Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 10

  1. Home
  2. Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu
  3. Chương 10 - CHẾT CHÓC
Prev
Next

Thành cắm đầu cắm cổ chạy, hắn chạy như cả đời chỉ dồn sức cho một lần chạy này vậy. Hắn hoảng loạn vì hồn ma em dâu hiện về báo oán, hắn sợ hãi vì vong linh bà Lành hắn đã thẳng tay xô ngã hiển linh ám toán, và hơn hết, hắn phải tìm đến nơi sông suối nào đó dập tắt ngọn lửa dữ dội trên thân mình đi. Vừa chạy Thành vừa la hét, vừa lăn lộn xuống đất, nhưng không một ai nghe được những tiếng cầu cứu đó cả. Âm thanh phát ra từ cổ họng kẻ tội đồ cứ như bị thứ gì đó giữ lại không cho đi xa, mà càng như thế, Thành lại càng khiếp sợ hơn.
Rồi trong đêm tối mịt mù khi màn sương mỏng bắt đầu buông xuống, trong vô thức Thành đã chạy đến vách núi ngoài thôn. Nơi mà hắn và Kha từng ném xác bà già đáng thương xuống vách núi. Thành bấy giờ như một con rối bị điều khiển, hắn chầm chậm tiến lại gần bờ vực, đầu hắn cứ văng vẳng ra tiếng bước chân đuổi theo của hai hồn ma mẹ con nhà bà Lành. Không nghĩ ngợi thêm, Thành lao đầu xuống vách núi, phía dưới lởm chởm những mỏm đá sắc nhọn, sẵn sàng tiễn kẻ nào về nghìn thu thiên cổ nếu chẳng may rơi xuống.
Và Thành cũng vậy, hắn rơi xuống vách núi, xác thịt tan thành mảnh vụn. Cái chết quá đỗi thê thảm và tàn khốc không một ai trông thấy.
Hôm sau, ông Thiển đứng ngoài cổng đợi, mặt trời đã gần đứng bóng mà không thấy thằng Thành và thằng Kha đuổi xe ngựa tới. Ông chép miệng nói với bà Nhu:
“Hai cái thằng này làm ăn chán thật đấy. Hôm qua đã dặn thế rồi, giờ còn chưa thấy đội xe ngựa đưa hàng qua, như này chậm trễ với mấy quan đốc thì chỉ khổ tôi thôi.”
Bà Nhu nãy giờ cũng sốt ruột đợi, chợt nhìn ra phía xa thấy một cỗ xe ngựa. Nhưng người xe phu trên mặt thì hốt hoảng lắm, thậm chí gã ta còn phóng xe rất nhanh về phía nhà ông Thiển. Đến nơi, gã thở hổn hển nói:
“Ông… ông Thiển. Mau… mau tới vườn sau đồi… có… có chuyện rồi.”
Ông Thiển và bà Nhu nhìn thần sắc kinh hãi trên khuôn mặt gã xe phu cũng cảm thấy bất an, liền hỏi:
“Rốt cuộc là có chuyện gì, sao có mỗi xe của ông tới thế này.”
Gã xe phu điều chỉnh lại hơi thở, kể tiếp:
“Sáng nay, chúng tôi đến vườn đồi của hai anh em cậu Thành thì tá hỏa phát hiện giữa sân nhà cậu ấy… cậu Kha chết rồi. Còn cậu Thành thì không thấy đâu.”
Bà Nhu nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu, bà tái người đi dựa vào cổng như lên cơn suyễn. Ông Thiển còn chưa tin, túm cổ gã xe phu hỏi lại:
“Ông nói vớ vẩn cái gì thế hả?”
Gã xe phu lắc đầu:
“Nhanh lên, ông bà không tin thì lên xe, tôi đưa ông đến đó.”
Gã xe phu nhanh chóng đưa ông Thiển và bà Nhu đến vườn thuốc phiện. Khi đến sân, bà con thôn Bắc La đang túm tụm ở đó, trông thấy vợ chồng ông Thiển, mọi người liền tản ra nhường đường. Bà Nhu nhìn thấy Kha nằm chết gục giữa sân thì trực tiếp ngất xỉu, may có mấy người dân cạnh đó đỡ lại, rồi lấy địa liền và trầu không xoa thái dương cho bà.
Ông Thiển há hốc mồm quỳ xuống sân, nhìn cảnh tượng kia ai cũng hình dung được đêm qua thằng Kha tự đập đầu mình xuống nền sân trải đầy đá răm chết thảm. Máu loang ra cả một khoảng sân đang vo ve ruồi muỗi bay quanh.
Ông Thiển bỗng đứng dậy lớn tiếng:
“Mấy người, có ai trông thấy thằng Thành nhà tôi không?”
Tất cả mọi người lắc đầu, ông Thiển trong lòng liền dấy lên một cảm giác chẳng lành. Thằng Kha chết còn thằng Thành mất tích, ông Thiển bắt đầu nghĩ tới điều gì đó nhưng lại không dám chắc chắn.
Tang ma cho Kha được diễn ra ngay sau đó, cũng như Viễn, Kha không được chôn ở mảnh đất của tổ tiên. Nấm mồ của hắn nằm dưới chân một ngọn núi, đám đưa linh cữu hắn đi vợ chồng bá Thiển cũng chẳng thể đi được vì tục lệ kiêng cha mẹ không đi đưa ma con cái.
Sau khi tang sự của Kha diễn ra xong xuôi, ông Thiển và bà Nhu thuê cả thôn Bắc La tìm kiếm tung tích của Thành. Ông Thiển không tin chỉ sau một đêm mà hai đứa con trai ông đứa thì chết đứa thì mất tích như vậy được. Ông Thiển thậm chí còn liên lạc với mấy tay lâm tặc du đãng trên tỉnh, nhưng ai cũng lắc đầu nói không biết. Cho đến chiều muộn hôm sau, có một người dân thấy một cái xác bầy nhầy thịt vụn cùng quần áo nham nhở cháy đen nằm trên một mỏm đá nhô ra dưới vách núi ngoài thôn. Ông Thiển và bà Nhu vội vàng ra xem tình hình, ông thuê mấy người gan dạ buộc dây thừng xuống vách núi kéo cái thi thể đã thối rữa kia lên. Khi nhìn thấy bộ quần áo cùng gương mặt quen thuộc của con trai cả mình, bà Nhu lại một lần nữa lên cơn tăng xông mà ngất lịm, còn ông Thiển chỉ biết than trời:
“Trời đày cái nhà này rồi.”
Tiếng kêu gào xé lòng chiều tà hoà xuống vách núi dội ngược lên vang vang như lời tế vong hồn về nơi yên nghỉ. Người dân thôn Bắc La vừa thương cảm cũng vừa sợ hãi với những cái chết thảm khốc xảy đến với gia đình bá hộ Thiển. Cảnh tiêu điều, nỗi đau mất con, sự lo lắng hiện rõ trên từng nét mặt không chỉ của vợ chồng bá Thiển mà toàn bộ dân thôn Bắc La. Và mỗi lần màn đêm buông xuống lại dễ khiến cho người ta tưởng tượng tới những thứ kinh khiếp trong không gian đen đặc kia sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai lỡ làm điều sai trái.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved