Hai giờ sau. Thầy Minh dẫn theo một người đàn ông trung niên đến nhà tôi.
Thầy Minh từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy tôi lông mày bà ấy nhíu chặt lại, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Tôi cố gắng lê cái thân đau nhức ngồi dậy rồi dựa lưng vào thành giường.
Tôi cất giọng thều thào: “Thầy đến rồi đấy à?”
Thầy Minh gật đầu đi tới ngồi xuống cạnh tôi, bà ấy không nói không rằng, đột nhiên dùng ngón tay cái ấn mạnh vào ấn đường của tôi, vài giây sau gương mặt bà ấy bỗng trầm trọng:
“Cô bị thế này mấy ngày rồi?”
“Tính từ sau hôm gặp thầy thì đã là ba ngày rồi.”
Thầy Minh trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó, rồi bỗng bà ấy quay qua nói với người đàn ông ban nãy đi theo mình:
“Ông Đụt, mang cái túi đó qua đây cho tôi.”
Cái người tên Đụt gật gật đầu, ông ấy cầm cái túi vải nặng trịch đưa cho thầy Minh, bà ấy cầm lấy rồi nhanh tay giở ra. Tôi thấy bên trong cái túi có mấy cái nanh và sừng động vật, cộng thêm một cái chầm sét. Tôi nom mà chẳng hiểu gì cả.
“Đây là cái gì thế?” Tôi hỏi.
“Đây là “túi phép” của tôi, những thứ trong này có thể giải mọi loại bùa chú kể cả bùa chết người. Hồi nãy đứa hầu nhà cô đến tìm tôi nói cô không ổn rồi, tôi nghe thế bèn mang theo để phòng hờ, ấy thế mà cô lại thật sự bị yểm bùa.”
“Vậy ý của thầy là… tôi bị yểm bùa rồi ấy hả?”
Thầy Minh dừng tay, bà ấy nghiêm mặt nhìn tôi:
“Chính xác! Trên người cô bây giờ âm khí bao trùm, ấn đường xám đen. Loại bùa chú mà cô dính phải là một loại bùa chết người và cực kỳ hung hăng. Nếu bây giờ tôi không làm lễ giải bùa ngay cho cô, e là cô chẳng sống nổi được mấy ngày nữa đâu.”
“Trời đất ơi, chuyện này…”
Tôi cảm tưởng như có sét đánh ngang tai mình. Mặc dù trước đó tôi cũng có hơi nghi ngờ rồi, nhưng bây giờ trực tiếp nghe thầy Minh phán thế này, tôi thực sự đã bị sốc. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, đầu óc cũng choáng váng. Tôi há miệng ra định bụng hỏi thầy Minh vài câu, thế nhưng cứ vừa định há miệng nói thì lại cảm thấy khó thở, áp lực khiến tôi không thở nổi.
Thầy Minh thấy tôi nói không lên lời bèn áp lòng bàn tay lên trán trấn an tôi:
“Không cần quá lo lắng, loại bùa chú đã ám lên cô mặc dù độc nhưng cũng còn may là đã phát hiện kịp thời. Bây giờ chỉ cần tôi làm lễ giải trừ nó kia đi, là sẽ không còn vấn đề gì nữa.”
Bàn tay bà ấy rất ấm, khiến cho lòng tôi yên tâm phần nào. Tôi hít sâu gật gật đầu:
“Vậy mọi chuyện xin nhờ vào thầy!”
Thầy Minh gật đầu, rồi bà ấy lại tiếp tục bày mấy thứ đồ vừa lấy trong túi vải ra. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, bà ấy kêu tôi nằm xuống giường:
“Cứ thả lòng người ra, đừng gồng mình!”
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Đầu tiên thầy Minh châm ba nén hương, tiếp theo bà ấy cằm cái chầm sét giơ cao lên và bắt đầu lầm rầm đọc thần chú:
“Cung lành lằng làng xạ, lá lành lằng lá nhân thân, dặn họ mang ra chầm sét này, tao nói mày phải nghe, tao bảo mày phải biết, con bị bùa tên gì? Tao lấy chầm này ra, tao mài vào ao xanh nước lã, cho người uống vào 3 hớp cho nó đựng bụng khả vẳng cho khỏi…”
Sau đó tôi không còn nghe rõ câu thần chú đó nữa, mà chỉ còn là tiếng lầm rầm vang vọng bên tai. Cả người tôi không ngừng run lên bần bật, chân tay cũng tê dại đi, mồ hôi mồ kê trên trán túa ra. Thầy Minh càng tụng chú thì người tôi lại càng run mạnh, tiếp đó mắt tôi trợn ngược lên, trong vô thức hai tay tôi túm chặt vào cái chiếu trải dưới người.
