Mà cũng không hẳn là bệnh. Cứ dăm ba bữa là Đặng ́lại kêu mệt, đưa tới bệnh xá khám cũng chẳng có bệnh gì ngoài nằm một lát là nó khỏe lại . Ba mẹ nó bảo cứ mỗi lúc như thế là Đặng ăn nhiều lắm ! Thấy đồ ăn là như người bị bỏ đói lâu ngày ..
Xế chiều , tôi và ngoại đang cắt mo cau làm quạt ở ngoài hiên thì bà Mùi qua nhà . Đưa cho ngoại tôi hộp dầu gió , bà Mùi nói :
– Chị cầm lấy mà lỡ khi đau thì thoa . Cháu Hạnh nhà tôi mới gửi về !
– Lần nào cô cũng mang cho ! Tôi thì chẳng có gì ..
– Láng giềng với nhau chị chớ có nói thế ! Chị cắt dư cho tôi cái quạt là được rồi ! Với tôi có việc này muốn hỏi ý chị..
Bỏ hộp dầu gióvô túi ,ngoại tôi ngạc nhiên :
– Có việc gì mà trông cô nghiêm trọng thế ?
Bà Mùi thở dài :
– Tính tôi cứ thấy gì trước mắt có gì bất ổn là không chịu được . Nhiều lúc con cái cứ nói là ôm việc bao đồng nhưng thiệt tình thấy thằng Đặng nhà Hảo ấy.. Bệnh như mà người giả bộ !
– Thì con nít bệnh cũng là lẽ thường ..Khi không nó giả bệnh để đưa đến bệnh xá?
– Tôi không nghĩ như vậy ! Có khi nào bị ma theo không? Hay tôi với chị tìm cách đưa đó lên đình . Nếu đúng có ma theo thì sẽ không dám vô..
Ngoại tôi bán tính bán nghi :
– Cô nói cũng có lý ! Kêu nhà Hảo đưa nó lên đình coi như thế nào ?
Nghe tới đấy , bà Mùi vội vã :
– Nói trước với nhà Hảo đưa nó lên thì nếu có ma thì chắc chắn thằng Đặng sẽ không thể tới được . Tôi tính để cháu Hằng đây ..
Nãy giờ sau câu chào hỏi là tôi im lặng nghe cuộc nói chuyện. Đột nhiên bà Bùi nhắc tên khiến tôi giật mình .
Bà Mùi nhìn tôi rồi tiếp lời :
– Hằng giúp bà tìm cách nào đó đưa thằng Đặng lên đình nghen ! Nhớ giữ kín..
– Nhưng…cháu không biết phải làm như thế nào?
– Nói cả đám con nít đi cùng . Chỉ cần tới gần cổng đình mà có gì khác lạ hay sợ sệt là có câu trả lời rồi. Ma quỷ thường sợ mỗi khi tới những nơi thờ cúng tôn nghiêm !
– Dạ! Lát cháu qua kêu thêm nhỏ Hằng . Khi nào thì bắt đầu hả bà? Sau bữa chơi ma lon , thằng Đặng nhát ma .. Buổi tối nếu chơi trò gì thì nó không dám đâu ạ ..
– Ừ ừ.. vậy vào ban ngày đi cháu ! Vào sáng chủ nhật ..
– Dạ .. Giờ cháu sang nói gặp Hằng xíu . Thời gian cụ thể cháu báo lại sau !
Tôi đáp lời rồi thu gọn những chiếc quạt mo cau ngoại đã cắt gọn và liền sau đó chạy qua nhà nhỏ Hằng mà không chú ý tới giọng nói của bà Mùi lúc nghe tôi nhắc tới lần chơi ma lon . Đợi cháu gái đi ra khỏi cổng , ngoại gấp gáp hỏi bà Mùi :
– Liệu có phải là do lần giựt cô hồn và chơi trò ma lon nên cô nghỉ ngờ có ma theo ..
– Lúc cháu Hằng ở đây tôi không tiện nói .. Đúng là như thế đó chị !
Vù ..ù…ù..
Sau câu nói , bỗng đâu có cơn gió bất ngờ thổi mạnh rồi mưa ập xuống xối xả ! Bầu trời tối sầm lại kéo theo tiếng sấm chớp đùng đùng loé sáng. Trong thấp thoáng , bà Mùi hướng ánh nhìn về phía cổng có đứa trẻ toàn thân tím tái ôm mặt ngửa lên trời khóc mà run rẩy đến không cử động nổi ..
Bà Cẩm từ trong nhà đi ra thấy lạ liền kéo tay:
– Này ! Cô có sao không? Đi vô nhà kẻo ướt hết bây giờ ! Thấy cô đi với cùng rồi nên ..
Bà Mùi lúc này mới giật mình quay lại :
– Chị .. chị nhìn coi ở đầu cổng có đứa trẻ nào..đang đứng khóc phải không?
Bà Cẩm nhìn lên , mưa vẫn trút nước rồi lắc đầu :
– Có đống rơm lúc trưa tôi chất lên thôi . Mưa lớn với sấm chớp thế có ai cho con cháu chạy ra ngoài !
