Đang bần thần chết lặng, thì cái đầu lâu khô khốc bỗng quay ngoắt sang phía hai người. Như một phản xạ cực mạnh, Tính bật ngửa ra sau, ngã đè lên người bạn. Hai cậu đều trông thấy cảnh ấy, Sơn ú ớ kêu những lời không ai nghe rõ. Vậy là chỉ giây lát nữa thôi, bộ xương đó sẽ bật dậy, kéo cả đám vào lòng đất. Thế nhưng cái đầu lâu vừa quay sang, liền rụng xuống, lăn lông lốc về phía chân Tính. Khiến cậu hét lên như điên dại, cuống cuồng vùng vẫy để thoát khỏi thứ quái quỷ kinh hoàng kia. Sọ người chết chầm chậm di chuyển rồi dừng hẳn lại, giun dế dính ở đó cũng rơi rụng tứ tung. Hàm dưới của cái đầu lâu đang đóng chặt bỗng đột ngột mở lớn, rồi nhảy ra một con cóc cụ, to bằng hai nắm đấm. Đang trừng mắt nhìn hai cậu thanh niên, kêu lên “ọap oạp”.
Con cóc nhìn cũng chẳng kém phần long trọng, toàn thân nó dính đầy chất nhờn, trơn bóng. Trên tấm lưng to bè, xanh xanh xám xám, nổi chi chít những mụn to mụn bé. Mõm nó há rộng ra, để lộ ra cái hàm răng bé tí xíu và cái lưỡi nhầy nhợt dãi, đỏ lòm kinh tởm.
Hai chàng trai lúc đó mới định thần, hổn hển thở như vừa chạy đường trường, rồi từ từ kéo nhau đứng dậy. Tính cáu tiết nhìn con vật bẩn thỉu và cái đầu lâu trắng ởn. Cậu giơ chân phải lên, dẫm mạnh một cái. Con cóc không kịp nhảy tránh, liền lĩnh trọn cả bàn chân và cơ thể nặng hơn nửa tạ của Tính. Nó nát bét ra, tứ chi xòe rộng. Một con mắt bị sức ép quá đột ngột, bắn vọt ra ngoài, đậu luôn lên tay Sơn, khiến cậu cũng kinh hoàng gạt đi cho đỡ tởm. Những thứ chất lỏng nhầy nhụa pha lẫn máu thịt của con vật cũng văng ra khắp nơi, dính cả lên chân trái của Tính. Cậu thu chân lại, định thuận đà đá luôn cái xác con vật gớm ghiếc ấy đi thì bỗng cậu rùng mình, ghê răng và ghê cả người. Những bọc mụn trên lưng con cóc vỡ ra, từ trong đó nhảy lên một đống cóc con, để lại trên tấm lưng lỗ chỗ những hố tròn sâu hoắm, bốc mùi tanh thối nồng nặc.
Quá kinh tởm, Tính mới tung chân sút con vật kia đi chỗ khác, rồi cũng dẫm nát luôn cả lũ cóc con kì quái. Hai đứa bé đứng sau vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Bởi vì bộ xương kia đang nằm đó, Sơn bảo em chạy đi gọi ông bà Toán với bố mẹ mình. Hai người đàn ông để lại đàn gia súc cho vợ rồi cũng cắm cổ, hộc tốc nốc gan, chạy vội về nhà.
Bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt, ông Toán khẽ nuốt nước bọt kinh hòang. Không hiểu vì sao, bộ xương trong ngôi mả của tổ phụ ông bỗng chồi lên, chui ra ngoài nấm mộ. Người hàng xóm cũng ái ngại nhìn theo, rồi lựa lời an ủi. Sau đó cũng kéo ngay hai đứa về nhà, để ba bố con ông Toán lo liệu công việc chôn cất của gia đình.
Tần ngần đứng bên bộ xương trắng, một nửa đã chui khỏi lòng đất, ông Toán toát mồ hôi hột. Đời ông chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng như thế. Ông bảo anh Tính ra sân trước, lấy chiếc xe Minsk chở ông xuống thị trấn. Còn đứa út thì ngồi yên trong nhà, cấm được đi đâu.
