Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 13
Gắp một miếng thịt cho vào miệng, tôi không thể nhai nổi vì vừa bất bình vừa kinh sợ. Còn anh Nam nãy giờ nắm đấm cũng siết chặt lại tỏ vẻ giận dữ với việc làm vô nhân tính của gia đình bá Thiển trong câu chuyện. Cái chân gà anh gặm dở cũng đã nguội lạnh và khô queo lại mất cả mùi vị, đồ ăn trên bàn lúc này cũng đã vơi bớt hơi nóng như cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện của bà Hoa.
Tôi thở dài:
“Chuyện sau đó thì sao nữa cô?’’
Bà Hoa lặng lẽ uống hết cốc nước để lấy hơi, đoạn tiếp:
“Cuối cùng, tất cả những cái chết khủng khiếp của gia đình bá Thiển đều được người dân thôn Bắc La phát hiện. Mọi chuyện cũng sớm được phơi bày khi người ta tìm thấy một mảnh vải lụa viết bằng máu của bà Nhu nằm phấp phới trên khuôn mặt tím thâm của bà. Đó là những tội ác của gia đình bà do chính tay bà Nhu viết ra, bao gồm cả chuyện thuê thằng Quẵm chở quan tài đêm khuya và chuyện chiếm đất nhà bà Lành để trồng cây thuốc phiện. Rồi nhanh chóng, cỗ quan tài chôn đôi thi thể và cả xác chết của ông Thiển nằm ngang quan tài cũng được tìm thấy ngoài bìa rừng, mọi chuyện được làm sáng tỏ.’’
Anh Nam gật đầu cảm thán, rồi bỗng cau mày thắc mắc:
“Thế còn chuyện cánh lái xe đêm gặp quỷ ở ngã tư Pái Na thì sao ạ? Và cái tên Bắc La đó vì sao không còn nữa hả cô?”
Bà Hoa trả lời:
“Khu vực bìa rừng nơi chôn quan tài Viễn và Thu An năm đó chính là ngã tư Pái Na hiện tại. Sau này bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, như không muốn nhắc tới chuyện kinh hoàng năm đó nên khi được đề xuất lên thị trấn, người dân kiến nghị với chính quyền đổi tên thành Pái Na. Còn chuyện cánh lái xe đêm thường xuyên gặp quỷ…’’
Ngưng lại một lát như để sắp xếp lại lời nói, bà Hoa tiếp tục:
“Người ta nói oán niệm của cô dâu bị chôn sống nặng lắm, không thể ngày một ngày hai mà tiêu tán được. Nên Thu An thường hay xuất hiện ở ngã tư Pái Na về đêm nạt nộ những người đi đường, nhưng cũng may mắn chưa ai phải bỏ mạng. Trước giờ cũng có một số vị thầy bùa lên đây mong siêu độ cho oan hồn cô dâu xấu số nhưng họ đều ra về với cái lắc đầu bất thành.’’
Tôi và anh Nam nhìn nhau đồng cảm, đúng là trời cao có mắt, những kẻ ác như gia đình bá Thiển đã đền tội. Nhưng vẫn là quá muộn cho những gì chúng đã làm với mẹ con bà Lành và Thu An. Khi những tội ác vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp lý thì sắc màu tâm linh sẽ thay trời trừng phạt chúng, quyết không để chúng sống trên tội lỗi chúng đã gây ra.
Anh em tôi cảm ơn bà Hoa về câu chuyện, lòng tự nhủ lúc về sẽ qua miếu Mộc An xin bùa. Không phải anh em tôi mê tín, nhưng vấn đề tâm linh đôi khi lại khó giải thích bằng lời, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ bảo thủ, cố chấp. Vả lại cũng chẳng mất gì mà không cầm theo hai lá bùa cho chắc ăn. Tôi và anh Nam tiếp tục bữa ăn còn dang dở, bà Hoa ngồi cạnh nhìn ra xa, đâu đó từ ngoài kia lại vang lên mấy hồi chuông ngắt quãng dội vào màng nhĩ nghe lạnh gáy, rùng mình.
-HẾT-