Mấy người hàng xóm nhanh trí bỏ lại bà Toán đang vật vã khóc than, lao vội đến định can ngăn ông già đang loạn trí. Mỗi nhát cuốc chém xuống, ông Toán đều nghiến răng, nhăn mặt, đôi mắt đỏ lừ vằn lên tia máu.
– Trả con lại cho tao! Trả lại con cho tao!
Người ta thấy ông như hóa điên, hóa dại, cứ luôn tay vung quốc bổ xuống nấm mộ xi măng chan chát. Chẳng ai dám lại gần, không phải đầu thì cũng phải tai, nên họ chỉ đứng xa xa, nói vọng vào những lời khuyên ngăn có tính thủ tục. Riêng ông Lam thì không định đứng đó, ông chầm chậm tiến lại sau lưng ông Toán, định nhân lúc ông hàng xóm không để ý sẽ lao vào vật ông ra. Có một vài cậu thanh niên cũng hiểu vấn đề nên cũng len lén đi theo. Họ còn cử ra đôi ba người đứng trước mặt để phân tán sự chú ý của người đàn ông đang trong cơn loạn trí.
Thế nhưng khi đám người chỉ còn cách ông Toán vài bước chân, thì cây cuốc trên tay không khựng lại. Một loạt tiếng hét thất thanh vang dội cả mảnh đất thánh hoang vu, vắng lặng. Từ nhánh cây cao trên đầu, thình lình một con rắn lục lao vút xuống, cắn mạnh vào tay ông già, rồi bò đi nhanh như điện. Người ta chỉ thoáng thấy một cái bóng xanh lét, đuôi đỏ như lửa, há mồm, ngoạm một nhát lên tay phải. Ông Toán lảo đảo, buông rơi cây cuốc, rồi ngất đi không biết gì nữa.
Nằm li bì suốt hơn một tuần, đến lúc tỉnh lại thì đám tang con trai đã xong xuôi. Ông đau đớn nhận ra cánh tay phải của mình đã bị chặt cụt lên gần khuỷu. Ông được biết rằng, con rắn phi thân từ cành cây xuống cắn ông là một con rắn lục, trong người nó có một chất kịch độc chứa hàng chục thành phần hóa học. Có thể chạy theo các mạch máu và phá hủy hệ thần kinh, gây nhiễm trùng đường huyết. Không chạy chữa kịp thời, chất độc sẽ lan vào nội tạng, nạn nhân chắc chắn sẽ tử vong.
Vào giữa lúc thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc, ông Lam đã lấy dây cao su, buộc ga rô thật chặt rồi dứt khoát chém một nhát dao, đứt lìa cánh tay phải. Vết dao vừa chém xuống, một dòng máu đen xì, thối hoắc đã chảy ra. Khiến mọi người xung quanh tái mặt, điếng người.
Những người tốt bụng cứu được cánh tay ông nhưng sinh mạng của Tuấn và sự tỉnh táo của vợ ông thì không. Họ bất lực nhìn bà Toán dở điên dở dại, nói người lảm nhảm, lúc tỉnh lúc mê. Sau cái chết của người con út, bà chẳng còn nhận ra ai, mà chính hàng xóm láng giềng nhiều khi cũng không nhận ra bà. Anh Tính con cả ông khi ấy vẫn phải ngồi xe lăn, không thể đuổi theo người mẹ dại. Tất cả sinh hoạt trong gia đình, từ cơm nước, rửa ráy đến giặt giũ, quét tước đều do những gia đình trong thôn cắt cử nhau sang phụ giúp. Trước đây họ xa lánh gia đình ông bao nhiêu, thì bây giờ tình làng nghĩa xóm lại trở nên bền chặt, khăng khít bấy nhiêu. Người thì đến giúp lùa đàn gia súc lên núi chăn thả, kẻ thì sang thắp cho người mới mất một nén nhang. Nói chung, họ cố gắng hỗ trợ tất cả dù chỉ những điều bé nhỏ nhất. Nhưng thứ tình cảm ấy đã là nguồn động lực to lớn, giúp những người còn lại vượt qua khốn khó cuộc đời và bắt đầu rũ bùn, đứng lên sau thảm cảnh.
Thấy ông Toán đã hồi tỉnh, người bạn già mới sang hỏi thăm. Ông Lam nhìn người bạn cụt tay cúi đầu tỏ vẻ ái ngại, rồi ngập ngừng giây lát, ông Lam nói:
– Thế này ông ạ! Ngay sau biến cố trong đám tang cậu Tuấn, tôi đã mạo muội hỏi ý cháu Tính. Bởi lúc ấy cháu là người duy nhất còn tỉnh táo. Khi được cháu đồng ý thì tôi cùng một vài người trong thôn đã mời về đây một người thầy phong thủy. Tôi không hề biết là hóa ra, trước đây thầy đã tới xem cho nhà ông rồi!
Kinh ngạc ngắt lời người bạn già, ông Toán hỏi:
– Thật thế không ông? Thế thầy bảo gì?
– Vâng quả có là như thế ạ! Thầy đứng trước nhà chỉ lắc đầu thôi, rồi cũng nói là đã nhắc gia đình ông mau mau chuyển đi vì tai ách này lớn lắm. Thầy năm đã hơn tám mươi mà chưa từng đến một mảnh đất nào có âm khí dữ dội đến thế. Lúc khuyên gia đình ông rời khỏi đây, thầy cũng đã đoán được rằng sẽ có chuyện nhưng chẳng ngờ mọi thứ lại xảy ra sớm thế.
Ông Toán hướng ánh mắt rưng rưng nghẹn ngào xúc động ra phía cửa, ngoài khoảng sân gạch trước nhà kia, là nơi con ông nằm chết. Nước mắt ông lăn tròn trên đôi gò má đã chai sạn vì thời gian và vất vả. Ông Lam cũng khẽ thở dài. Hai người đàn ông vừa mất con ngồi cạnh nhau, lặng lẽ dõi mắt về xa, không ai nói một lời bởi trong lòng họ đều đang ngổn ngang trăm mối.
Được một lúc, ông Toán mới quay lại hỏi người láng giềng thân thiết:
– Thầy có dặn gì gia đình tôi nữa không ông?
Ông Lam khẽ chép miệng, lắc đầu. Quay sang nhìn bạn bằng đôi mắt ái ngại, ông tần ngần nói:
– Thầy có dặn, dù thế nào cũng phải khuyên gia đình ông chuyển đi. Vì … vì có thể những tai họa vẫn còn tồn tại!
Khuôn mặt ông Toán tái nhợt đi như bị rút hết máu, đầu óc ông quay cuồng, đau như búa bổ. Chả lẽ số phận vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình ông? Chả lẽ trời đã hại cả nhà này? Còn điều gì sắp xảy đến với ông nếu ông cứ ôm khư khư lấy mảnh đất ma quỷ này đây?
Bỗng một cái bóng tập tễnh tiến vào căn phòng, rồi tiếng nói trầm trầm buồn bã cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Toán.
– Phải chuyển đi bố ạ! Thầy đã giải thích tất cả cho con rồi! Lỗi là tại chúng ta ngay từ đầu đã không nghe thầy chỉ bảo mà cố chấp ở lại đây, để rồi không chỉ chúng ta mà người nhà bác Lam cũng phải liên lụy.
Tính đưa mắt nhìn người hàng xóm lớn tuổi bằng cặp mắt buồn đau vô tận, sâu trong lòng anh, mặc cảm vì gián tiếp gây nên cái chết cho Sơn vẫn đang âm ỉ cháy. Nuốt nước bọt xuống cổ họng đã đắng chát, Tính lại tiếp:
– Bố biết gì không? Bộ hài của tổ phụ đội đất chui lên là một điềm báo. Chứng tỏ ngôi mả bị động âm phần. Điều này đã được thầy phong thủy giải thích ngay lúc đó, khi cụ chọc cây ba toong xuống đất. Ngọn núi sau nhà đã nứt ngầm, sâu trong nền đất, rồi tác động lên mộ của cụ cố. Thầy nói rằng, cụ đội mồ chui lên không phải để trách móc con cháu, mà để nhắc nhở người sống rằng đây là miền đất dữ, không thể ở lâu. Nhưng lúc đó con quá mù quáng đã lờ đi.
Tính nói đến đây, anh đưa tay quệt mắt. Chân trái của anh đã phục hồi được vài phần nhưng vết sẹo và cơn đau nhức mỗi đêm thì vẫn còn đó. Hành hạ anh, nhắc nhở cho anh phải chịu trách nhiệm cho việc trực tiếp gây ra một chuỗi những thảm kịch thương tâm. Giá như lúc đó anh không vùng vằng khuyên bố anh ở lại. Giá như lúc đó anh không nóng vội muốn mở mang trang trại, để xây nhà cho chính mình. Giá như lúc đó anh không ích kỉ. Thì có lẽ chẳng có ai phải chết, gia đình anh có thể vẫn yên ổn hạnh phúc trên một mảnh đất khác. Thế nhưng mọi thứ đã muộn quá mất rồi! Dù anh giữ được mạng sống nhưng hình phạt dành cho anh là suốt đời phải lăn lộn bằng cái chân tàn tật, chăm sóc cho người cha cụt tay và bà mẹ dở điên dở dại. Sống hết quãng thời gian thanh xuân trong mặc cảm tội lỗi vì đã gián tiếp gây ra cái chết cho người bạn thân và người em ruột.