Trời đã quá trưa, trên chiếc xe Minsk cũ kĩ kẹp ba người đang hồi hộp, lo âu phóng nhanh về nhà. Ông Toán ngồi sau, vai khoác chiếc túi đen rách rưới cho một người đàn ông lạ mặt ngồi giữa. Bố con ông đã đón một người thầy phong thủy, quay lên đây để tiến hành xem mồ mả gia tiên. Giải thích vì sao nấm mộ bị động thế nào mà người chết lại phải bò ra khỏi huyệt.
Ông thầy đã già, râu tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt tiên phong đạo cốt, tỏ ra hết sức thần bí, cứ im lặng suốt cả quãng đường. Ba người vừa dừng xe trước cửa, ông thầy đã lắc đầu ngán ngẩm. Nhất quyết không chịu ở lại cũng không dám vào nhà. Thầy phong thủy nhìn ông Toán trầm giọng:
– Ta tự thấy mình tài hèn sức mọn, không kham nổi gian lao! Trường hợp gia đình ông, có lẽ nên nhờ người khác!
Tái cứng người sợ hãi, ông Toán kéo tay thầy năn nỉ:
– Thầy ơi! Thầy đã đến đây rồi thì xin thầy giúp gia đình con với!
Ông thầy già chớp mắt, ngửa cổ lên trời rồi lấy tay áo chùi vội những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán.
– Không phải ta thấy chết không cứu nhưng mà… nhưng mà âm phần ở đây quá mạnh! Sức ta không làm gì được cả! Chỉ phí thời gian thôi!
– Thế thầy bảo gia đình con biết chông cậy vào ai nữa ạ?
Thấy ông Toán năn nỉ quá, thầy phong thủy mới sợ sệt thở dài, rồi quay đầu nói:
– Ta… ta sẽ đi vòng quanh khu đất này! Rồi sau đó, nếu… nếu có khả năng làm được gì, ta sẽ cố làm vậy!
Ông Toán nhìn con thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng lủi thủi quay gót, đi theo ông thầy. Ba người đi men theo dãy hàng rào trang trại, chiếc ba toong trên tay ông thầy phong thủy cứ liên tục chạm vào những chân cọc gỗ đóng làm trụ rào. Phát ra những tiếng kêu cục cục như người ta gõ mõ tụng kinh. Những ngón tay ông liên tục xòe ra cụp vào bấm độn, vừa đi ông vừa trầm ngâm không nói nhưng ánh mắt liên tục dõi nhìn về phía quả núi sau nhà. Vòng qua một con dốc, vạch mấy lần cây bụi, ông thầy đã tìm được đường tới điểm cao nhất của dải đất để quan sát địa thế căn nhà. Cửa chính thẳng hướng Đông Nam, lưng chĩa về Tây Bắc, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát.Xung quanh nhà lại có một vạt núi che lấp, tạo thành một hàng rào tự nhiên chắn gió. Trang trại tuy thiết kế liền kề nhưng không bị nhiễm uế khí từ những chất bẩn của gia súc.
Phần mồ mả tuy được đặt trong vườn nhưng cũng xa những cây to, không sợ phần rễ cây đụng trúng tới quan tài người quá cố. Không khí lại thoáng mát, rộng rãi không khiến những người có mặt có cảm giác âm u, lạnh lẽo. Những ngôi mộ cũng được bố trí rất đàng hoàng, ngăn nắp. Tuy không bề thế, nhưng cũng chứng tỏ được gia chủ là một người tinh tế, biết quan tâm đến vấn đề tâm linh, tín ngưỡng.
Tựu chung lại, nếu chỉ nhìn phong thủy của cả căn nhà này thì không có điểm gì cần chê trách. Thế nhưng, từ khi bước chân đến mảnh đất này, lòng thầy đã nóng ran như lửa đốt. Bằng nhãn lực của mình, thầy nhận ra mảnh đất sau nhà đang tỏa ra một làn âm khí dày đặc, mịt mù mà người sống không trông thấy được. Cả căn nhà bao phủ một bầu không khí đặc quánh nặng nề.