Thầy Minh đứng dậy chụm ba nén hương lại và dí vào lòng bàn tay trái của tôi, miệng bà ấy vẫn không ngừng tụng chú. Cứ như thế vài phút qua đi, cơ thể tôi đã dần bình tĩnh và không còn run rẩy nữa. Tôi mở choàng mắt ra rồi thả lỏng người thở hổn hển.
Ông Đụt nãy giờ đứng yên lặng đằng sau thầy Minh, thấy lễ đã kết thúc liền bê bát nước trắng đưa cho bà ấy. Thầy Minh đón lấy bát nước rồi châm lửa đốt một lá bùa, đợi lá bùa cháy hết bà ấy liền cho vào bát nước và dùng hương khuấy khuấy, sau đó thì đưa đến trước mặt tôi:
“Cô ngồi dậy uống hết bát nước này đi.”
Tôi lơ mơ chống tay ngồi dậy, giơ tay cầm lấy bát nước uống một hơi hết sạch. Đúng như lời thầy Minh đã nói khi nãy, lễ giải trừ bùa chú vừa làm xong cái người tôi nhẹ tênh, không còn cảm thấy mệt mỏi hay choáng váng đầu óc nữa.
“Cô thấy trong người thế nào? Có phải cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra đúng không?”
Tôi vươn vai nắn cổ gật đầu: “Vâng, tôi thấy khỏe lắm! Cảm ơn thầy. Nhờ thầy cả đấy.”
Đầu óc tỉnh táo tôi bỗng nhớ ra một chuyện, tôi quay qua hỏi thầy Minh:
“Thầy này, không phải mấy hôm trước thầy đã cho tôi một đống bùa ngăn chặn tà thuật xâm nhập rồi đó sao? Tôi nghe thầy nên đã đem về chôn ngay buổi trưa hôm đấy rồi! Thế nhưng ngay ngày hôm sau tôi bắt đầu có những dấu hiệu bị yểm bùa, tại sao vậy?”
Thầy Minh nheo mắt nhìn tôi:
“Cô gái, cái thứ bùa chú mà cô bị dính ấy, tôi nom ấn đường thì rõ ràng là cô đã bị bỏ bùa một thời gian rồi. Tôi e rằng cô bị người bà kia bỏ bùa từ đời tám nhoáng nào rồi!”
Nói đoạn thầy Minh như chợt nhớ ra điều gì đó, bà ấy tiến sát tới mặt tôi:
“Cô có còn nhớ cái lần cô ra bãi tha ma và nhìn thấy rất nhiều hồn ma ở đó không?”
“Tôi nhớ, sao thế?”
“Như tôi đã nói trước đó, một người bình thường dù có sự hỗ trợ của thầy pháp, thì cũng chỉ có thể thấy được người mà mình muốn gặp mà thôi, nhưng lạ thay lúc ấy cô lại có thể nhìn thấy cả những hồn ma khác. Nguyên do là bởi vì lúc ấy cô đang bị cậu Nghĩa bám theo rồi cộng thêm việc cô đã bị yểm bùa, những thứ này đã khiến âm khí trên người cô càng nặng thêm. Người trần một khi phần âm nhiêu hơn phần dương, là sẽ có thể nhìn thấy lũ ma quỷ ở xung quanh họ.”
“Vậy ý thầy là, tôi bị dì Oánh yểm bùa ngay từ lúc ấy rồi ấy hả?
Thầy Minh gật gù:
“Ừ, thế nên lúc đó tôi mới không thể bấm ra mệnh của cô!”
Trong đầu tôi như một mơ bòng bong, tôi đưa tay đỡ trán. Giờ nghĩ lại mới thấy có nhiều chỗ kì lạ, mà kì lạ nhất vẫn là việc dì Oánh tìm vợ cho anh Nghĩa. Chẳng phải sau khi anh Nghĩa chết bà ta đã làm thủ thuật khâu miệng anh ấy lại, cũng như bỏ bùa và điều khiển tâm trí của ông Khiêm, như vậy chẳng phải bà ta đã chiếm đoạt được ông Khiêm làm của riêng mình rồi hay sao. Vậy thì việc gì bà ta còn phải rước thêm phiền phức vào người làm gì cơ chứ?
Thầy Minh bỗng nhiên giơ tay đập nhẹ vào vai tôi và nói:
“Ngọc Nữ này, tôi thấy trong chuyện này ắt hẳn còn có điều uẩn khúc, nếu bây giờ cô ở đây thì sớm muốn gì cũng bị mụ đàn bà đó tóm được, chi bằng cô cứ qua nhà lão Khiêm ở tạm một thời gian, ở bên đấy có tôi làm phép, bà ta sẽ không thể làm hại đến cô. Đợi khi nào lão Khiêm tìm được mụ đàn bà đó rồi, thì cô hãy về lại đây, cô thấy thế nào?”
Nghe lời đề nghị của thầy Minh, tôi không trả lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát. Đúng là với tình hình bây giờ thì cách này là tốt nhất rồi, nếu tôi ở nhà khéo lại liên lụy tới mẹ, hơn nữa tôi cũng muốn biết mục đích thật sự của dì Oánh là gì.
“Đành phải vậy thôi, thầy ngồi đây chờ tôi chút, tôi đi thưa chuyện với mẹ tôi rồi quay lại ngay.”
Nói rồi tôi đi xuống bếp tìm mẹ. Vì không muốn mẹ lo lắng, tôi đã bịa ra một câu chuyện không có thật cho mẹ nghe và nhờ bà ấy nói khéo với cha cho tôi ra ngoài vài ngày. Mẹ tôi lượng lự đôi chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Giải quyết mọi việc xong xuôi, trời chập tối cái là tôi khăn gói cùng thầy Minh lên đường qua nhà ông Khiêm.
Vừa bước ra khỏi cổng nhà liền trông thấy một cái bóng màu trắng nhạt, làm tôi có hơi giật mình. Cái bóng trắng lờ lờ đi đến trước mặt tôi, sau đó thì cúi đầu dí sát vào mặt tôi, vài giây sau cái bóng hiện rõ khuôn mặt.
Khuôn mặt vừa hiện ra khiến tôi hơi ngạc nhiên, tôi bất giác lùi người về sau:
“Anh Nghĩa! Anh làm gì ở đây thế?”
Anh Nghĩa không lên tiếng đáp lời tôi mà vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi chẳng hiểu mô tê gì nhìn thầy Minh.
Thầy Minh đứng bên cạnh thở dài, nói:
“Hồi trưa đứa hầu nhà cô qua tìm tôi, cậu ta tình cờ cũng đang ở chỗ tôi, nghe tin cô gặp chuyện liền lẽo đẽo theo sau tôi qua nhà cô. Nhưng nhà cô lại chôn bùa tránh tà ma ở khắp nơi nên cậu ta không vào được, đành phải đứng ở ngoài cổng ngóng.”
Nghe thầy Minh nói vậy, tôi bất giác liếc mắt nhìn anh Nghĩa:
“Vậy là anh đợi tôi từ trưa tới giờ…?”
Anh Nghĩa không đáp lời tôi, mà ngược lại nói một câu không đầu không đuôi:
“Kẹo sữa…”
Tôi không hiểu nghiêng đầu nhắc lại câu nói của anh ấy:
“Kẹo sữa?”
Nửa ngày vẫn chẳng thấy anh Nghĩa nói gì, đúng lúc tôi hết kiên nhẫn định bụng mở miệng, thì lại nghe tiếng anh ấy.
“Đi thôi!”
Dứt lời, bóng dáng anh Nghĩa liền biến mắt tăm. Thầy Minh chẹp chẹp miệng, lừ mắt nói:
“Đúng là cha nào con lấy, cậu ta giống hệt lão Khiêm thời còn trẻ, không những kiệm lời mà vẻ mặt lúc nào cũng cứng ngắc!”
Nói đoạn thầy Minh bất chợt quay qua nhìn tôi, tôi cũng nhìn bà ấy đăm đăm, vài giây trôi qua tôi đột nhiên giơ tay chỉ vào người bà ấy:
“Thầy, tôi vừa nghe thấy thầy nhắc đến ông Khiêm thời còn trẻ,… thầy biết ông ấy hả?”