– Rõ là tôi thấy một đứa trẻ mình mẩy nó tím tái..
– Mình vô nhà đi cô Mùi ! Vô tôi lấy miếng nước ấm cho bớt lạnh !
– Có phải là khi gần đất xa trời sẽ nhìn thấy cõi âm không chị? Sao tôi cứ linh cảm có điều gì đó không ổn !
Bà Cẩm rót ly nước nóng đưa cho người bạn của mình rồi đáp lời :
– Trước giờ cô thường nói tôi không nên mê tín giờ lại hỏi như vậy ? Mỗi người một số một mệnh nếu đến lúc đi thì phải đi . Không tránh được !
– Tôi nhìn rõ một đứa trẻ đang khóc . Không thể nhầm lẫn ! Nó kêu khóc như là kêu oan .Tự thấy mình căn số cao nên khó có vong ma nào nhát được ..
Bà Mùi bỏ dở câu nói rồi uống miếng nước . Bên ngoài kia mưa vẫn trút nước đổ xuống ..
Sau khi kể lại cho nhỏ Hằng nghe chuyện gặp lại đứa nhỏ hôm chúng tôi gặp và tìm cách đưa thằng Đặng tới đình để coi có thật là nó bị ma theo hay không . Đứa nhỏ từng nói với tôi là nói nhà ở phía sau bụi tre nghĩa địa làng nhưng ngoại lại bảo khu đó là đất bỏ hoang , cằn cỗi nên không có ai tới cấy hái lại có nhiều rắn độc nữa . Thực sự đám con nít trong làng chưa khi nào ra bãi đất hoang đó cả . Điều này khiến cho tôi tò mò vô cùng ..
– Mày đang nghĩ gì mà thừ người ra thế hả ? Ở đây ăn cơm với tao lát ngớt mưa rồi về nha!
Nhỏ Hằng đập vai tôi hỏi dồn . Tôi cười cười vội đáp :
– Tao đang nghĩ có cách gì dụ thằng Đặng đây ! Cho tao mượn cái áo mưa chứ đợt tạnh tới bao giờ . Mất công ba mẹ kêu thằng Quân đi kiếm !
– Rồi rồi! Nhưng Đặng là em bà con của tao ,có gì là cô Hảo la chết ! Lỡ không phải ma theo ..
– Việc này chỉ có 4 người biết thôi ah . Không phải ma theo thì quá tốt rồi . Nhưng nếu phải thì sao..?
Nhỏ Hằng lắc đầu :
– Tao cũng không biết nữa! Rồi mày nghĩ ra cách chưa? Hay mình rủ tụi nó ra bãi đất hoang đó ! Như vầy tụi nó không nghi mà lại gần đình ..
– Mày đúng là bạn của tao mà ! Mai lên kế hoạch rủ tụi nó. Thôi tao về nghen !
Đúng như kế hoạch, 9 giờ sáng chủ nhật tụi tôi và đám con nít hẹn nhau đi ra bãi đất hoang đó và đường nhiên là ngoại và bà Mùi bí mật đi theo sau . Có lẽvì tò mò nên cả Nam cũng đi chung nhưng lần này Nam không nói nhiều như lần chơi ma lon mà nó im im nghe theo tôi và nhỏ Hằng . Tới khúc ngang qua nghĩa địa thì bỗng Nam lên tiếng:
– Nếu đi đường vòng sẽ không sợ có rắn đâu chúng mày !
Tôi tròn mắt :
– Sao mày biết là có đường vòng?
– Bữa tao có đi ngang có hỏi thì người ta chỉ . Nhưng lối vào rậm rạp lại có biển đề cấm vào. Vòng qua cổng đình rẽ trái khoảng hai cây số là tới . Giờ có đi không hay tắt qua nghĩa địa ?
– Ủa là chỗ có biển cấm vào hả ? Sao tao không nghe ngoại nói chỗ đó là bãi đất hoang ?
– Chắc ngoại không nói với mày thôi ! Quyết định chưa? Hơi xa nhưng an toàn ! Tới đó đứng ngoài là nhìn được vào trong à !
Nam nói mà như nó là người ở đây vậy! Chỗ biển cấm ấy sao không nghe ngoại nhắc tới? Mà ngay cả đường vòng này nữa? Ngoại chưa từng nói với tôi ! Ơ nhưng lại qua cổng đình! Chẳng phải thuận lợi cho việc thằng Đặng hay sao?
Sau suy nghĩ đó , tôi liền hất giọng :
– Mày biết thì dẫn đường đi ! Xa cũng được . Sợ băng qua nghĩa địa tụi nhỏ cũng sợ..
– Chúng mày theo tao !
– Anh Nam cho em đi cùng với ! Em thích là người dẫn đường !
Thằng Đặng nói rồi chạy lên , biểu hiện của nó không có gì là sợ sệt như những gì mà bà Mùi trong dự đoán nếu có nó vong ma theo..