Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 8
Ba tháng sau, khoảng thời gian yên bình trôi qua với thôn Bắc La nói chung và nhà bá Thiển nói riêng. Người trong làng chẳng có ai thắc mắc chuyện mẹ con bà Lành bỏ lên tỉnh kiếm sống, còn căn nhà cũ được bá Thiển tháo dỡ để trồng cây không rõ tên. Ở đó, Thành và Kha luôn túc trực và chăm sóc loài cây quốc cấm khiến người ta chỉ một chút hoài nghi về chuyện hai thằng quý tử nhà bá Thiển bây giờ cũng có thú vui trồng trọt.
Nhưng ai có ngờ được rằng, bóng đêm của kinh hoàng và rùng rợn bây giờ mới chính thức bủa vây lên gia đình bá hộ giàu có nhất thôn Bắc La này.
Tính từ hôm đó tới nay là một trăm ngày kể từ ngày Thu An bị chôn sống cùng với Viễn. Cả ngày hôm nay, Kha cứ cảm thấy trong người hắn có chút gì đó bồn chồn lắm, lòng hắn như có ngọn lửa đốt cháy âm ỉ không yên. Ngồi trong căn nhà mới xây cạnh vườn thuốc phiện, hắn đang vê điếu thuốc lào bỏ vào nõ điếu. Rít một hơi thật sâu, Kha nhìn ra ngoài cửa đợi Thành về. Chiều nay Thành phải về nhà bá Thiển để gấp rút cùng thầy mẹ mình điều xe ngựa tới vườn thu hoạch rồi chuyển lên tỉnh. Trời đã nhá nhem tối mà Thành vẫn chưa quay lại khiến Kha dâng lên một nỗi sợ vô hình. Căn nhà này xây lên trên mảnh đất trước đó của gia đình bà Lành. Bởi vậy, cứ mỗi khi đêm xuống là xung quanh đây trở nên âm u lạ thường.
Kha định đứng dậy nấu ít gì đó bỏ bụng thì bỗng giật mình nhìn ra ngoài sân. Nơi cạnh khoảng vườn trồng cây thuốc phiện bỗng có con gì đó vừa bò ra. Mắt mũi kèm nhèm, hắn tiến gần ra ngoài cửa, nhãn cầu căng ra nhìn con vật đen thui trước mặt. Kha đột nhiên run lên bần bật, mặt hắn tái xanh như tàu lá chuối vì phát hiện đó là một người đang dùng tứ chi bò dưới mặt đất. Bóng người đó di chuyển trước mặt hắn chẳng khác gì con nhện khổng lồ. Nhưng điều đáng sợ hơn, bóng đen kia ngẩng mặt lên, Kha mới phát hiện ra một khuôn mặt già nua trông rất quen. Phải rồi, đó chính là bà Lành, vong hồn bà già ấy xuất hiện khiến Kha sợ đến chết đi sống lại. Kha liền thấy bụng mình sôi lên ùng ục như muốn nôn, hắn ngẩng đầu lại nhìn ra, bóng người kia đã biến mất, để lại khoảng sân tăm tối chập chùng quỷ dị lượn lờ khắp nơi.
Gió xuân lạnh thổi phất qua mái tóc của Kha, ấy vậy mà vẫn không thể hong khô được vầng trán đã đượm mồ hôi vì sợ hãi. Có lẽ ám kịch còn chưa kết thúc, bởi Kha nhận ra phía sau hắn, một bàn tay lạnh lẽo tàn khốc đặt lên vai. Ý trời muốn Kha quay đầu lại, đũng quần hắn ướt ngay lập tức vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt: vong hồn Thu An với khuôn mặt trắng bệnh vô cảm, hai bên gò má lỗ chỗ những vết hoen tử thi nham nhở nhìn Kha oán hận. Từ nơi kẽ miệng lởm chởm răng cửa, răng nanh chồng chéo lên nhau, âm thanh của vong hồn cô dâu chết oan hôm nọ găm thẳng từng chữ chát chúa vào kẻ ác đồ trước mặt:
“Mày giết tao, tao giết mày, tao giết luôn cả nhà mày…!
Kha quỳ xuống, dập đầu xuống đất liên mồm cầu xin tha thứ nhưng khổ nỗi bấy giờ hắn như kẻ bị câm, khẩu hình phát ra không thể thành tiếng. Hắn là kẻ đầu tiên phải trả giá vì những gì hắn đã gây ra. Màn đêm như một con quái vật nhấn chìm tiếng thét cuối cùng hắn có thể kêu lên vào không gian đen đặc, rồi sau đó, mọi thứ lại trở về bình thường.
Đã khuya, Thành mới xong công việc. Với tính cách chi ly tính toán của bà Nhu đã làm hắn khổ sở khi phải mặc cả giá tiền với bọn xe phu. Thành cũng không ở lại nhà, hắn phải ghé qua vườn thuốc phiện để gọi Kha chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng thu hoạch cho chuyến chở đi đầu tiên của ngày mai.
Từ nhà bá Thiển đến vườn thuốc phiện cách một đoạn, Thành đốt một cây đuốc để soi đường đi. Thôn Bắc La hồi ấy heo hút, nhà cách nhà khá xa nên ban đêm cũng chẳng có ai qua lại trên con đường vốn gập ghềnh nhiều ổ voi ổ gà này. Dưới ánh trăng qua rằm tuần, con đường đất trước mặt Thành bấy giờ cô quạnh đến lạ, hắn cứ cảm giác hôm nay hắn đi mà mãi chưa đến vườn thuốc phiện.
Đang đi, bỗng hắn nhìn thấy trước mắt mình có một người đang đứng vẫy tay. Thành tự hỏi:
“Quái, con gái con nứa nhà ai khuya khoắt rồi còn đứng vẫy nhỉ? Chẳng lẽ cái thôn rách nát này lâu nay cũng có kỹ nữ à?”
Ngày trước, hắn theo bọn lâm tặc ngao du khắp nơi trên tỉnh. Những chỗ có gái làng chơi là không thiếu mặt của Thành. Khi nhìn cảnh này, Thành liền rảo bước tiến tới chỗ cô gái kia.
Mặc một bộ đồ đỏ viền trắng, còn đội một cái khăn che gần như nửa khuôn mặt khiến cho Thành chẳng nhìn ra là con gái của hộ dân nào trong thôn. Mà cho dù cô gái kia có để mặt ra thì hắn cũng chịu, vì đã từ lâu hắn có ở làng này đâu.
“Em gái, sao lại đứng ở đây thế này. Không sợ ma bắt đi à?”- Thành nói trêu chọc.
Cô gái kia e thẹn đáp lời:
“Anh đừng nói thế, em sợ. Anh dẫn em về nhà với, một mình em đi sợ lắm.”
Thành cười:
“Tưởng gì, em gái cứ đi với anh. Mà nhà em ở đâu?”
Cô gái bấy giờ mới ngẩng mặt lên, thanh âm trong cổ họng vang ra khiến Thành nổi da gà:
“Nhà em khuất sau ngọn đồi nhỏ kia kìa, chỗ đó tối lắm, có trồng cây thuốc phiện nữa.”
Thành giật mình lui lại sau, tay chỉ vào cô gái lắp bắp:
“Em… cô… cô là ai? Sau ngọn đồi nhỏ đó làm gì có nhà nào, đó là nhà tôi mà!”