Mọi sự cứ bình lặng êm xuôi cho đến một buổi chiều, từ căn nhà của ông Lam cách đó gần trăm mét bỗng vang lên tiếng kêu gào thất thanh, thảm thiết. Anh Sơn con ông ngã bệnh nặng, toàn thân co giật, mặt mũi xám ngoét, cơ thể nóng phừng phừng. Mẹ anh là người đầu tiên phát hiện những biểu hiện bất thường của người con trai cả. Buổi tối hôm trước, lúc ăn cơm, anh Sơn đã tỏ ra mệt mỏi, bải hoải, thần trí suy kiệt. Người nhà ban đầu nghĩ anh đi làm về mệt hoặc trúng gió nên chỉ xức dầu, rồi để anh nằm nghỉ sớm. Sáng ra thức dậy, mẹ anh đã thấy con trai mình hoàn toàn kiệt lực. Mới tá hỏa lên, rồi đưa con trai vào viện. Các bác sỹ sau khi kiểm tra tỉ mỉ, quay sang nhìn ông bà Lam bằng con mắt thất vọng, bất lực. Họ lắc đầu ra hiệu cho ông bà nên bình tĩnh, người nhà nên chuẩn bị tinh thần lo liệu cho hậu sự của cậu con trai mới hai mốt tuổi. Cái tin như sét đánh giữa trời quang, bà Lam không đủ tỉnh trí để nghe hết lời bác sỹ, đã nằm vật ra đất, ngất lịm đi. Người nhà và bệnh viện phải lập tức đưa bà đi cấp cứu.
Hóa ra vết thương trên tay Sơn tuy đã dần hồi phục nhưng thời gian trước đây vì kiến thức khoa học y tế hạn hẹp, lại không chú ý vệ sinh. Cho nên thứ dịch mủ bẩn thỉu không rõ nguyên nhân đã ngấm vào máu, ăn vào nội tạng. Trong nó chứa đầy các loại kí sinh độc hại, khi soi dưới kính hiển vi có hình dạng như con nòng nọc. Chúng chui vào cơ thể anh, từ từ gặm nhấm từng cơ quan nội tạng. Hệ miễn dịch của Sơn ban đầu không nhận ra sự hiện diện của loài kí sinh trùng nhỏ bé ấy. Đến khi bệnh đã phát tác, di căn khắp nơi. Cơ thể anh mới ồ ạt sản sinh ra một lượng lớn bạch cầu hòng tiêu diệt thứ kí sinh trong nội tạng. Nhưng việc đó đã khiến anh không thể chịu đựng nổi, Sơn bị sốc phản vệ, người anh nóng hơn bốn mươi hai độ. Màng não và các tế bào máu đều bị tổn thương nghiêm trọng không sao cứu kịp.
Một điều kinh hoàng nhất, là vào lúc anh vừa tắt thở, cơ thể ngừng trao đổi ô xy với môi trường. Thì từ hai hốc mắt, lỗ mũi, tai, miệng, thậm chí cả hậu môn bỗng ào ạt tuôn ra một dòng dịch thể màu vàng nâu. Trong đó ngoe nguẩy, lúc nhúc những quả trứng nhỏ li ti và cả những con nòng nọc đen xì, hôi tanh, tởm lợm. Cả bệnh viện ngày hôm đó và cả mãi về sau vẫn lưu lại hồ sơ bệnh án của anh như một chứng bệnh nhiễm trùng kì lạ mà chưa ai từng gặp.
Các bác sỹ điều trị cũng khuyên gia đình không nên mang cái xác đi chôn, vì khả năng cao người chết còn giữ trong mình nhiều độc tố. Tốt nhất nên mang đi thiêu hủy ngay lập tức, tránh dịch bệnh có thể truyền nhiễm cho thân nhân và những gia đình lân cận. Ông Lam chua xót gật đầu đồng ý, con trai vừa chết đau chết đớn, nay lại phải chịu cảnh hỏa thiêu. Phận làm cha hỏi sao không thương xót?
Đám ma người thanh niên diễn ra trong kinh hoàng và sợ hãi, những tiếng đồn về cái chết của anh lan đi khắp thị trấn Hoàn Long. Kèm với đó là nỗi oán hận của mẹ anh, trút lên gia đình người hàng xóm nhiều năm thân thiết. Bà nghĩ rằng, chính việc anh Tính dẫm chết con cóc độc đã khiến Sơn phải thiệt mạng. Tính nhìn bạn mình chết thảm, cũng đứt từng khúc ruột. Khóc thút thít trong suốt đám tang, im lặng lắng nghe những lời bà Lam nguyền rủa. Anh đau xót đi bên linh cữu người bạn chỉ là cái hòm rỗng, đựng bên trong một bình tro cốt nhỏ rồi chôn ngay sau nhà.
Bên cạnh nỗi buồn trước cái chết của Sơn, Tính cũng thoáng rùng mình khi kiểm tra vết thương trên chân trái. Quả thật, lớp da đã bớt đỏ tấy, sần sùi. Các lỗ nhỏ trước đây đã biến mất hết. Nhưng phần cẳng chân đó hơi sưng lên, ấn vào rất cứng và vẫn còn ba hố thịt lớn nhất chưa khép miệng. Nhiều khi anh quan sát thấy dường như chúng như những sinh vật sống, thỉnh thoảng lại ngọ nguậy, di chuyển khiến Tính gai người hoảng sợ. Anh vẫn tiếp tục bôi thuốc sát trùng và băng bó cẩn thận nhưng ba hố thịt đó không những tiêu biến mà cứ ngày càng phát triển. Tính lo lắng không dám nói cho ai, cả ngày mặc quần dài dù trời nóng hay lạnh đều không dám khoe ra vết thương ngày càng trở nên quái dị. Ba người trong nhà anh vì bận bịu công việc chăn thả và chuẩn bị cơi nới chuồng trại nên cũng không để ý. Cho đến một ngày, mọi việc như cái kim trong bọc cuối cùng cũng phải lộ ra. Ba hố thịt ở chân anh đã trở nên kinh dị, hãi hùng.
Tối hôm ấy, sau khi lùa đàn dê về chuồng, thằng Tuấn tíu ta tíu tít đi rửa ráy chuẩn bị ăn cơm. Cu cậu tỏ vẻ hết sức thích thú vì món đồ chơi nhỏ nó vừa bắt được trong lúc đi chăn dê. Đó là một con cào cào cụ, toàn thân to bự cỡ hai ngón tay. Cái yếm cổ dày quịch, cứng như đá. Đầu con vật to như viên bi có hai cái râu dài gần gang tay, cứ liên tục đưa qua đưa lại. Đôi càng chắc nịch mọc đầy gai nhọn, thỉnh thoảng đạp tanh tách vào không khí như một chú dế chọi nhà nghề. Tuấn sợ con cào cào nhảy đi mất, phải buộc vào cổ nó một sợi chỉ dài, quấn với một viên đá cuội ở đầu. Thằng bé thích thú lúc ăn cơm mang ra khoe, cả nhà nhìn con cào cào cũng ngạc nhiên lắm! Ai cũng tò mò, hiếu kì nhìn ngắm không chán mắt!
Thế nhưng giữa lúc ấy, một tiếng cóc kêu rất lớn phát ra, làm cả gia đình đều giật mình kinh ngạc. Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi nghiêng đầu, dõi mắt vào gầm giường, gầm tủ xem con cóc ở đâu mà lại kêu to đến thế. Ông Toán ngỡ là tiếng cóc phát ra từ ngoài vườn, nương theo chiều gió mà bay vào nhà nên khoát tay, ra hiệu cho mọi người tiếp tục ăn. Vừa cầm đũa định gắp miếng thịt cho vào bát thì lại một tiếng cóc rống lên. Lần này to hơn, rõ hơn và như gần sát với cả gia đình. Thằng út không nhịn được nữa, ngập ngừng quay sang hỏi anh trai:
– Anh… sao anh lại… giấu con cóc hay cái gì trong người thế?
