Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 11
Thêm một đám tang nữa diễn ra, nhưng tang sự lần này của Thành được tổ chức chóng vánh hơn nhiều. Đơn giản là vì cái xác của hắn đã thành thịt vụn, bốc mùi hôi thối, khen khét cùng dòi bọ đục khoét ghê tởm. Không khí tang tóc bủa vây khắp căn nhà khang trang của bá hộ Thiển như tử khí tràn lên từ âm phủ cuốn chặt lấy những con người tội nghiệt.
Bà Nhu tiều tụy ngồi ở bậc thềm nói với ông Thiển:
“Sao chúng nó lại chết thê thảm như thế chứ? Thằng Kha mất đi còn chưa đủ khổ hay sao mà giời còn bắt luôn cả thằng Thành đi mất.”
Ông Thiển lúc này mới nghĩ tới những điều ông suy đoán trước đó là đúng. Bắt đầu từ cái chết khủng khiếp của thằng Quẵm ngoài đường, nhưng khi ấy ông chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đó là một tai nạn. Nhưng bấy giờ thêm hai đứa con ông cũng nằm xuống, tất cả có thể là do vong hồn đứa con dâu quái ác hiện về làm nên. Những người liên quan đến cái chết Thu An đều tử nạn một cách đáng sợ. Ông Thiển lo rằng nếu không kịp thời xử lý, rất có thể ông và bà Nhu sẽ là hai cái xác tiếp theo. Nghiến răng ken két, ông Thiển đứng dậy nói:
“Mẹ nó, con khốn nạn, chết rồi còn không yên. Bà ở nhà, tôi sẽ đi tìm mộ nó giải quyết.”
Nhổ một bãi nước bọt, ông Thiển đi ra sau vườn, xách theo một con gà trống và một con dao. Thấy vậy, bà Nhu ngạc nhiên hỏi:
“Ông… ông định đi đâu?”
Ông Thiển hậm hực trả lời bà Nhu chỉ hai chữ:
“Trấn mộ.”
Nói xong, ông ra khỏi nhà, để lại bà Nhu ở lại với căn nhà tăm tối ngập tràn dị thường tai quái.
Rất nhanh, ông Thiển đã tìm được nấm mộ chôn Viễn và cả Thu An bị bồi táng. Nhìn thấy hòn đá nhẵn mà Kha ngày trước đánh dấu, ông đứng trước mộ lẩm bẩm:
“Viễn, thầy xin lỗi con. Nhưng đứa con dâu âm hôn chết tiệt này đã gây nên cái chết cho hai anh trai của con, thầy không thể để nó ở cùng con được rồi.”
Ông Thiển nói xong, cầm dao cắt tiết con gà trống rồi nhỏ máu một vòng xung quanh. Kế đó, ông cắm một thanh tre dài chính giữa mộ. Ông Thiển biết, máu gà trống có tính chí dương, là khắc tinh của những thứ âm hồn ác sát. Thanh tre ông cắm lên mộ thay cho bao nỗi căm hận khi mất đi hai đứa con trai quý tử. Với những thứ ông vừa bày ra, oan hồn cô con dâu sẽ không bao giờ thoát ra ngoài ám toán lên gia đình ông được nữa. Cậu Viễn sẽ mất đi người bầu bạn với mình ở chốn hoàng tuyền, nhưng ít ra sẽ không có cảnh cả gia đình ông đoàn tụ dưới ấy. Thật ra linh hồn Viễn cũng đã sớm siêu thoát, nếu còn trên dương thế, anh sẽ chẳng bao giờ để gia đình mình làm chuyện tày trời kia, cướp đi mạng người xong cuối cùng bị hồn ma hiện về trả oán.
Xong xuôi, ông Thiển định quay người trở về nhà thì liền xảy ra một chuyện kinh hoàng…
…
Ông Thiển ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì ở gian nhà chính, bà Nhu gục đầu nằm thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt ra trời đã tối, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ông Thiển về nhà. Lòng bà tự nhiên lan tràn cảm giác không lành và dấy lên một nỗi lo thầm kín đến với người chồng chung sống mấy chục năm. Thắp ngọn đèn dầu lên cho căn nhà đỡ tăm tối, bà Nhu bấy giờ chỉ dám đứng ở ngoài sân ngóng ông Thiển về. Khi đưa mắt qua căn phòng từng làm âm hôn cho con trai mình và Thu An, bà Nhu giật mình đánh thót. Căn phòng đó đột nhiên sáng ánh đèn dầu mặc dù nó đã bị ông Thiển khoá lại từ mấy tháng trước.
Một dòng ớn lạnh ngay lập tức dội lên da đầu gây nên cảm giác tê dại. Đôi chân bà cứng ngắc bước lui lại phía sau. Ánh đèn dầu từ căn phòng ma quái đó hắt lên cửa sổ bóng một người phụ nữ mặc váy hỷ sự. Không cần nhìn lâu thêm cũng biết đó chính là Thu An. Cô đứng trong phòng quay ra hướng cửa sổ nhìn bà Nhu chằm chằm.
Bà Nhu bỗng cảm thấy cả người tê dần, việc một người sống trông thấy người âm đột ngột như vậy càng khiến cho bà kinh hồn bạt vía. Tim trong lồng ngực đập vang thùng thình như khúc dồn của tiếng trống đưa tang, bà Nhu bắt đầu thấy khó thở. Dường như cái thứ kinh khủng kia đang ngày một tạo áp lực vô hình lên con người ác phụ này.
Thu An đi xuyên qua cánh cửa, rất nhanh áp sát vào bà Nhu làm bà sợ tái mặt:
“Ma… ma … có ma.’’
Thu An nhìn bà Nhu cười lên quái dị, âm thanh the thé như người ta dệt vải. Rồi chẳng rõ từ đâu có một tiếng chuông vang lên:
“Hồi thứ nhất, vái lạy thiên địa…’’
Đầu bà Nhu bấy giờ bỗng nhẹ bẫng, giọng nói vang như chuông đồng kia có một sức mạnh vô hình nào đó bắt buộc bà phải làm theo, bà đang cố nhớ lại những sự việc tàn ác mà gia đình bà trót xuống tay với đứa con dâu âm hôn. Bà đờ đẫn hướng người ra ngoài cổng, dập đầu xuống đất vái một cái.
Tiếng chuông lần thứ hai vang ra:
“Hồi thứ hai, lạy linh-hỷ đường…’’
Bà Nhu vô thức quay người về hướng gian phòng bị khóa kia tiếp tục dập đầu, ánh nến trong gian phòng đó liền tắt lịm một cách khó hiểu. Mà trên trán bà đã bị rách ra một vết thương lớn khiến máu chảy ồ ạt, nhưng có lẽ oan hồn cô dâu Thu An vẫn chưa muốn buông tha cho bà. Ngay lập tức, bà Nhu như kẻ mất hồn xé một tấm vải lớn trên áo mình ra, quỳ xuống trước căn phòng, chấm ngón tay lên trán dùng máu viết một đoạn dài văn tự gì đó. Vừa viết miệng vừa lẩm bẩm:
“Tha cho tôi, tha thứ cho tôi…’’