Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 12

  1. Home
  2. Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu
  3. Chương 12 - TRẢ GIÁ
Prev
Next

Bà Nhu vừa viết xong thì hồi chuông thứ ba vang lên:
“Hồi thứ ba, âm dương giao bái…’’
Cổ bà Nhu giật một cái như động kinh phong, hình như sâu trong tâm thức bà vẫn chưa hiểu “âm dương giao bái’’ là bái với ai, với cái gì. Nhưng rồi nhanh chóng, bà Nhu nhận ra mình phải cúi lạy với chính thân thể mình. Ranh giới giữa sống và chết chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi, đó cũng là tượng trưng cho âm dương cách biệt.
Mất kiểm soát với hành động mình đang làm, bà Nhu ngờ nghệch trèo lên cái chum đựng nước ngoài sân giếng. Cái chum này khá to và cao, nó được ông Thiển trước đó chuyển từ làng gốm về để hứng nước mưa phục vụ sinh hoạt. Mặt ngoài của cái chum trơn nhẵn là thế, vậy mà bà Nhu lúc này không khác gì một con thạch sùng, bò bằng cả tứ chi lên cái chum. Đứng thẳng người trên miệng chum, bà Nhu gập người xuống, đầu bà đặt giữa hai chân. Như một cái vái thật sâu, bà ngã từ trên miệng chum xuống sân giếng.
“Bịch!”
Cả cơ thể người đàn bà cay nghiệt béo núc ních đập mạnh xuống nền gạch đầy rêu, bà Nhu tắt thở trong tư thế gập người. Miếng vải đầy chữ kia bỗng bị gió thổi bay úp lên khuôn mặt giữa hai chân của bà Nhu. Cái chết quá đỗi kinh hoàng và thê thảm cho kẻ táng tận lương tâm như bà. Và cùng lúc đó, ở ngoài bìa rừng nơi mộ Viễn và Thu An, thảm cảnh ghê rợn cũng đang đồng thời diễn ra với ông Thiển…

Định quay người xách theo con dao về nhà, ông Thiển đột nhiên dừng lại vì một luồng hơi lạnh phả vào gáy từ phía sau. Trời cũng đã nhá nhem, ông không thể ở lại đây lâu được. Cảm giác một mình giữa đất rừng hoang vắng chẳng khác nào làm mồi cho những ánh mắt của thú hoang hoặc những thứ đáng sợ hơn thế. Tóc gáy ông Thiển dựng đứng hẳn lên, từ từ quay người lại, ông liền bàng hoàng chấn kinh vì hồn ma Thu An đã đứng đó tự bao giờ.
‘’Không, không thể nào. Tao đã trấn mộ mày rồi, mày không thể nào mà lên đây được.’’
Trong cơn hãi hùng, ông Thiển vung con dao lên về phía Thu An, từng nhát chém của con dao bén nhọn quệt vào không khí phát ra những tiếng vù vù. Nhưng Thu An hết lần này đến lần khác cứ biến mất rồi xuất hiện sau lưng ông Thiển, phả thẳng vào người ông làn gió lạnh lẽo của chốn âm ty tàn khốc.
“Sao ông lại đối xử với tôi như thế? Tại sao?’’
Tiếng Thu An bỗng gào lên giữa mảnh đất u ám làm đàn chim cú trên những tán cây cao bay đi tán loạn. Quang cảnh căng thẳng đến rợn người biến nơi đây vốn đã chìm trong u tối lại thêm phần quỷ dị. Nhưng ông Thiển không hề sợ, mặt ông đỏ lên, hai con mắt giận dữ quơ con dao sáng loáng ra tứ phía hăm dọa:
“Con chết tiệt, mày… mày có giỏi ra đây, ông chém chết…’’
Nhìn ông Thiển bây giờ như một kẻ điên, ông cứ lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ kia mong tìm đường thoát nhưng vô dụng. Mảnh đất này như biến thành một mê cung toàn cây là cây khiến ông lạc lối. Phát tiết trong tuyệt vọng, ông trèo hẳn lên mộ con trai con dâu mình hét lớn:
“Con khốn, mày ra đây cho ông.’’
Bất chợt, ông cảm thấy chân mình nặng trĩu. Lúc nhìn xuống thì tá hỏa phát hiện bà Lành đang ôm lấy chân mình cầu xin cho gặp Thu An. Cảnh tượng y hệt như lần trước ở nhà ông, ông Thiển bấy giờ bị một luồng hơi lạnh truyền từ bắp chân lên khắp người làm ông rùng mình. Không còn giữ được bình tĩnh, ông giơ con dao lên chém thẳng xuống bà Lành.
“Phập!”
Con dao chẳng những không trúng bà Lành mà còn cắm sâu vào đùi ông. Đau đớn khiến ông kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi chảy ra tràn xuống cả ngôi mộ dưới chân ông. Thần trí bị cơn đau làm cho tỉnh táo, ông Thiển lúc này mới nhận ra nếu để máu của mình tràn xuống mộ, hồn ma của Thu An sẽ theo mùi máu mà bám riết lấy ông, ám lấy cuộc đời ông đến chết mới thôi.
Vội vàng nhảy xuống mộ, ông điên cuồng lấy con dao đào bới mộ phần lên. Con dao bè bè không thể bằng cuốc xẻng được, nhưng ở đây thì lấy đâu ra những dụng cụ đó. Ông Thiển bực mình thọc cả mười ngón tay mình xuống mộ, moi móc từng phần đất của ngôi mộ ra. Hai mắt của người đàn ông tội lỗi đã bị tơ máu chăng kín, ông Thiển điên thật rồi, cứ thế cắm đầu đào bới bằng hai tay mà không biết mệt cho đến khi cái quan tài hiện ra.
Phủi hết đất cát trên nắp quan tài đi, ông Thiển căm hận nhìn cái quan tài to lớn này. Ông phải moi xác đứa con dâu ma quỷ ra, chặt thành từng khúc vì đã ám hại gia đình ông. Hì hục lấy con dao cạy nắp quan tài, ông bấy giờ mới nhìn vào trong.
Mùi tử thi phân hủy dở cũng chẳng khiến ông Thiển nhíu mày. Kỳ lạ một điều là xác của Viễn và Thu An đang nắm chặt tay nhau không buông. Ông dùng tay cố gỡ ra nhưng bất thành, tức đến phát cáu, ông Thiển nhoài cả người vào quan tài, dùng sức thật mạnh kéo ra. Vẫn không được, ông nhặt lên con dao, định giật đứt bàn tay mục rữa của xác con dâu. Nhưng có lẽ do đã quá mệt mỏi, ông Thiển hoa mắt thế nào mà giật mạnh con dao đâm trúng vào bụng mình, ông ngã khuỵu, cả người nằm vắt vẻo trên thành quan tài thở ra vài hơi cuối cùng rồi tắt thở.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved