Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 4
Cho đến đêm hôm đó, Thu An mệt mỏi mở mắt ra thì mới bàng hoàng phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt còn miệng thì bị bịt lại bằng miếng giẻ lau. Lạ hơn nữa là trên người cô đã được thay bằng một bộ trang phục mới rất đẹp, nhìn qua là một bộ váy đỏ Trung Hoa. Cô nhìn quanh thì phát hiện ra nơi đây hình như là nhà kho chứa thóc, mà cả vùng này chỉ có nhà bá hộ Thiển mới có cái kho lớn như vậy.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng bước chân đi tới. Ngẩng đầu nhìn lên là ông Thiển bà Nhu, ngoài ra còn có hai anh em Thành và Kha.
Thành tiến tới lôi cái giẻ lau nhuốm đầy nước bọt ra khỏi miệng Thu An, cô vừa ngạc nhiên vừa sợ hỏi:
“Ông bà ơi, sao con lại…”
Chưa để An nói hết câu, bà Nhu nhếch mép lên, giọng nói của bà ta khiến An lạnh người:
“Yên tâm, nợ nhà mày tao sẽ xoá. Chỉ cần mày thành hôn với con trai tao thôi.”
Thu An ngẩn ra, đây chẳng phải là ép hôn sao, nước mắt cô tự nhiên chảy xuống hai gò má trắng hồng:
“Bà ơi, nhưng con còn nhỏ, con chưa muốn lấy chồng. Với lại con cũng có yêu đương gì với con trai của bà đâu mà cưới ạ!”
Bà Nhu tiến tới tát vào mặt Thu An một cái đau điếng:
“Câm mồm, ở đây mày không có quyền được nói. Mày nghĩ cái thứ nghèo kiết xác như mẹ con nhà mày mà đòi cưới một trong ba thằng con trai nhà tao sao?”
Ông Thiển lúc này mới khuyên bà Nhu bình tĩnh, đoạn lại gần Thu An nhỏ nhẹ:
“Con gái mà, ai chẳng muốn có một tấm chồng để yên bề gia thất. Vợ chồng tao muốn mày lấy con trai tao, để khi xuống dưới nó có người bầu bạn, chứ một mình nó ở đó lạc lõng lắm.”
Thu An bị cái tát của bà Nhu làm cho bật khóc, lại nghe lời nói nghe có phần u ám của ông Thiển khiến cô lạnh cả sống lưng. Xuống dưới đó là sao? Chẳng lẽ một trong ba đứa con trai nhà bá Thiển chết rồi ư?
Thu An nức nở, trong giây lát cô nhận ra điều gì đó:
“Không, con trai ông bà…”
Ông Thiển cười ác độc:
“Đúng, thằng Viễn con út nhà tao nó vừa chết. Tâm nguyện cuối đời của nó là muốn một cô vợ. Mà mày thấy đấy, nhà mày nợ nhà tao mòn kiếp cũng không trả được, chi bằng bây giờ mày làm toại nguyện ước muốn của nó, bao nhiêu nợ nần nhà mày tao xoá hết, như vậy mẹ mày cũng bớt khổ không?”
Thu An lắc đầu, cô gào lên oà khóc, vật vã dưới đất cầu xin vợ chồng bá Thiển tha cho mình. Nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn ghẻ lạnh và nham hiểm của nhà bá hộ tàn độc.
Nhanh chóng thằng Thành lại nhét giẻ vào miệng cô, nó sợ âm thanh của cô quá lớn sẽ kinh động đến người ngoài. Kha đứng bên hỏi:
“Thầy mẹ, cũng sắp đến giờ lành rồi. Chuẩn bị luôn chứ ạ?’’
Ông Thiển gật đầu:
“Trước tiên hai đứa mày lôi nó sang bên phòng thằng Viễn, nhớ bịt chặt mồm nó lại kẻo nó la hét. Khi bái đường xong sẽ cho nhập quan luôn.”
Thành và Kha vâng dạ làm theo lời ông Thiển, chúng kéo cô sang một căn phòng nằm biệt lập với dãy nhà đối diện. Lúc này Thu An mới hiểu ra tất cả những lời nói ngon ngọt của nhà bá Thiển chỉ là cái cớ để chúng thực hiện một mưu đồ tàn nhẫn. Ai mà ngờ được một cô gái trẻ đẹp như cô chuẩn bị phải đi lấy một xác chết làm chồng, hơn nữa sắp bị chôn sống cùng với kẻ đã về với cõi trời kia. Số cô đoản mệnh như thế sao? Rồi bà Lành ở nhà một mình biết tin này sẽ thế nào, chắc chắn bà cụ sẽ chẳng thể nào vượt qua được cú sốc kinh khủng này. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt cô chảy dài, miệng thì cứ ú ớ như van nài hai kẻ hung đồ trước mặt nhưng vô dụng. Thành cầm xấp chìa khoá mở cửa căn phòng kia ra, một cơn gió lạnh thổi xộc ra bên ngoài khiến Thu An rùng mình.
Kha túm chặt hai tay cô dẫn vào trong, bấy giờ Thu An mới thật sự hoảng loạn vì cảnh tượng trước mắt:
Trong căn phòng rộng lớn đồ đạc đã được thu dọn chỉ vỏn vẹn một cái quan tài lớn cùng bát nhang đang cắm dở. Và người chết nằm trong quan tài kia không ai khác là cậu Viễn- con út của ông Thiển bà Nhu, người mà lát nữa thôi sẽ thành hôn với cô. Thành và Kha ném Thu An vào phòng rồi khóa chặt cửa lại, sau đó chúng đi chuẩn bị một số đồ cần thiết cho nghi lễ âm hôn.
Thu An lúc này sợ đến mức hoảng loạn, nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng. Trong căn phòng u ám chỉ một người sống và một kẻ chết mới thấy được sự hãi hùng đến bao nhiêu, nhưng bây giờ biết sao được nữa, chỉ trách vợ chồng bá Thiển quá mưu mô và độc ác. Ngoài lý do vì tâm nguyện của con mình trước khi chết, bá hộ Thiển đang còn có một mưu tính khác lớn hơn nhiều.
Đêm tháng mười một, trời trăng sáng vằng vặc. Vài cơn gió đầu đông khẽ luồn qua khe cửa thi thoảng lại khiến Thu An lạnh người. Đâu đó trong gian phòng nhỏ, mùi tử thi nồng nồng thi thoảng hòa lẫn vào không khí làm cô sởn cả gai ốc. Thu An đã khóc nhiều đến nỗi mắt sung đỏ, mũi thì tịt lại như ngọn suối bị chặn giữa dòng, giờ cô chỉ biết nằm yên một chỗ chờ cái chết đến với mình.