Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 7

  1. Home
  2. Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu
  3. Chương 7 - MƯU TÍNH
Prev
Next

Gà gáy rạng đông, một buổi sáng yên bình tưởng như đến với bà con thôn Bắc La nhưng đã bị phá vỡ bởi những tiếng ồn ào bàn tán. Ở ngã ba đầu thôn, người dân phát hiện một cái xác bị bánh xe ngựa chèn cho lòi ruột. Lạ là một chỗ con ngựa vẫn đứng yên đó như không biết có chuyện gì xảy ra, còn dưới bánh xe xác thằng Quẵm nằm nhầy nhụa cùng nội tạng đang bốc mùi hôi thối và nhơ nhớp máu tươi. Cảnh tưởng hãi hùng khiến người dân không ai dám đứng lại quá lâu để nhìn.
Kha lúc này cũng có mặt trong đám đông đó, hắn đương nhiên nhận ra cái xác kia không ai khác chính là thằng Quẵm- kẻ tối qua đi cùng anh em hắn chôn quan tài. Mồ hôi túa ra ướt đầm vầng trán, Kha liền lập tức trở về nhà nói chuyện này với Thành và ông bà Thiển. Ban đầu, tất cả cũng bất ngờ lắm nhưng Thành vốn là kẻ vô thần, hắn chỉ khẽ thở dài:
“Tao còn lạ gì thằng Quẵm, chắc tối qua vừa đi vừa rít bồ đà, hoang tưởng quá rồi chết chứ sao nữa. Mẹ nó, cứ tưởng cho nó ít để nó bán chứ ai ngờ nó cũng dính vào cái món này, ngu bỏ mẹ.”
Bồ đà là tên gọi khác của một loại thuốc phiện, nhớ hồi còn trên rừng, thằng Quẵm có lần rít nhiều tới nỗi hoang tưởng lao đầu xuống suối suýt chết. Từ đó về sau, Quẵm luôn mồm hứa chỉ bán thuốc thôi chứ không dám rít nữa. Ai mà ngờ được ngựa quen đường cũ, Quẵm chết đối với Thành cũng chẳng có gì to tát ngoài việc mất đi một thằng đàn em thân tín.
Bà Nhu gật đầu:
“Thôi nó chết cũng tốt, bớt đi được một người biết càng đỡ chuyện.”
Ông Thiển bên cạnh chợt cau mày:
“Đúng rồi, nói thuốc phiện tao mới nhớ. Vài bữa nữa, tao sẽ trồng một loạt cây thuốc phiện để bán cho mấy gã quan đốc trên tỉnh. Hai thằng chúng mày cũng không cần đi rừng đốn gỗ nữa, ở nhà chăm vườn thuốc phiện cho tao là được.”
Kha còn đang hoang mang với cái chết của Quẵm, nghe ông Thiển nói vậy liền ngạc nhiên:
“Không được thầy ơi, quan trên đang ráo riết truy quét lắm. Đợt này thầy mà trồng là không ổn đâu.”
Thành cũng tỏ ý đồng tình với Kha, ông Thiển lắc đầu cười:
“Tao biết chứ. Nhưng tao đâu ngu đến nỗi trồng thuốc phiện để cho bọn lính lệ nó biết.”
Bà Nhu ở bên cũng thắc mắc:
“Đất nhà mình rộng đã đành, nhưng toàn là mảnh đẹp dễ nhìn, thế ông định trồng ở đâu?”
Ông Thiển nhìn ra xa, trên mặt hiện ra một cái cau mày:
“Tôi đã có tính toán trong đầu rồi, chỉ là đang còn phân vân thôi.”
Đúng lúc này, bên ngoài cổng vang lên tiếng gọi:
“Ông bá Thiển ơi, ông Thiển…”
Kha ra mở cửa thì phát hiện ra là bà Lành. Vì quá sốt ruột với Thu An mà ngay cả cái chết của thằng Quẵm ngoài đầu thôn bà cũng không để ý. Thấy bà Lành tới, Kha tỏ vẻ khó chịu:
“Bà đến đây làm gì?”
Bà Lành ngó nghiêng nhìn vào trong:
“Cậu Kha ơi, con bé An nhà tôi đi đâu rồi.”
Kha nói:
“Thì chả đêm qua… à chiều qua đi lên tỉnh rồi còn gì?”
Kha suýt lỡ lời, nhưng điều đó lại không qua mắt được người đã trải đời ở tuổi xế chiều như bà Lành, bà liền xông vào sân nhà ông Thiển lớn tiếng gọi:
“Ông Thiển, cái An nhà tôi đâu rồi.”
Lúc này, vợ chồng bá Thiển và Thành cũng ra bên ngoài xem có chuyện gì. Ông Thiển thấy bà Lành trong lòng cũng có chút chột dạ, đoạn nói:
“Ơ hay cái bà già này, thì chúng tôi chả cho nó đi lên tỉnh còn gì!”
Nhưng bà Lành không tin, dáng vẻ cái An tối qua như muốn báo mộng cho bà biết cô đã gặp chuyện rồi. Bà Lành liền bật khóc:
“Ông Thiển ơi, con tôi đâu rồi, tôi không cần nó đi lên tỉnh làm ăn nữa… ông trả nó lại cho tôi đi.”
Bà Lành lao tới ôm lấy chân của ông Thiển. Ông Thiển tức lắm, cứ đẩy bà Lành ra. Thành thấy vậy liền tới xô ngã bà Lành, ai mà ngờ được sức của thằng thanh niên quá đà đẩy mạnh khiến bà Lành đập đầu xuống sân bất tỉnh.
Mấy người nhà bá Thiển nhìn nhau ngơ ngác, Kha run run tiến lại gần đưa tay lên mũi bà Lành sờ thử. Cả người hắn bỗng dưng giật bắn lên, hơi thở tắt lịm, bà Lành đã chết.
Thành thở ra một hơi:
“Là do bà ấy ăn vạ thầy mình trước, tao… tao chỉ bảo vệ thầy thôi.”
Ông Thiển tuy bất ngờ trước việc thằng Thành xô chết bà Lành, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói:
“Chúng mày nhanh nhanh quẳng cái xác này xuống dưới núi ngoài thôn đi. Sau này ai có hỏi, bảo là bà Lành nghe tin con Thu An lên tỉnh rồi cũng đi theo nó rồi. Yên tâm, việc này tao cũng sẽ lo lót với quan trên ổn thoả.”
Bà Nhu bên cạnh chợt nghĩ ra thứ gì, nói:
“Đúng rồi, hay quá, như vậy là một công đôi việc rồi. Giờ bà Lành và con An đã chết, mảnh đất nhà nó địa thế vốn nằm ở chỗ khuất sau đồi, chẳng phải là trồng thuốc phiện ở đó quá hợp lý hay sao.”
Ông Thiển lúc này cũng nghĩ tới, gật đầu:
“Mẹ kiếp, đúng là trời giúp tôi rồi.”
Cả nhà bá Thiển mỗi người mỗi việc bắt tay vào làm ngay. Cái xác bà Lành được Thành và Kha phi tang thành công không một ai hay biết, ông Thiển và bà Nhu cũng gấp rút cho người tháo dỡ căn nhà xập xệ của bà Lành rồi tiến hành trồng cây thuốc phiện.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved