#2
Ngày thứ 9, vợ chồng ông Tám cũng chuẩn bị mọi thứ để ‘’đón’’ Thư về. Chiếc bạt được trải sẵn chỗ sàn gỗ nơi Thư rớt xuống. Hùng – con trai ông Tám mới ghé sát tai cha hỏi nhỏ:
— Có thật con Thư nổi lên giờ này không cha?
Ông Tám cũng xót ruột lắm, vừa xót ruột vừa cầu mong cho lời người đàn ông đó nói là đúng. Ông Tám nhìn ra phía sông rồi nhìn đồng hồ mà thở dài:
— Cứ đợi vài phút nữa xem sao.
Từng tiếng tíc tắc nghe không rõ trên cái đồng hồ đeo tay đã cũ, mỗi nhịp nhảy của kim đồng hồ cứ khiến ông Tám hồi hộp, tim đập loạn.
Kịch…
Kim đồng hồ đã chỉ đúng ngọ, ánh mắt ông Tám lập tức hướng ra chỗ mà người đàn ông lạ kia đã nói. Nói đúng hơn, mọi ánh mắt của mọi người ở đó đều hồi hộp nhìn về hướng đó. Mặt nước đã bắt đầu động, có khi nào là cá ngoi lên đớp nước không?
Khi nhìn thấy cái vừa trồi lên, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Ngay chỗ đó cũng đẵ lặn mò nhiều lần vậy mà không mò thấy, không ngờ chính chỗ đó lại nổi x.á.c Thư lên. Vậy những lần khác là ai đã che giấu x.á.c của Thư,để không ai tìm thấy được? Hùng cũng vỗ lấy vai cha:
— Nổi rồi… x.á.c con Thư nổi rồi cha ơi…
Nước mắt Hùng cũng đã chảy ra, tuy là đàn ông nhưng Hùng rất thương cô em út này. Anh lại nắm vào vai má anh:
— Má ơi… con Thư về rồi… nó về rồi…
Bà Hoa vừa khóc vừa quỳ lạy:
— Con cảm ơn Hà Bá… con cảm ơn Hà Bá…
Nhưng đứng một lúc, gia đình của Thư lại không thấy ông Sáu Liều tới vớt x.á.c. Hay do ổng đang cúng kiếng hay làm điều gì đó trước khi vớt x.á.c. Sốt ruột, ông Tám mới lấy điện thoại ra gọi cho ông Sáu Liều:
— Sao ông còn chưa vớt nữa, nãy giờ hơn 15 phút rồi đó.
— Thôi, ông kêu người khác đi, x.á.c này tôi không dám vớt đâu. Tôi về đây…
— Alo…alo…
Tút…tút…
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng máy tút dài, Hùng sốt ruột:
— Sao vậy cha? Ông Sáu Liều nói sao?
— Thằng chả nói không dám vớt.
— Gì vậy chời, ổng là người vớt x.á.c chuyên nghiệp nhất ở đây rồi mà. Để con đi gọi ông Hai Héo.
— Ờ, đi lẹ đi con. Để con Thư đợi lâu nó lạnh lắm.
— Dạ.
Những người đi xem vớt x.á.c rỉ rả tai nhau, có một số người sợ quá cũng đành bỏ về. Phải hơn nữa tiếng sau, Hùng mới đưa được ông Hai Héo đến, ông Hai Héo còn mang theo cả dây thừng rồi cái túi đựng đồ nghề nữa. Dựng xe, tắt máy, Hùng giục:
— Chú đi theo con lẹ lẹ lên. Lỡ x.á.c em con qua giờ nó chìm xuống bây giờ.
— Ờ ờ…
Ông Hai Héo cũng nhanh chân đi theo Hùng ra phía sau, khi nhìn thấy cái x.á.c ông Hai Héo run lẩy bẩy từ chối:
— Thôi bây ơi, tao không nhận kéo cái x.á.c này đâu. Tao về đây…
— Kìa chú, x.á.c nào không là x.á.c. Sao chú từ chối, tội em con lắm.
