Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 2
Thị trấn Pái Na ngày ấy có tên là thôn Bắc La và là một thôn trang hẻo lánh. Cả thôn đếm tổng được trên dưới ba bốn chục nóc nhà, mà nhà nào nhà nấy cách xa cả một đoạn. Địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt cùng dịch bệnh xảy ra liên miên biến nơi đây trở nên điêu tàn, xơ xác. Đường đi tới thôn mùa nắng thì bụi bặm ổ voi ổ gà, đến mùa mưa thì bùn sình lầy lội khiến việc giao thương giữa thôn Bắc La với bên ngoài gặp rất nhiều cản trở. Vì thế, cuộc sống người dân trong thôn bị đói nghèo vây bám quanh năm. Đã vậy thời đó chế độ địa chủ, phú hào vẫn còn lộng hành, chúng hầu như tịch thu mọi ruộng đất của người dân khiến họ vốn đã rơi vào bần cùng lại còn thêm phần cơ cực, khốn khổ.
Có tiếng bước chân trước ngõ, Thu An ghé mắt qua bức rèm tranh đã mục ẩm vì nước mưa nhìn ra, mặt cô hốt hoảng quay sang nói với bà cụ Lành:
“Mẹ ơi, hình như nhà bá hộ Thiển với bà Nhu lại sang đòi nợ nhà mình kìa.”
Bà Lành hom hem nằm trên giường, trận ốm mấy hôm nay làm bà gầy hẳn đi, hai gò má nhăn nheo bám vào cơ xương trông thật tiều tụy. Cố gắng vịn vào thành giường, bà Lành gượng dậy nâng cái thân thể đã bị thời gian dày vò lên, ho vài tiếng rồi chậm chạp nói:
“Sao… sao lại đến giờ này, còn chưa đến tháng đóng lãi mà.”
Bên ngoài lúc này vang lên tiếng gọi:
“Bà Lành, cái An có ở nhà không?”
Thu An rón rén đi tới trước cửa, trước mặt mình là chủ nợ nên cô vừa lo lắng vừa bối rối chào hỏi:
“Dạ con chào ông, con chào bà. Con mời ông bà vào nhà ạ.”
Ông Thiển gật đầu khen:
“Ừm, con bé nó ngoan thế này cơ mà.”
Bà Nhu bên cạnh cũng ra vẻ hài lòng, nhìn Thu An một cái rồi cả hai ông bà đi vào trong nhà.
Nhà bà Lành nghèo lắm, chồng mất sớm lại còn để lại cho bà một khoản nợ lớn vay của nhà bá hộ Thiển. Mà trả mãi cũng không hết được, cả đời bà nai lưng ra đi làm thuê cũng chỉ đủ đóng tiền lãi. Bây giờ già yếu nhưng may thay trời còn thương, bà có đứa con gái duy nhất là Thu An chịu thương chịu khó giúp bà gánh vác bớt nợ nần.
Ngồi trên cái ghế được đóng bằng tre xộc xệch, ông Thiển nói với bà Lành:
“Cụ Lành này, món nợ cụ nợ nhà tôi ấy mà. Tôi thấy tháng nào cũng đi thu lãi của cụ thì không được hay cho lắm. Cụ cũng già yếu cả rồi, giờ mỗi tháng cứ phải sang nhà cụ bòn mót thì dân ngoài kia cũng nhìn tôi không ưng. Vậy nên…”
Nghe đến đây bà Lành giật mình:
“Ấy chết, bá Thiển định bảo chúng tôi trả cả gốc lẫn lãi sao ạ? Như thế sao chúng tôi có khả năng.”
Bà Nhu liền cười:
“Gớm, cụ cứ nghĩ chúng tôi cường hào ác bá lắm không bằng ý. Từ trước đến giờ nhà cụ nợ nhà tôi có bao giờ chúng tôi chèn ép cụ đóng sớm đóng muộn chưa. Chúng tôi không bắt cụ trả một lần đâu mà lo, cái chính nay vợ chồng tôi sang đây để hỏi cụ một việc thôi.”
Bà Lành đưa mắt nhìn Thu An, cả hai mẹ con đều không nghĩ tới việc ông Thiển và bà Nhu có một ngày ngồi nói chuyện tử tế với mình, ông Thiển tiếp lời:
“Thì đấy, nãy tôi có nói món nợ nhà cụ nợ tôi, tôi nói thật con An nó có đi làm cả đời cũng chưa chắc trả hết gốc được. Mà tôi thấy con An nhà cụ cũng hiền lành ngoan ngoãn nên tôi sang đây xin ý kiến cụ muốn đưa cháu nó lên trên tỉnh để lập nghiệp, vừa làm vừa trả nợ cho tôi.”
Hai mẹ con bà Lành há hốc miệng ra, từ bao giờ nhà bá hộ Thiển lại có lòng tốt như thế. Thu An nghe vậy vui vẻ hẳn lên:
“Thật không ạ? Ông nói sẽ cho con lên tỉnh làm đúng không ạ?”
Ông Thiển cười nhẹ:
“Ơ cái con này, ông mà thèm gạt mày à!”
Thu An vui lắm, nếu đúng như thế, cô sẽ lên tỉnh làm và cố gắng trả hết nợ cho mẹ cô. Cô không muốn quãng đời cuối cùng của bà bị nợ nần phủ lên mái đầu già nua nữa.
Thuyết phục một hồi, bà Lành cũng đồng ý:
“Vậy… được thế thì tốt quá. Thân già này đội ơn vợ chồng bá Thiển, chỉ cần con bé an nhàn một chút, già này chết cũng được rồi.”
Bà Nhu cười mỉm:
“Cụ cứ nói thế, cụ phải sống mà xem con gái mình trưởng thành chứ.”
Lại quay sang nói với Thu An:
“Mày cũng chuẩn bị quần áo khăn gói đi, chiều nay sang nhà bà luôn cho kịp chuyến xe ngựa nhé.”
Ông Thiển và bà Nhu nói thêm vài ba câu nữa thì cũng rời khỏi, lúc này Thu An ôm chầm lấy bà Lành:
“Mẹ ơi, con đi rồi, mẹ ở nhà một mình làm sao được ạ?”
Bà Lành lấy ngón tay ấn lên trán An một cái:
“Dễ thường không có chị tôi chết đói đấy phỏng? Chị cứ yên tâm, mẹ ở nhà có khoai ăn khoai có sắn ăn sắn, lên tỉnh làm gì thì cũng nhớ giữ sức khỏe nhé.”
Thu An ôm chầm lấy bà Lành, cả hai nghẹn ngào rơm rớm nước mắt. Nhưng sẽ chẳng ai ngờ được chuyến đi này lại là một tai họa chết chóc đang chực chờ cô gái mới bước qua mười tám tuổi xuân thì.
Bộ này hay nha, facebook free 7 tập, mò qua đây mới dc thêm
Truyện hay nhưng chỉ free chương 7
làm sao mua được su để đọc hết chuyện vậy mọi người
Bộ này hay nha, facebook free 7 tập, mò qua đây mới dc thêm
hay quá
hay quá
hay
1
hay
1
hay
truyen hay
hay
chương 8
chương 8?
2
1
1
1
hay
hay quá
ngon
hay tuyệt
tuyệt vời
đọc rất lôi cuốn
hay qá
tuyệt
good
hay
hay
hay
h
.
hay
Hay
hya
hay
DUOC
hay
hay
hay
hay
.
cmnxtvv
hay
k
.
h
hay
hay