Thầy trầm ngâm điểm lại tất cả các kiến thức về phong thủy, yểm trấn nhưng không tài nào nhận ra được điều gì khác lạ. Bên cạnh thầy, hai cha con ông Toán cũng đang lặng người, hồi hộp chờ đợi lời thầy phán. Thế nhưng trong ánh mắt, ông Toán cũng đã nhận thấy nỗi lo âu, sự căng thẳng trên khuôn mặt thầy phong thủy. Dưới hàng mi đã trắng toát như cước, loáng thoáng ẩn hiện một nỗi lo sợ bất tường mà thầy chưa dám nói.
Quay người lại rồi tiến về phía căn nhà, thầy lại chống cây ba toong chầm chậm bước. Khi chỉ cách mấy nấm mộ vài ba mét, thầy đứng khựng lại như sực nhớ ra điều gì. Thế rồi thầy nắm chắc cây gậy gỗ bịt sắt ở đầu, chọc liên tiếp xung quanh nền đất. Hai cha con ông Toán thấy lạ, cũng lùi lại phía sau, ngỡ ngàng nhìn thầy.
Quả nhiên được một lúc, mặt đất những chỗ cây ba toong chọc vào, lún dần xuống. Từng viên sỏi, viên đá như bị rơi vào một cái phễu, từ từ di chuyển. Gạt tay áo, lau đi những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thầy quay đầu, quả quyết:
– Gia đình ông phải chuyển đi ngay! Mảnh đất này không thể ở lại lâu! Càng không thể dựng nhà lập trại!
Bàng hoàng nhìn phản ứng của thầy, ông Toán tái mặt kinh ngạc:
– Tại… tại sao phải chuyển đi ạ? Gia đình con đã sống đến đời thứ tư trên mảnh đồi này rồi! Đâu có chuyện gì xảy ra đâu thầy!
Mái tóc và chòm râu trắng như bạc cứ đung đưa qua lại sau mỗi cái lắc đầu của vị thầy cao tuổi. Ném cho ông Toán một cái nhìn sắc bén, thầy trả lời:
– Chẳng bùa phép nào có thể trấn giữ thiên nhiên được cả! Ta không biết trước đây gia đình ông sống thế nào ở mảnh đất này! Nhưng ông hãy nhìn xem, cả thằng cháu nữa! Đất lún xuống như vậy là vì mạch núi nơi này đã nứt ra từ bên dưới mà người ta không thể trông thấy! Chính sự biến đổi và kiến tạo địa hình đã âm thầm tác động vào nấm mộ kia, khiến quan tài người chết dần dần trồi ra ngoài! Nếu ông cẩn thận, có thể tiến hành cải táng tất cả khu mộ, sau đó chuyển họ theo gia đình ông đến một mảnh đất khác. Chứ nếu ở lại đây lâu, ta sợ rằng ngọn núi sau nhà có thể bất ngờ đổ xuống. Lúc đó thì chẳng còn gì để nói nữa rồi!
Tần ngần quay đầu sang phía người cha, anh Tính nghe thầy giảng cũng toát mồ hôi hột nhưng vẫn bán tín bán nghi cho rằng thầy đang đe dọa. Vì thế nên anh mới định ra hiệu để cha mời thầy vào nhà uống nước, nghỉ ngơi dùng bữa. Sau đó sẽ tìm dịp thuận tiện mà bàn bạc lại với ông Toán.
Người thầy phong thủy sống đến gần chín mươi tuổi, còn điều gì có thể qua mắt được ông. Nhận ra trong đôi mắt anh Tính toát lên sự nghi ngờ, thầy vuốt chòm râu rồi khẽ thở dài.
– Hai cha con cứ bàn bạc cho kĩ lưỡng! Ta cũng chỉ là một kẻ người trần mắt thịt. Có thể làm gì thì ta đã làm! Thôi xin cậu bớt chút thời gian, đưa ta quay về trấn!
Ông Toán cứ níu thầy ở lại dùng cơm trưa nhưng thầy nhất quyết chối từ. Biết không thể giữ chân được nữa, ông Toán bèn vào nhà, lấy chút hoa quả tươi gói lại làm quà trao cho thầy. Ngồi trên xe rời xa căn nhà đang bị bao trùm bởi tử khí, thầy khẽ lắc đầu thở dài. Chỉ mong gia đình ấy sẽ nghe lời ông mà dứt khỏi mảnh đất hiểm nguy tà quái.