Dắt chiếc Minsk cất vào góc sân, anh Tính đã vội vã lên gặp bố. Thở hắt ra một tiếng như bắt người ta phải chú ý, Tính khẽ gắt:
– Thầy với chẳng bà, con bảo bố rồi! Mình chỉ cần cúng bái cẩn thận rồi chôn cụ lại thôi! Sao phải mời mấy cái lão bợm đấy về làm gì cho rách việc?
Quay đầu lại, nhăn mặt nhìn con. Ông Toán cau mày mắng át đi:
– Mày thì biết cái gì? Trứng lại đòi khôn hơn vịt! Có thờ có thiêng, có kiêng có lành con ạ! Cụ mày đang yên đang lành từ dưới đất, đội mồ chui lên mà mày bảo không mời thầy à?
– Đấy bố xem, loanh quanh cả buổi có ra vấn đề đâu? Lại còn bắt cả nhà người ta phải chuyển đi, quê cha đất tổ ở đây rồi! Đi làm sao được? Thầy với chẳng bà, đúng là hòn đất mà biết nói năng thì thầy phong thủy hàm răng chả còn!
Dứt lời, Tính lại cầm lấy cây rìu, phăm phăm ra khỏi cửa. Ông Toán chỉ biết lắc đầu nhìn đứa con bướng bỉnh. Đặt cho nó cái tên như thế, để khi lớn lên sẽ trở thành một người biết nghĩ trước nghĩ sau, nhưng Tính không được như ông mong đợi. Anh nóng nảy, bộc chực, ruột để ngoài da, chẳng làm được gì to tát. Rồi ông lại trầm ngâm tự nhẩm lại những gì thầy dặn. Cả nhà ông đã bốn đời gắn bó với mảnh đất này, mồ mả ông cha đều ở đó. Rồi còn hàng xóm láng giềng, hai bên nội ngoại,… việc chuyển đi đúng thật chẳng hề dễ dàng. Thôi thì cũng đành nghe lời con, ông mệt mỏi đứng dậy bảo thằng út lên rừng gọi mẹ về vì trời đã xẩm tối. Ngày mai ông bà sẽ xuống thị trấn, mua chút đồ cúng lễ. Rồi thuê mấy người cửu vạn, dân phu cải táng cho ngôi mộ người tổ phụ.
Ở sau nhà, Tính đang bực bội giáng từng nhát rìu lên một cây tre. Chân trái của anh, nơi bị thứ chất nhầy của con cóc bắn vào, đã đỏ tấy lên mà anh không hề hay biết.
Công việc cải táng cho phần mộ gia tiên của nhà ông Toán cũng lục tục diễn ra, thế nhưng tin đồn kì quái về bộ xương chui lên từ lòng đất cũng dần lan đi đến các gia đình lân cận. Họ hiếu kì kéo nhau đến rất đông để xem cái đám ma lần thứ hai diễn biến thế nào. Ngày hôm ấy trời không mưa nhưng bầu trời xám ngắt, bốn người trong gia đình ông Toán đứng nép vào nhau, trước mặt họ là cái tiểu mới được mua về, chuẩn bị đón nhận bộ hài cốt vào nằm trong đó. Hai ông bà cũng cất tiếng khóc tiễn đưa cho đúng thủ tục, nhưng bên cạnh họ, ánh mắt Tính lại toát lên sự bực bội không gì che dấu được. Anh đang nổi nóng vì việc cải táng kéo dài đã đến ngày thứ ba mới gần xong. Khiến thời gian mở rộng trang trại bị đẩy lui lại. Và tất nhiên, căn nhà riêng mà anh mong đợi cũng vì thế mà chưa thể khởi công. Sốt ruột nhìn những thủ tục cứ lê thê mải miết, anh lại nghĩ đến sự việc đêm qua.
Khi ấy trời đã về khuya, những gia đình trong thôn đã tắt đi ánh điện, cả nhà anh cũng đã lên giường từ lâu. Căn nhà cấp bốn, lợp mái fibro xi măng tỏa sức nóng khiến cả gian phòng nóng như lò bát quái. Nằm trên giường hầm hập không ngủ nổi, anh bèn kéo cậu em xuống đất. Thằng Tuấn ngả lưng một lát đã lăn ra ngủ nhưng anh thì còn trằn trọc, quay ngang quay ngửa. Chân trái anh từ hôm dẫm lên con cóc cụ đến hôm nay bỗng dưng ngứa ngáy khó chịu không rõ vì đâu, khiến anh cứ phải xoay đi xoay lại, liên tục thò tay xuống gãi. Đang quằn quại khó chịu thì bên cạnh anh, thằng Tuấn bỗng kêu lên ú ớ, chân tay giật lên liên hồi. Tính cũng hoảng hồn, vùng đứng lên, lay thằng em dậy. Thằng bé bị lay mạnh cũng hãi hùng mở mắt, trán nó và lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Tuấn nhìn anh trai, mặt cắt không còn giọt máu, lẫn trong tiếng thở hổn hển như kiệt sức, thằng bé mếu máo nói:
– Ôi giời anh Tính ơi! Em vừa mơ thấy ma anh ạ!
Suýt phì cười vì khuôn mặt thất thần của em, anh hềnh hệch cười đáp lại:
– Ma quỷ cái gì! Trời nóng quá thì nằm mơ là chuyện thường, tao cũng thế suốt! Thôi ngủ đi!
Nắm lấy tay anh, tay thằng bé đã nhớp nháp mồ hôi, lạnh toát như vừa ngâm nước đá. Hơi lạnh ấy truyền sang, khiến Tính cũng phải rùng mình. Nhìn anh bằng ánh mắt như van xin, cầu khẩn, thằng Tuấn lại tiếp:
– Không đâu anh ạ! Em mơ thấy ma thật! Em vừa nằm xuống một lúc đã mê man đi nhưng vẫn nghe được tất cả, vẫn biết anh đang loay hoay gãi chân cơ mà. Nghĩ là do chiều nay chạy nhảy mệt mới làm người lừ đừ như thế nên em cũng kệ. Em quay mặt ra phía cửa, áp tai xuống chiếu thì tự nhiên nghe thấy tiếng xì xào khe khẽ. Cứ nhỡ là ngoài vườn gió thổi hay lá cây xào xạc nên em cũng không để ý. Thế nhưng càng ngày tiếng xì xào càng lớn, rồi em nghe như có ai đang thì thầm bàn tán. Rồi một lúc sau đó, lại thấy âm thanh ấy im bặt đi, thay bằng tiếng guốc gỗ đi lại trước cửa. Nghĩ là bố mẹ dậy đi giải em định gọi nhưng mà chợt nhớ ra là nhà mình toàn đi tổ ong, có ai đi guốc mộc bao giờ đâu! Mà ghê nhất là lúc lắng tai nghe kĩ, em thấy tiếng người đi phát ra ngay từ dưới gầm giường! Sợ quá em đã định vùng dậy gọi anh nhưng không tài nào cựa quậy được! Xong rồi, tiếng guốc gỗ ý bắt đầu đi xuống cầu thang trước cửa, mà anh biết rồi đấy! Cầu thang nhà mình ngắn tí, có 5 bậc mà tiếng chân cứ đi xuống, đi xuống mãi, không dừng lại. Đến lúc ấy em sợ quá rồi! May mà có anh lay dậy!
Lời kể của thằng bé như đóng vào tai khiến Tính rùng mình ớn lạnh, gai ốc toàn thân anh cứ rùng rùng nổi lên. Anh nhìn thằng bé, hai khuôn mặt đều xám ngoét như nhau, khẽ nuốt nước bọt để trấn tĩnh bản thân mà cổ họng anh đã đắng ngắt từ lúc nào. Anh khẽ an ủi thằng bé, rồi khuyên nó đi ngủ để mai còn lo cả đống việc.