Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 5

  1. Home
  2. Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu
  3. Chương 5 - THÀNH THÂN
Prev
Next

Giờ lành đã điểm, vợ chồng bá Thiển cùng Thành và Kha mở khóa cửa đi vào. Trên tay Kha còn xách theo một con mèo đen và một dải lụa màu trắng. Thành cầm một đầu dải lụa buộc ngang hông con mèo, đầu còn lại nối với cổ tay của Viễn đang nằm trong quan tài. Đoạn dây này theo lời ông Thiển chính là cầu nối của Viễn với con mèo đen, giúp Viễn có thể thông qua đó cảm nhận được liên kết nghi thức âm hôn. Còn con mèo đen kia sẽ “đóng vai” thay chú rể để cùng cô dâu cử hành tế bái.
Để tránh mèo đen nhảy xác gây nên hiện tượng quỷ nhập tràng, ông Thiển bảo Kha đã bôi một ít vôi xung quanh bốn chân con mèo. Không biết kinh nghiệm này ông Thiển học từ đâu, chỉ thấy con mèo đen kia khá ngoan ngoãn, nó cứ nằm yên trên tay Kha như chỉ đợi để phục vụ mệnh lệnh.
Mọi người sau đó đứng vào vị trí, ông Thiển đứng giữa phòng đóng vai chủ hôn, cô dâu là Thu An đang bị Thành giữ chặt. Kha đứng đối diện bế con mèo đen với vai trò thay thế chú rể, còn bà Nhu đứng phía xa có nhiệm vụ rung chuông báo hồi.
Theo những gì ông Thiển học được khi còn ở bên đất khách mưu sinh, nghi thức âm hôn này diễn ra dưới ba hồi chuông. Ứng với mỗi hồi chuông là một lần tạ bái của cô dâu và chú rể, khi nghi thức xong xuôi, không cần biết cô dâu hoặc chú rể có đồng ý hay không thì họ cũng đã được xem như là vợ chồng.
Tiếng chuông thứ nhất vang ra, giọng ông Thiển ngân lên:
“Hồi thứ nhất, cúi lạy thiên địa…’’
Thu An bị Thành bắt quay về hướng cửa chính, cùng con mèo bên phía của Kha đồng thời cúi đầu vái một vái.
“Hồi thứ hai, lạy linh-hỷ đường…’’
Quay người vào trong, cả Thu An và con mèo đen kia cùng bị Thành và Kha chúi đầu về hướng ông Thiển đang đứng. Linh đường là chỗ cúng tế người chết khác với hỷ đường là nơi tổ chức hôn sự cho hai người sống. Linh-hỷ đường theo lời ông Thiển vừa ngân ra chính là tên gọi chung cho cái nơi vừa tang vừa cưới quái gở này.
‘’Hồi thứ ba, âm dương giao bái…’’
Tiếng ông Thiển vừa cất lên thì từ bên ngoài một cơn gió mạnh đập vào cửa chính một tiếng rất lớn làm tất cả mọi người giật mình. Ánh trăng sáng ban này bỗng nhiên cũng bị mây đen che khuất trả lại cho không gian ở thôn Bắc La một màu đen tăm tối. Có lẽ như trời đất cũng nhìn thấu tới cảnh oan nghiệt đang diễn ra dưới căn phòng âm dương lẫn lộn kia nên mới nổi giận bất bình. Ông Thiển nhìn bà Nhu và hai thằng con trai nhíu mày, ra hiệu cho mọi người vẫn tiếp tục.
Con mèo đen và Thu An quay vào nhau vái một cái thật sâu. Xong xuôi, Kha gỡ sợi dây lụa trắng nối con mèo với xác chết ra, sau đó tàn nhẫn đập chết con mèo trước con mắt kinh khiếp của Thu An.
Cuối cùng âm hôn cũng hoàn thành, từ giờ về sau, Thu An chính thức là vợ của người chết, là con dâu âm hôn của gia đình bá Thiển.
Xong xuôi, Thành và Kha đánh ngất Thu An. Kế tiếp cởi bỏ dây trói và giẻ bịt miệng, chúng nhẫn tâm đặt cô gái trẻ đang còn sống vào quan tài của em trai mình. Đặt Thu An ngay ngắn nằm cạnh Viễn trong quan tài, vậy là từ giờ về sau, Viễn khi xuống hoàng tuyền chẳng còn bị cô đơn bủa vây nữa.
“Cộp… cộp…”
Tiếng đinh đóng nắp quan tài vang lên khô khốc giữa đêm thật rùng rợn và ghê sợ. Hai anh em Thành và Kha đóng xong chiếc đinh cuối cùng cũng là lúc tất cả kết thúc, Thu An là vật bồi táng bị chôn sống trong quan tài nằm cùng thi thể của Viễn. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ không còn khí thở và sẽ theo bước Viễn đi về thế giới bên kia.
Ông Thiển hài lòng nhìn bà Nhu, cả hai thắp lên mấy nén nhang vào bát, đoạn cúi đầu như thể tiễn đưa con trai mình lần cuối.
Địa điểm chôn quan tài đã được ông Thiển xác định từ trước. Đó là một mảnh đất ven bìa rừng hoang vu không có người qua lại. Theo tục lệ họ nhà ông Thiển, con cái chết trước bố mẹ được coi là một điều bất hiếu nên không được phép chôn cùng trong đất của tổ tiên. Điều này cũng khiến ông đỡ đau đầu khi chọn Thu An làm đồ bồi táng, trong suy nghĩ của ông Thu An là người hạ đẳng, thứ nghèo mạt hạng không có tư cách nằm trên đất của tổ tiên nhà ông. Hơn thế nữa, việc chôn cất nơi hoang vu đó cũng sẽ tránh bị người ngoài phát hiện, nếu sự việc này vỡ lở ra, gia đình bá Thiển cho dù có trời chống lưng cũng không thoát được tội.
Giữa canh hai đêm thâu lạnh buốt, có một chiếc xe ngựa âm thầm rời khỏi nhà ông Thiển. Ngồi trong xe là một cỗ quan tài lớn, bên cạnh là Thành và Kha. Hai anh em chúng sẽ tới nơi đã chọn để đào huyệt và chôn cất. Người lái xe ngựa là Quẵm- một tay đàn em thân thiết trong tổ lâm tặc từng đi theo Thành làm ăn.
Đối với Quẵm, chỉ cần có tiền là bất cứ việc gì hắn cũng làm. Lại dưới sự chỉ đạo của đại ca Thành, Quẵm chỉ biết răm rắp mà làm theo. Biết thứ trong xe là một cỗ quan tài lớn, mặc dù đi trời đêm chỉ có ánh trăng mờ ảo soi đường nhưng Quẵm vẫn rất tự tin. Bao nhiêu phi vụ hắn và Thành còn đào tẩu khỏi bọn lính lệ được chứ chở một cái quan tài thì đã bõ bèn gì.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved