Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Trước khi quyết định trốn ra ngoài vào lần đầu tiên, tôi đã hỏi dò giờ giấc của tất cả mọi người ở nhà chồng tôi. Theo như tìm hiểu thì tất cả mọi người ở đây cứ đến chín giờ tối là họ sẽ khóa cổng về phòng của mình ngủ hết. Cho tới lúc gà gáy canh năm thì những người làm trong nhà sẽ dậy mở cửa và bắt đầu một ngày làm việc. Lần đi đêm này cũng giống như những lần trước, tôi với Thúy đều trở về nhà vào lúc trước canh năm, nhưng lần này chúng tôi không thể ngờ thể ngờ rằng, một sự cố đau lòng đã xảy ra.
Cổng phụ của ngôi nhà này nằm ở phía bên trái sát với nhà chính, còn phòng của tôi thì lại ở phía bên phải, và cũng sát với nhà chính, nên muốn trở về phòng thì chúng tôi bắt buộc phải đi ngang sân qua nhà chính. Ngay lúc tôi và Thúy đang rón rén đi qua thì cánh cửa nhà chính đột nhiên mở toang ra, ánh đèn trong nhà chiếu thẳng vào người chúng tôi. Tôi với Thúy giật mình quay ngoắt nhìn về phía nhà chính. Đập vào mắt chúng tôi là dì Oánh đang đứng ở giữa cửa, dì ấy nhìn thấy chúng tôi thì cũng bị giật mình. Dì ấy đờ người nhìn tôi và Thúy vài giây, rồi gương mặt dì từ ngạc nghiên chuyển thành nghi hoặc. Dì Oánh đi đến trước mặt tôi, nhăn mặt hỏi tôi:
“Đêm hôm khuya khoắt, con không ở trong phòng ngủ mà lại ở ngoài này làm cái gì?”
Tay tôi hơi run run, tim cũng đập nhanh. Tôi không ngờ lại bị dì Oánh bắt gặp như thế này, chết thật! Mặc dù đang vô cùng căng thẳng, song tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười hết sức tự nhiên:
“Dạ thưa dì, con không ngủ được nên đã ra ngoài sân đi dạo vài vòng ạ.”
Dì Oánh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Con đi dạo trong sân?”
“Dạ.” Tôi vẫn giữ nụ cười đáp lời dì Oánh.
“Con đi dạo trong sân, vậy con cầm chìa khóa cổng phụ để làm gì?”
Lúc này tôi mới ý thức được rằng tôi đang cầm chiếc chìa khóa trên tay, có lẽ do lúc nãy hoảng quá nên tôi chưa kịp cất nó đi. Tôi bất giác nắm chặt tay lại, lúng túng không biết phải trả lời thế nào.
“Sao không trả lời dì, có phải con lén trốn ra ngoài không?”
“Con, con…” Tong đầu tôi vô cùng rối rắm.
“Chìa khóa cổng từ đâu mà con có?… Lẽ nào là cái Lan đưa cho con?”
Đến lúc này, tôi chỉ còn cách thừa nhận thôi, nếu không sẽ liên lụy đến cả mợ Cả mất. Tôi phải nghĩ ra một cái lý do gì đó để dì ấy không phát hiện ra tôi đang nói dối… Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách, nếu tôi nói rằng bản thân vì quá nhớ nhà, muốn về ngó qua nhà một lát nên đã trộm chìa khóa rồi lén trốn ra ngoài. Cùng lắm thì cũng chỉ bị đánh cho một trận đòn mà thôi.
“Chìa khóa là do con…”
Lời còn chưa nói hết, Thúy đột nhiên giật lấy chiếc chìa khóa trong tay tôi, rồi con bé quỳ phịch xuống đất khóc thật to:
“Thưa bà, chìa khóa là do con trộm, là con đã năn nỉ mợ Ba trốn ra ngoài cùng với con ạ!”
“Hử, mày nói sao? Mày nhát gan như thế mà cũng dám lấy trộm chìa khóa cổng cơ á! Thế mày lấy trộm bằng cách nào?”
“Dạ thưa bà, con lựa lúc mợ Cả không có trong phòng liền lấy trộm một cái ạ.”
Dì Oánh đanh mặt, nhìn chằm chằm vào Thúy:
“Nửa đêm nửa hôm mày trốn ra ngoài làm cái gì? Trả lời thành thật cho bà.”
Thúy sợ hãi cúi thấp đầu, ấp úng nói:
“Dạ con, con… Con ra ngoài là để gặp cậu Bình ạ.”
“Cậu Bình? Nó là đứa nào mà mày phải đi gặp nó vào đêm khuya khoắt thế này?”
“Dạ thưa bà, cậu ấy là người mà con thương ạ! Bởi vì ban ngày cậu ấy bận nhiều việc nên phải đến đêm mới có thời gian đến gặp con ạ.”
Tôi đứng ở một bên mà lòng như lửa đốt. Tôi không ngờ một đứa lúc nào cũng sợ đông sợ tây như Thúy, ở giờ phút này lại can đảm đến mức bất chấp việc bản thân có thể sẽ bị đánh chết, mà nhận hết tội vào mình. Một cô gái vừa chịu thương chịu khó lại tốt bụng như thế, tôi nỡ lòng nào lại để con bé bị đánh chết cơ chứ. Tôi hít sâu một hơi rồi cũng quỳ xuống cạnh Thúy:
“Thưa dì, dì đừng nghe con Thúy nói lung tung, nó nhát gan như thế thì làm sao mà dám làm vậy. Chìa khóa này là do con lấy trộm, bởi vì con nhớ nhà quá nên muốn lén về ngó qua nhà. Mọi chuyện không liên quan đến Thúy, con xin dì hãy tha cho nó ạ.”
Tôi vừa dứt lời, Thúy bỗng dưng quay sang nhìn tôi nghẹn ngào:
“Mợ Ba, con biết mợ yêu thương con, lúc nào cũng bao dung con, nhưng lần này con thật sự làm sai rồi.”
Nói xong Thúy lại quay người về phía dì Oánh, cúi rạp đầu xuống đất:
“Thưa bà, xin bà hãy tha tội cho con, con biết sai rồi ạ!”
Dì Oánh im lặng trong chốc lát. Một lát sau thì nhìn về phía đám người làm không biết đã đứng đầy ở đây từ lúc nào, cao giọng hô:
“Bay đâu, lôi con Thúy vào sân. Lấy gậy đánh chết nó cho bà!”
Dì ấy vừa dứt lời, mấy người làm liền xông tới lôi Thúy xềnh xệch ra giữa sân. Nhìn con bé bị lôi đi như thế khiến tôi vô cùng hoảng loạn, tôi vội chạy theo dì Oánh. Lúc này tôi không còn biết làm gì ngoài cầu xin dì ấy tha cho tội cho Thúy cả.
Dì Oánh ngồi xuống cái ghế đã được người hầu để sẵn trên hiên nhà, dì ấy đanh mặt quát đám người đang đè Thúy xuống một cái ghế gỗ dài, và chuẩn bị dùng gia quy:
“Chúng mày nhanh cái tay lên, để bà còn đi công chuyện!”
“Dạ thưa bà.” Đám người làm không dám chậm trễ, bọn họ đè mạnh Thúy xuống. Thúy bị đè cái bộp liền kêu lên đau đớn.
Tôi chạy tới trước mặt dì Oánh rồi quỳ xuống cầu xin:
“Thưa dì, xin gì hãy tha cho Thúy, nó biết sai rồi ạ, nó sẽ không dám nữa đâu!”
“Ngọc Nữ à, dì biết con thương nó, nhưng giờ nó dám cả gan ăn trộm lại còn lén lút nửa đêm nửa hôm trốn ra ngoài gặp trai. Nếu dì không đánh chết nó làm gương, thì sau này làm sao dì còn có thể răn đe những đứa khác được nữa.”
Nói đoạn dì ấy quay ra đám người kia lớn tiếng quát:
“Chúng mày còn đần người ra đấy làm gì hả, đánh đi!”
Dì Oánh vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên trên tay cầm một cây gậy dài hai mét, liên tục đánh mạnh vào lưng Thúy, con bé đau đớn khóc nức nở. Tiếng kêu của nó làm tim tôi thắt lại, tôi vừa khóc vừa dập đầu mạnh xuống đất:
“Con xin dì, con lạy dì! Dì làm ơn tha cho nó lần này thôi, con đảm bảo sau này nó sẽ không dám làm thế nữa đâu ạ.”
Dì Oánh mặc kệ tôi có cầu xin thế nào, đầu có bị đập đến chảy máu cũng không lên tiếng cho dừng gia quy lại. Đúng lúc này mợ Cả và cậu Út từ xa chạy tới, có vẻ đã có người đến báo với họ về chuyện đang xảy ra ở đây. Mợ Cả vừa chạy đến liền trông thấy Thúy bị đánh đến khóc không ra tiếng, liền vội vàng đi đến bên cạnh Thúy, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì thế, sao Thúy lại bị phạt gia quy?”
“Dạ thưa mợ Cả, là do con Thúy nó dám cả gan lựa lúc mợ không có trong phòng liền thấy trộm chìa khóa cổng phụ, rồi nó còn đêm hôm khuya khoắt lén trốn ra ngoài gặp trai đấy ạ.” Một người hầu đang giữ vai Thúy, nhanh nhảu đáp lời mợ Cả.
“Trời ơi, sao con bé lại có thể…”
Mợ cả còn chưa nói hết câu, Thúy đột nhiên nôn ra một ngụm máu, trên lưng con bé cũng đã bị đánh đến mức máu dính cả lên cây gậy. Tôi trông thấy mà choáng váng cả đầu óc, lúc này không còn biết trời trăng gì nữa, tôi bật dậy lao đến ôm chồm lên người Thúy, máu trên chán chảy đầy xuống mặt tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm mà gào lên:
“Dì cứ đánh chết cả con đi!”
Có lẽ dì Oánh không ngờ tôi lại dám lao vào như thế, bà ta đứng bật dậy, tức giận chỉ tay vào tôi:
“Ngọc Nữ, Con tránh ra cho dì! Nó chỉ là một đứa ở đợ thôi, việc gì con phải tiếc thương cho nó.”
“Chúng mày còn ngẩn người ra đấy làm gì, mau kéo mợ Ba ra đi!”
Đám người làm không dám cãi lời dì Oánh, bọn họ đưa tay chuẩn bị lôi tôi ra.
“Các người thử động tay vào người tôi xem!” Tôi trợn mắt lên gằn giọng với đám người làm, khiến bọn họ rối rắm không biết phải làm sao.
Dì Oánh đứng trên hiên nhà, sắc mặt tối sầm lại, trước sự ngang bướng của tôi, bà ta đã không còn có thể nhẫn lại được nữa. Mặc kệ tôi đang ôm lấy Thúy, bà ta hướng về phía người đàn ông đang cầm cây gậy, lớn tiếng quát:
“Đánh tiếp cho bà!”
Tôi ôm chặt lấy Thúy, chờ đợi cây gậy đập xuống lưng mình. Nhưng không giống như tôi tưởng tượng, cây gậy vừa mới hạ xuống liền bị cậu Út đưa tay tóm chặt lại. Cậu ấy trừng mắt nhìn người đàn ông đang cầm cây gậy, ông ta sợ hãi không dám động đậy.
Mợ Cả ở bên kia cũng đã quỳ xuống:
“Thưa mẹ, xin mẹ bớt nóng giận ạ. Mợ Ba dù sao cũng là nàng dâu mà mẹ cưới về cho cậu Ba, để mợ ấy ngày ngày hương khói an ủi linh hồn của cậu ấy. Bây giờ mẹ đánh chết mợ ấy, linh hồn cậu Ba ở dưới suối vàng làm sao có thể yên lòng.”
Không đợi dì Oánh lên tiếng, mợ Cả lại tiếp tục nói:
“Với lại Thúy cũng bị đánh đến mức sống dở chết dở thế này rồi, sau này có cho nó ăn gan hùm nó cũng không dám nữa đâu ạ. Còn về chúng tôi tớ ở đây, có đứa nào trông thấy mà không sợ mất mật. Nể tình bao nhiêu năm nay nó vẫn luôn chịu thương chịu khó, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng, xin mẹ tha cho nó lần này ạ!”
Dì Oánh nghe mợ cả nói vậy, dường như cơn nóng giận cũng đã dịu xuống, bà ta trầm ngâm trong chốc lát rồi bước xuống sân, giơ tay chỉ vào đám người làm, và đanh giọng nói:
“Lũ chúng mày ở nhà bà, ăn cơm của bà, nhận tiền của bà mà dám láo lếu là bà đánh chết không thương!”
Nói rồi bà ta quắc mắt với đám người làm, sau đó xoay người bỏ đi