— Bây không biết hả? Làm nghề như bọn tao kỵ nhất là x.á.c chết đứng, còn đây đã đứng mà còn trồng cây chuối nữa thì ai mà dám đụng. Tao về…
Ông Hai Héo đi nhanh lắm, phải nói đúng hơn là ổng chạy nhanh ra khỏi căn nhà này. Hùng không biết làm sao nữa, mọi người ở đó cũng đã nghe hết lời của ông Hai Héo nói. Những lời bàn tán bây giờ mới được dịp bung ra:
’’ Này thành quỷ rồi ai mà dám vớt’’
’’ Oán khí nặng lắm, vớt xong dễ c.h.ế.t thế lắm’’
’’ Ghê thiệt chứ’’
’’ Đoạn sông này xưa nay có ai c.h.ế.t không ta’’
’’ Sao lại không? Nước lên xác chết cũng trôi về đây mà’’
Ông Tám nghe những lời đó cũng sợ lắm, nhưng x.á.c con ông đã nổi lên rồi. Không vớt cũng không được, ông Tám cởi áo, quần dài rồi chuẩn bị xuống đó:
— Không ai vớt thì tao vớt, con gái tao, tao phải đưa nó về. Mày vào kêu con Dung chuẩn bị chén cơm với cái trứng gà đi, rồi ra phụ tao đưa xác em mày lên.
— Dạ.
Hùng chạy vội vào trong căn dặn vợ xong thì quay ra, ngồi đợi sẵn để ông Tám kéo x.á.c em thư vào rồi đưa lên. Hùng cũng tranh thủ trải tấm bạt ra cho có chỗ để x.á.c Thư nữa. Ông Tám bơi ra gần chỗ cái x.á.c, tay vừa chạm vào da của Thư thì trên trời bỗng nhiên nổi sét.
Đì…đùng…
Tiếng sét to lắm, khiến ông Tám theo phản xạ giật mình co người lại. Ông hướng mắt lên trời mà nhìn, rõ ràng là trời quan mây tạnh, sao tự nhiên có sét vậy không biết. Ông Tám hồi hộp 1 chứ những người đứng coi hồi hộp gấp trăm lần. Ông Tám lại tiếp tục bơi lại gần hơn, rồi lại đưa tay nắm lại vào chân x.á.c. Lần này sét vẫn đánh, nhưng ông Tám đã bớt sợ hơn lúc nãy. Da thịt của cái x.á.c đã trương phềnh, ông Tám phải rất nhẹ tay chứ không lớp da lớp mỡ đã bong sẽ bong thêm hơn nữa. Không ai dám đem điện thoại ra quay, trừ những kẻ liều lĩnh không tin vào chuyện tâm linh mới dám quay.
Khi cái x.á.c kéo gần mép, Hùng mới đưa tay xuống nắm lấy cái chân của Thư. Còn ông Tám thì lặn xuống dưới sông để đẩy x.á.c Thư lên, cái xác đã cứng đờ. Kéo được cái x.á.c, ai ai cũng khóc đau đớn. Nhất là bà Hoa, bà không thể chịu nổi cái cảnh này. Con gái bà vốn dĩ sinh ra và lớn lên xinh đẹp, giờ đây cũng là con gái bà nằm đó. Nhưng toàn thân trương phềnh lên, da dẻ bong tróc, khắp mặt và thân thể bị cái rỉa lởm chởm đến lộ cả xương trắng. Từ bụng cũng chui ra con lươn to bự trông thật đáng sợ. Đôi mắt lồi ra như cũng sắp rớt ra ngoài hẳn. Bà Hoa khóc từng hồi nấc nghẹn, cứ cảm thấy trong lòng mang cục đá nặng đến khó thở:
— Thư ơi là Thư… con tôi đã làm gì mà phải chịu khổ thế này hả? Sao con tôi lại c.h.ế.t thảm vậy nè trời ơi là trời…
Ông Tám cùng Hùng mỗi người một bên khiêng cái tấm bạt đựng x.á.c của Thư vào bên trong, để cho bên tang lễ đến liệm. Nước chảy từ tấm bạt xuống đất tỏng tỏng, bà Hoa không đi nổi nữa, phải có người dìu đi. Còn chị Dung vừa bưng cái ly đựng hương, vừa bưng chén cơm trứng luộc đi theo. Ly đựng hương đốt 3 cây, nhưng lại có 1 cây bị đứng đường không cháy. Mà chị Dung cũng không để ý đến điều đó, bới cái c.h.ế.t đáng sợ và thê thảm của Thư đã làm chị Dung mất hết cả hồn vía.
Bên tang lễ cũng nhanh chóng có mặt, bọn họ cũng đã xử lý qua rất nhiều x.á.c chết. Nhất là vùng sông nước này, thì x.á.c c.h.ế.t trôi nào chưa từng xử lý qua. Thậm chí có nhiều x.á.c ngâm nước quá lâu còn biến dạng kinh khủng hơn nữa. Biến dạng đến mức chỉ có thể xác nhận ADN hoặc nhìn vào áo quần, đồ dùng mới nhận ra được. Nhưng lần này, họ vừa làm vừa sợ, bởi cái x.á.c thì không quá đáng sợ, nhưng cái x.á.c c.h.ết đứng còn trồng cây chuối thì đáng sợ biết bao nhiêu.