Dì Oánh ban nãy bị đánh cỡ chục gậy gì đấy, giờ phải chống tay xuống đất thì mới có thể ngồi thẳng người được, bà ta nhíu mày nhìn chị Lan:
“Cái con điên này, nãy giờ mày cứ nói vớ nói vẩn cái gì đấy? Chúng tao làm gì mày mà mày lại trù ẻo nhà tao thế hả! Còn nữa, con mẹ mày là đứa nào? Không đâu mày lại đổ thừa cho chúng tao ép bức chà đạp nó!”
“À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là con gái của Thị Như, người mà năm xưa theo hầu bên gối bà đấy. Bà có còn nhớ nó không?” Chị Lan ngừng cười, khi nhắc đến cái tên “Thị Như” thì vẻ mặt chợt hiện lên vẻ đau buồn.
Chị ta nhắc vừa nói ra cái tên nọ, ngay lập tức vẻ mặt của ông Khiêm và dì Oánh bỗng dưng cứng ngắc lại, hai người bất giác quay sang nhìn nhau. Nhìn phản ứng của họ thì có vẻ như hai người đều biết người phụ nữ tên Thị Như kia.
Một hồi sau dì Oánh kinh hoảng trợn tròn mắt chỉ tay vào chị Lan: “Không thể nào! Mày, mày là cái con Còi năm xưa theo mẹ mày vào nhà tao ở đợ đó ư? Tại sao mày vẫn còn sống? Rõ ràng lúc đó chúng tao đã…” Bà ta nói đến đây thì không nói tiếp nữa, mà lại đảo mắt qua ông Khiêm.
“Sao? Bà tưởng tôi bị đám cá dưới sông rỉa mất xác cùng với mẹ tôi rồi chứ gì? Quả thật nếu lúc ấy không nhờ có mưa bão đẩy dạt tôi vào bờ, thì tôi đã thật sự chết mất xác rồi.”
Nói đến đây, vẻ mặt chị Lan như đang hồi tưởng về ngày hôm đó, nhưng chỉ vài giây sau chị ta lại khôi phục dáng vẻ chứa đầy thù hận:
“Bà có nhớ những gì mà bà đã làm với mẹ tôi không? Bà ép mẹ tôi phải trèo lên giường của lão Khiêm trong lúc ông ta đang say bí tỉ. Bà không những bắt mẹ tôi phải ngủ với lão ta mà còn bắt bà ấy phải mang giọt máu của lão. Đợi khi cái thai được năm tháng thì dùng nó để ăn vạ lão Khiêm, hòng phá vỡ tình cảm giữa ông ta và người vợ Cả…”
“Mày câm miệng lại cho tao!” Dì Oánh đột nhiên xông lên túm lấy chị Lan và cắt ngang lời chị ta: “Mày nói vớ vẩn linh tinh cái gì đấy hả? Con mẹ mày là đồ đĩ điếm, ham vinh hoa nên mới trèo lên giường lão Khiêm, con oắt con mày thì biết cái gì mà nói!”
“Đương nhiên là tôi phải biết rồi, bởi vì ngày hôm đó chính mắt tôi đã trông thấy kia mà!” Chị Lan túm chặt hai tay bà ta và liếc mắt về phía ông Khiêm, nhếch mép cười đểu: “Chỉ có người chồng mà bà yêu say đắm kia, là vẫn chẳng hay biết gì rồi còn bị bà quay như chong chóng mà thôi.”
Dì Oánh theo phản xạ quay đầu lại, liền trông thấy ông Khiêm đang giận giữ trợn mắt nhìn mình, bà ta vội giật tay ra rồi thảng thốt lắp ba lắp bắp: “Tôi, tôi, chuyện đó… ông đừng có tin lời nó! Con ranh này nó đang bịa chuyện để chia rẽ tôi và ông đấy.”
Ông Khiêm chẳng thèm nghe bà ta giải thích, tức giận nhào người lên tát cho bà ta mấy tát: “Đãng nhẽ năm đó tao không nên rước mày vào cái nhà này. Mày xem mày đã gây ra cái nghiệp gì cho nhà tao đây này!”
Chị Lan đứng khoanh tay nhìn xuống bọn họ rồi trề môi kinh bỉ:” Gớm! Ông cũng có kém miếng nào đâu mà đi nói bà ta… đừng nói là ông quên những chuyện mình đã làm rồi đấy nhé?”
Ông Khiên nghe vậy thì bất chợt dừng tay lại, sắc mặt ông ấy tối sầm lại.
“À, chắc ông già lẩm cẩm nên quên rồi! Vậy thì để tôi nhắc lại cho ông nhớ.” Nói rồi chị Lan nghiến răng nghiến lợi nhìn ông Khiêm đầy căm thù: “Ông ngủ với mẹ tôi và khiến bà ấy mang thai, nhưng ông hèn nhát sợ bà Cả biết được thì sẽ tổn thương tình cảm của hai người. Nên ông đã nhẫn tâm đổ oan cho mẹ tôi là đồ chửa hoang, đồ đĩ điếm ngủ với đàn ông bên ngoài và lôi mẹ tôi ra trước mặt tất cả mọi người phạt gia quy, dùng gậy gỗ đánh tới chết.” Nói đến đây chị ta bỗng nhiên gào lên:
“Ông biết thừa bà ấy đang mang trong bụng giọt máu của mình mà vẫn đánh chết bà ấy, ông không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Trả cho tôi! Lũ man rợ các người trả lại mẹ và em cho tôi!” Chị ta ôm đầu và ra sức cào cấu, chẳng khác gì một kẻ điên.
