt hình từ đầu video đợi đến giờ giựt đồ cô hồn .
Qua bữa rằm tháng bảy đó thì đám tụi tôi lại thường qua lại nhà Nam . Có lúc chơi đùa , có lúc tụm lại học chung nhưng không ai nhắc đến ông nội của Nam như ba mẹ đã căn dặn cả ..
Sau hôm ấy chừng nửa tháng thì thằng Đặng bỗng đổ bệnh ..