Kể đến đó, cậu bé phụ xe ấn nút, tắt máy ghi âm, rồi đưa trả cho tôi điện thoại. Không nén được sự tò mò, tôi sán lại gần bên rồi hỏi tiếp:
– Thế sau đấy ra sao? Còn điều gì xảy ra nữa không em? Gia đình đấy có chuyển đi không hay vẫn còn ở lại mảnh đất đó?
Bỗng ồm ồm vang lên từ sau lưng tôi một giọng nói rất trầm, trong thanh âm phát ra có phần như khó chịu.
– Gia đình đó có chuyển đi!
Tôi giật mình quay đầu lại, thì ra là ông tài xế. Vừa nãy vì mải mê nghe truyện mà chúng tôi không nhận ra xe đã dừng. Hành khách đã xuống xe gần hết, chỉ còn lại mỗi ba người còn lại. Tôi quay đầu nhìn ông, rồi ấp úng hỏi:
– Sao… sao ông biết?
Ông tài xế kéo cậu con trai lại rồi ra hiệu bảo nó ra chỗ khác rồi mỉm cười khó hiểu nhìn tôi:
– Là tôi đây! Tính đây! Tính chân sẹo đây!
Lời vừa dứt người lái xe khẽ vén cao ống quần, khoe ra một chiếc chân nhỏ hơn chiếc còn lại, đã thế còn nhằng nhịt sẹo.
Tôi hoảng hồn, lùi bật lại phía sau. Ông Tính như vậy năm nay đã gần bốn mươi, khuôn mặt ông đã già đi nhiều nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm khó nói. Lấy cái mũ ca pi lau đi mồ hôi đang chảy dài trên trán. Ông nói:
– Cậu muốn nghe thì xuống xe, vào quán nước kia rồi tôi kể cho! Chuyện cũ rồi, lâu lâu cũng có người hàn huyên cho đỡ buồn.
Tôi và ông Tính vào trong quán cóc, gọi hai cốc nước ngọt. Ông với đứa con lại rồi trao cho nó ít tiền lẻ, bảo nó đi ăn trước. Sau một hồi tâm sự qua loa chuyện gia đình về sau, ông Tính cũng vào chủ đề chính. Xin phép ông được ghi âm, tôi nhấn nút.
– Sau này tình cờ về lại cố hương thì mảnh đất ấy đến nay đã thành một bãi đất bằng. Chả ai chăn thả hay làm nhà ở đó nữa! Tôi biết mình không đủ sức để chăn nuôi, nên đành vay mượn, cóp nhặt rồi mua cái xe này. Thế mà cũng đã gần chục năm cậu ạ!
Nhấm một chút nước cho đỡ khô cổ, ông Tính tiếp:
– Có một lần, tôi gặp một người cảnh sát đến điều tra một vụ án gì đó trong trấn Viên Long. Anh ta đi xe tôi, cũng ngồi tỉ tê kể chuyện như cậu đó! Nghe tôi trình bày thảm kịch nhà tôi năm ấy, cậu ta xin tôi địa điểm. Rồi một thời gian sau cậu ta liên lạc với tôi, nói rằng đã khám phá ra bí mật. Thú thật! Chuyện diễn ra lâu lắm rồi nên tôi không muốn nhắc đến nữa! Nhưng cũng vì tò mò quá nên tôi đồng ý gặp.
Nghe đến đó, tôi ngạc nhiên hỏi lại ông Tính:
– Vị cảnh sát đó, tên là gì thế ạ?
– À… Tôi nhớ không nhầm thì tên kêu lắm! Gì nhỉ? Lê Hoàng Lĩnh! Đúng rồi, tên cậu ta là Lê Hoàng Lĩnh.