Tính tái mặt sợ hãi, ấp úng đáp lời thằng em:
– Gì… mày nói gì? Anh có giấu gì đâu?
– Nhưng em nghe thấy rõ ràng, tiếng cóc kêu phát ra từ chỗ anh ngồi mà! Phải không mẹ? Mẹ cũng nghe thấy đúng không?
Bà Toán cũng ậm ừ gật đầu, rồi nhìn con cả bằng cặp mắt trách móc. Bà khẽ gắt:
– Mày lớn đầu rồi sao lại chơi bẩn thế con? Thả con cóc đi! Rồi nhớ vào rửa tay sạch sẽ đi đấy! Kinh quá con ạ!
Tính uất ức nhìn mẹ và em trai, mặt anh nóng bừng lên, đỏ lựng như quả gấc. Dằn mạnh bát cơm xuống đất, Tính vụt đứng lên, xòe tay phân trần:
– Đây! Mọi người xem, con có nói dối đâu…
Thằng Tuấn ngồi gần anh nhất, bỗng bật lùi lại phía sau như bị điện giật, nó níu chặt lấy áo mẹ rồi hốt hoảng kêu lên, tay chỉ về phía Tính:
– Ối giời ơi! Cái gì thế kia mẹ ơi?
Hóa ra, trong lúc tức giận và đứng bật dậy quá nhanh. Cái ống quần của Tính đã bị kéo lên quá đầu gối, để lộ ra vết thương ở chân trái. Lớp băng tiệt trùng không hiểu sao bị nới lỏng và tuột xuống. Từ phía sau, một cái mồm đỏ lòm đang chẹp chẹp như người nhai cơm. Đó là cái hố thịt trên chân của Tính!
Vết thương sưng lên trở thành một cục u, nhòn nhọn như đầu con cóc. Cái hố thịt lớn nhất đã trở thành một cái mõm lớn, chảy đầu nhớt dãi. Hai cái lỗ còn lại thì nhỏ hơn y hệt hai lỗ mũi, thi thoảng từ đó, một bong bóng khí lại phồng lên rồi xẹp xuống. Cục u có đủ mũi miệng như một con cóc sống, vì đánh hơi thấy con cào cào chúa nên kêu lên để đòi ăn.
Như chưa đủ khiến bốn người kinh hãi, từ cái miệng trên cục u, thình lình bắn ra rất nhanh một sợi thịt đỏ hồng, từa tựa như cái lưỡi. Dính chặt lấy con côn trùng tội nghiệp, rồi thu ngay lại. Cái miệng lập tức khép vào, nhóp nhép như đang nhai thịt. Bà Toán nhìn cảnh tượng ấy, hoảng sợ ngất lịm đi! Thằng Tuấn không tiếc con cào cào vì vẫn còn đang thất thần, kinh hãi. Mắt nó trợn trừng lên, cổ họng bỗng trào lên một thứ chua chua, chân tay khua động, luống cuống bò lùi lại phía sau, rồi nôn ra ồng ộc. Ông Toán cũng lặng đi chết cứng, ông không hiểu cái quái quỷ gì đang dính lấy con trai ông. Đưa mắt nhìn Tính, khuôn mặt anh cũng đã tái nhợt, xám ngoét đi vì ghê tởm và kinh hãi. Mồm anh ú ớ kêu lên những điều không ai nghe rõ. Chân anh quẫy đạp thật mạnh như muốn rũ khỏi người thứ ung nhọt kinh dị kia nhưng tất nhiên không thể. Mắt anh đã đầm đìa nước, chảy xuống đôi gò má.