Tôi gật gù rồi, giục ông Tính kể tiếp.
– Đấy, rồi cậu ta giải thích cho tôi cặn kẽ sự việc. Cụ thể là cậu Lĩnh đã dùng những máy đo địa chất, phóng xạ rồi kiểm tra ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm lòng đất. Rồi cậu ấy kết luận quả thật mọi việc đều do mảnh đất đó mà ra.
Kể đến đó, ánh mắt ông Tính chĩu nặng, buồn bã! Thở dài một tiếng rồi ông mới tiếp:
– Ngọn núi sau nhà lúc nứt ra đã để thoát ra ngoài một lượng lớn chất phóng xạ tích tụ từ nhiều thế kỉ. Thứ chất độc đó ngấm dần vào đất. Khi những con vật ăn phải thức ăn, cây cỏ mọc xung quanh hàng rào và trong khu chăn thả thì chúng lăn ra chết. Khi đó ông già tôi đã không thiêu hủy an toàn, mà lại làm thịt ăn vì tiếc của. Chất độc tích tụ trong thịt một thời gian, ngấm vào máu khiến thằng bé Tuấn là người đầu tiên ngã bệnh, cơ thể dần dần suy nhược, trí lực bị giảm sút, hay mơ ngủ mỗi đêm. Kết quả là đầu óc không còn minh mẫn, rồi đã tự tìm đến cái chết một cách đau đớn và dại dột. Chất độc ở trong người bố tôi không gây hậu quả như em trai nhưng cũng khiến ông dễ mất bình tĩnh. Đó là vì sao ông dám cầm cuốc đi đập mộ cụ tổ. Con rắn lục năm đó, có thể là hình phạt mà cụ tổ dành cho những đứa con, đứa cháu bất hiếu như bố tôi và tôi. Đau lòng nhất là mẹ tôi, bà không ăn nhiều thịt gia súc nhưng cũng bị chất độc ảnh hưởng làm suy kiệt não bộ, rồi vì gặp quá nhiều biến cố nên không còn tỉnh táo, cứ đên điên dại dại, lúc tỉnh, lúc mê.
Nói đến đó, ông Tính nhìn tôi thở dài buồn bã. Tôi thở dài, chia sẻ cùng ông. Bằng một cử chỉ hết sức ân cần, tôi nói:
– Tội nghiệp chú quá! Bất hạnh thật! Hóa ra cũng chẳng có thế lực siêu nhiên nào cả chú nhỉ?
– Ấy! Đừng nói thế! Cánh lái xe chúng tôi thì cực kì mê tín, ai cũng treo bùa trong cabin cầu bình an. Còn thế lực siêu nhiên thì có đấy cậu ạ!
Thế rồi hai người chúng tôi chuyển địa điểm sang một hàng cơm, ở đó ông Tính từ từ kể lại cho tôi một biến cố hãi hùng mà ông cùng đồng nghiệp từng gặp phải trong quá trình lái xe trên tuyến Bắc Nam hàng ngàn ki lô mét.