Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 3

  1. Home
  2. Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu
  3. Chương 3 - MẮC BẪY
Prev
Next

Cách đó không lâu, bốn năm người đang tụ lại bên trong căn phòng của cậu Viễn- con út của ông Thiển và bà Nhu. Gia đình bá hộ này có tới ba người con trai, đặt tên lần lượt là Thành, Kha và Viễn. Được nuôi nấng từ nhỏ trong sự chiều chuộng của gia cảnh sung túc, Thành và Kha lớn lên bị tha hoá bởi lòng tham của ông Thiển. Nhận thấy ở mảnh đất Bắc La nghèo nàn này không thể đáp ứng tham vọng của hai kẻ ngang tàn nên lúc mới chỉ mười mấy tuổi đầu, Thành và Kha đã theo chân bọn lâm tặc lẻn vào rừng chặt trộm gỗ rồi tuồn ra ngoài tỉnh bán với giá cắt cổ kiếm lời. Hoặc có đôi khi thiếu tiền làm liều, chúng còn nhận lời làm chân trung chuyển thuốc phiện từ rừng về dưới xuôi cho mấy gã dân buôn. Nhưng dạo gần đây, các quan trên đang truy quét mạnh những vụ chặt phá rừng với quy mô lớn nên từ tuần trước, hai thằng đã phải cuốn gói về nhà, đợi khi trên đó dịu đi chúng sẽ quay lại tiếp tục hành nghề.
Trái với Thành và Kha, Viễn lại là người rất ham học, tính tình hiền lành và thật thà. Từ nhỏ, Viễn được ông Thiển gửi lên trên tỉnh học nên tư duy của người đọc sách khác xa với hai người anh côn đồ, bặm trợn kia. Nhưng ông trời có vẻ như không muốn Viễn tiếp tục chặng đường phía trước, mới đây thôi, anh được các lang y trên tỉnh chẩn đoán bị hen suyễn nặng. Khi về nhà mà chẳng có ai nhận ra là anh vì trông anh gầy tọp đi không khác que củi khô. Đương nhiên, căn bệnh của anh chỉ còn chờ ngày âm binh đến rước đi mà thôi.
Ho lụ khụ như ông già tám mươi, Viễn với sắc mặt nhợt nhạt nhìn ông Thiển và bà Nhu thều thào nói:
“Con… con xin lỗi thầy mẹ. Con bất hiếu… phải ra đi trước…”
Bà Nhu bên cạnh giường nắm lấy tay Viễn khóc sướt mướt:
“Đừng, con đừng nói thế mà.”
Thành và Kha đứng bên cũng chỉ cúi đầu thở dài, có lẽ ai cũng đoán được chỉ một lát nữa thôi, Viễn sẽ không còn trên dương thế.
Ông Thiển lúc này vội vàng hỏi:
“Viễn, con còn mong muốn gì không, nói đi, thầy mẹ sẽ đáp ứng cho con.”
Viễn lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng:
“Tiếc nuối thì con còn nhiều lắm… nhưng… nhưng con trai bất hiếu, chưa trọn cho thầy mẹ được một nàng dâu… khụ… khụ…”
Viễn ho sặc sụa như muốn nôn luôn cả phổi ra ngoài. Khi cơn ho kết thúc, anh ngáp ngáp miệng ba lần như đớp lấy mùi vị khí thở lần cuối trước khi lìa xa cõi trần, sau đó… Viễn tắt thở!
Bà Nhu ôm lấy xác con mình oà khóc, Thành và Kha vỗ vai an ủi nhau. Riêng ông Thiển lúc này hai mắt mở to, trong đầu ông nhớ như in từng chữ con mình trước khi qua đời thì thầm. Giọng ông Thiển gằn xuống:
“Con muốn lấy vợ sao? Được, thầy sẽ tìm cho con một cô vợ xứng đáng.”
Bà Nhu đang khóc thấy giọng nói chồng mình toát ra đằng đằng sát khí thì cũng ngưng lại, lau nước mắt hỏi:
“Ông bị điên à? Ông đang nói linh tinh gì thế?”
Thành và Kha cũng nhìn cha mình bằng ánh mắt khó hiểu. Ông Thiển lẩm bẩm:
“Bà nói cái cơ ngơi này của tôi khi không mà có à? Tất cả là vốn liếng của tôi hơn chục năm bên Tàu làm ăn. Bà biết không, bên đó có một hủ tục là Âm Hôn, tức là có thể thành hôn người chết với người sống hoặc giữa hai người chết. Tôi… sẽ giúp con trai mình toại nguyện.”
Bà Nhu kinh sợ ngồi bệt xuống đất:
“Ông điên rồi, điên thật rồi! Nói như ông thì tìm đâu ra người chết để con trai mình thành hôn đây, họa chăng ra nghĩa địa đào xác con nhà người ta lên à?”
Bà Nhu còn chưa nói hết câu thì ông Thiển liền lắc đầu:
“Tôi không bị điên. Làm gì có chuyện tôi cưới cho con mình một cái xác chết được. Tôi sẽ đi tìm một người vợ cho nó, tất nhiên phải bằng da bằng thịt, đang sống sờ sờ.”
Giọng nói của ông Thiển làm bà Nhu sởn cả gai ốc. Sống với nhau mấy chục năm, bà đương nhiên biết ông Thiển không hề nói đùa. Thành và Kha lúc này cũng tỏ ra khá bất ngờ trước ý định của cha mình. Nhưng đó cũng là tâm nguyện của em trai mình trước khi chết nên chúng cũng không có ý kiến gì.
Ông Thiển dặn chuyện Viễn chết phải được giữ bí mật, rất nhanh thôi, ông đã có mục tiêu sẵn trong đầu mình rồi.
Và thế là người mà ông nhắm tới để thành hôn với xác chết con trai mình chính là Thu An- cô gái bị ông Thiển và bà Nhu dùng lời nói ngon ngọt để lừa gạt.
Sau khi Thu An về tới nhà bá hộ Thiển, cô được gia đình ông thiết đãi một bữa cơm ngon. Nhìn trên bàn bày toàn những món mà chỉ nhà giàu thời ấy mới có, cô cố ăn thật no. Hơn nữa để đáp lại tấm thịnh tình của ông bà bá hộ, cô còn uống thêm hai ly rượu nhỏ. Với một cô gái quanh năm lam lũ như Thu An, hai chén rượu nhỏ chưa thấm vào đâu với sức trẻ của mình. Nhưng ly rượu mà vợ chồng bá hộ Thiển mời cô lạ lắm, uống vào được một lúc cô liền cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng rồi ngã ra đất lúc nào không hay. Trước khi ngất lịm đi, nơi khoé mắt cô còn nhìn thấy cảnh ông Thiển bà Nhu nhìn mình nhếch miệng cười đểu cáng.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved