Sáng nay, trước khi bà Toán lái xe vào bệnh viện đưa cơm cho Tính. Thằng cu đã kéo mẹ lại rồi thì thầm:
– Mẹ ơi, nhà mình có ma mẹ ạ! Con sợ quá!
Cau mày nhìn con trai, bà Toán khẽ gắt:
– Mày chỉ nói linh tinh! Ma quỷ cái gì? Bố mày nghe được là ốm đòn đấy con ạ!
Dứt lời bà giằng mạnh tay con ra, rồi lấy cạp lồng mang cơm vào cho Tính. Tuấn đứng đực ra trước khung cửa. Cậu nhớ lại thời gian gần đây, đêm nào cậu cũng mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Chính tại nơi này, chỗ cầu thang dẫn lên gian giữa, mỗi khi gà trong thôn kêu tiếng thứ nhất, cậu đều nghe thấy tiếng guốc gỗ bước đi lộc cộc.
Khuya hôm qua, thằng bé lấy hết can đảm, trốn ở góc nhà, ghé mắt qua khe cửa ngồi rình xem hiện tượng lạ. Đồng hồ vừa điểm mười hai tiếng, âm thanh guốc mộc lại kêu lên trên bậc thềm. Tiếng bước chân từ dưới sân đi lên, Tuấn bắt đầu đếm.
Một, vậy là thế lực bí ẩn kì quái kia đã đặt chân lên lối vào nhà.
Hai, cậu bé bắt đầu cảm thấy toàn thân ớn lạnh, không gian đặc quánh như bao trùm tử khí.
Ba, tiếng bước chân đã đi đến giữa cầu thang. Nó cứ từ từ, chầm chậm như muốn trêu ngươi cậu bé.
Bốn, không khí tĩnh mịch của nửa đêm về sáng, ngoài tiếng bước chân ma quái, chỉ còn lại trái tim đang đập thình thịch như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực. Một luồng hơi lạnh chui qua khe cửa và thổi thẳng vào gáy, khiến Tuấn rùng mình sợ hãi, chỉ còn một bậc thang cuối cùng. Sự ma quái đã ngự trị cả căn nhà, nén chặt không khí trở nên kinh hoàng đến nghẹt thở. Tuấn đưa tay lên vò đầu bứt tóc, cậu đang làm trò dại dột gì thế này?
Năm, tiếng bước chân dừng lại. Nó và cậu bé chỉ cách nhau một phiên cửa gỗ!
Hít lấy một hơi cho căng lồng ngực như để tự trấn an, Tuấn hồi hộp, bồn chồn, từ từ ghé mắt qua khe cửa. Gió bên ngoài đang thổi ù ù lạnh giá, từng chiếc lá, cành cây đang đu đưa xào xạc. Dưới ánh trăng soi, chúng như biến thành những cánh tay ma quái, đang giơ ra để chộp lấy những kẻ ngu xi đem thân nộp mạng. Thế nhưng trước cánh cửa gỗ, từ cầu thang đi lên, không có lấy một bóng người.
Tuấn dụi dụi mắt như để trông lại một lần cho kĩ, quả thật chẳng có gì! Không có cả một con vật hay cả một…con ma, như cậu từng tiên đoán. Ngoài cánh cửa này chỉ là một màn đêm đặc quánh, sâu vô cùng tận. Thở phào nhẹ nhõm, Tuấn đã định quay người, trở về giường ngủ.
Bỗng “cộc cộc cộc” tiếng guốc gỗ lại vang lên giữa đêm trường thanh vắng, như tiếng đinh đóng vào áo quan, khô khốc đến rợn người. Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng và lan khắp cơ thể. Tuấn quyết định lấy hết can đảm, cậu dõi mắt qua khe cửa trong lúc tiếng guốc vẫn vang lên. Bóng tối trả lời cậu bằng bóng tối, không có gì phía ngoài cánh cửa này cả!
Thế rồi như một phản ứng cực mạnh, Tuấn chết lặng sững sờ, cậu vừa nhận ra một điều quan trọng. Nơi mà tiếng guốc gỗ phát ra, không phải từ ngoài cửa. Mà chính từ trong đầu óc, tâm trí cậu! Trưa hôm sau, người ta thấy thằng bé chết. Ai cũng nghĩ thằng bé trượt chân từ hiên nhà, ngã đập đầu vào bậc thang. Nhưng Tuấn đã lao mình xuống đất, sau khi trèo lên mái của căn nhà cấp bốn. Nó muốn chấm dứt vĩnh viễn tiếng guốc mộc đóng trong đầu!
Đám tang đứa trẻ diễn ra trong niềm xót thương vô hạn của gia đình và hàng xóm. Cái chết của Tuấn vô tình kéo hai gia đình ông Lam và ông Toán xích lại gần nhau, xóa đi những ân oán mới đây. Hai vợ chồng người láng giềng phụ giúp rất nhiệt tình trong đám tang của Tuấn. Họ thương thằng bé cũng như con ruột, thấy cháu nó chết thảm, hai người cũng đứt từng khúc ruột. Tính cũng xin ra viện để tiễn em ra nơi an nghỉ cuối cùng, đó là một cái huyệt nông bên trong nghĩa trang dòng họ. Chiếc xe lăn từ từ di chuyển nhờ một người tốt bụng phía sau trợ giúp. Chân trái của anh đã bị cắt đi gần hết phần bắp thịt, khiến nó teo tóp lại và mang một vết sẹo dài như con rết. Cần một thời gian rất lâu nữa, Tính mới có thể đi đứng được bình thường. Từ giờ đến khi đó, anh sẽ phải dính lấy cái xe lăn này. Ngồi nguyên một chỗ, cái chân trái bị nẹp cứng, đưa ra phía trước. Nước mắt Tính lã chã tuôn rơi vì thương thằng em trai vắn số. Đôi vai anh run lên bần bật vì nghẹn ngào, xúc động. Đứng cạnh anh là thằng cu Hoàng, thằng bé cũng đang thút thít khóc vì thương bạn. Quần áo nó lấm lem đầy bùn đất vì lăn lê trước huyệt.
Bà Toán cũng vậy, sau khi chính tay mình quấn lên đầu người chết một vòng khăn trắng, theo quan niệm cũ của dân gian. Bà khóc vật ra bên quan tài con, tiếng gào khóc lớn quá khiến những người hàng xóm phải vội vàng kéo bà ra, lo bà lao đầu xuống huyệt chết theo con. Nhưng giữa lúc họ hàng thân thích, bà con lối xóm đang xúm vào tập trung vây quanh bà mẹ và cái áo quan. Thì ông Toán đã biến đi đâu mất biệt. Một vài người nhận ra sự vắng mặt của ông nên cũng quay đầu khắp nơi, ngó nghiêng tìm. Người ta tá hỏa khi thấy ông đang đứng ở một góc không xa lỗ huyệt, tay cầm cuốc, vung lên bổ xuống chan chát vào nấm mộ mới hôm nào vừa cải táng – nấm mộ của tổ phụ ông.