Thế nào là tận cùng của nỗi đau và sự uất hận? Chính mắt chứng kiến mẹ mình bị người ta ép trèo lên giường của một người đàn ông không phải cha mình. Rồi lại chứng kiến mẹ và đứa em còn chưa chào đời bị đánh đến chết, mà bản thân lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Hơn cả thế, hai mẹ con chị ta còn bị ông Khiêm cho người ném xuống sông rồi để mặc cho cá rỉa… Không chỉ đau đớn mà còn vô cùng uất hận. Một kẻ mang thù hận để sống tiếp như chị ta, phải chăng cũng là một kẻ đáng thương?
“Các người có biết sau khi trở thành đứa mồ côi cha mẹ, tôi đã phải sống cuộc sống như thế nào không? Suốt mấy năm trời, tôi đã phải sống một cuộc sống vô cùng khổ sở. Phải nhặt từng cái lá gói bánh để ăn, ngủ cũng phải ngủ đường ngủ chợ, cứ mỗi đêm đến là lạnh đến thấu xương. Quần áo trên người thì rách rưới, chân tay lúc nào cũng trong tình trạng bầm tím. Để có được miếng ăn, tôi đã phải làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, bị mắng rồi lại bị đánh, không khác gì lũ trâu bò. Ấy vậy mà các người lại chẳng phải nhận sự trừng phạt nào, vẫn cứ sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng và nhanh chóng quên đi những tội ác mà các người đã gây ra. Tôi hận! Tôi hận ông trời bất công. Nếu ông trời đã không trừng phạt các người, vậy thì tôi sẽ làm điều đó. Năm mười bảy tuổi, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch báo thù, việc đầu tiên tôi làm là tìm môt cặp vợ chồng không có con để làm con nuôi và thay tên đổi họ. Sau đó tôi lại tiếp cận đứa con trai lớn nhà các người rồi khiến cho anh ta yêu tôi say đắm và cưới tôi về làm vợ. Sau khi đã vào cái nhà này làm dâu, nhẫn nhục mấy năm trời và tạo được lòng tin với bà Hai, sau đó thì ngày đêm xúi giục bà ta giết bà Cả. Bà Hai bị sự đố kị làm cho mờ mắt nên chỉ cần tôi xúi giục vài câu là bà ta liền răm rắp nghe theo. Tôi chẳng cần phải động tay mà vẫn có thể khiến cho đám người các người cắn xé lẫn nhau.”
Dì Oánh ôm cái má sưng vù, uất hận nhìn chị Lan: “Mày, con ranh này, mày dám lợi dụng tao!”
“Bà thấy uất ức à? Nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Những uất ức mà mẹ tôi đã phải chịu còn nhiều gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Cho nên bà đừng có tỏ ra rằng mình đáng thương như thế!”
Lời chị Lan nói khiến bà ta không phản bác được câu nào, thoáng chốc mắt bà ta đỏ au và quay mặt đi chỗ khác.
Ông Khiêm nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng: “Đánh chết một con ở đợ thì có gì mà to tát! Lẽ ra ngày đó tao phải dìm chết mày mới đúng, tao đã quá nhân từ với lũ ở đợ chúng mày rồi!”
Những lời ông ấy vừa thốt ra quả là đáng sợ! Phải chăng trong mắt những người giàu có, mạng người chỉ rẻ rúng như thế thôi ư? Giàu sang thì là mạng người, còn nghèo hèn thì không phải là mạng người hay sao? Chẳng riêng gì tôi, Ngọc Mai cũng nhìn ông Khiêm bằng vẻ mặt như không thể tin nổi, giống như người trước mặt này không phải là người cha mẫu mực mà mình vẫn luôn kính trọng vậy. Đột nhiên tôi lại cảm thấy thật may mắn khi không phải sống ở nhà họ cả đời, nếu không tôi thật sự không biết phải làm sao.
“Các người nghe rồi chứ? Đây chính là bản chất thật của một kẻ luôn miệng nói bản thân mình là người công tư phân minh đấy!” Chị Lan nhìn chúng tôi với vẻ mặt “các người đã thấy chưa”, một hồi sau chị ta trầm mặt xuống: “Xem ra hai mạng người vẫn chưa đủ để ông cảm nhận được việc mất đi người mình yêu thương đau đớn ra sao rồi!”
Nói rồi chị ta lùi người lại và vẫy tay với cậu Cả, cậu ấy chẳng khác gì một con rối, bảo đâu thì đánh đó. Cậu ấy kéo lê thanh kiếm dưới đất, lờ đờ lắc lư đi về phía này, mỗi lúc một gần và cuối cùng đứng trước mặt Ngọc Mai. Thế rồi cậu Cả giơ thanh kiếm lên cao nhắm thẳng xuống đầu cô ấy, nhìn thanh kiếm sắp bổ xuống mà tôi kinh hoảng trợn tròn hai con mắt. Ngay khi nó sắp bổ trúng đầu Ngọc Mai, tôi liền lấy hết sức ôm lấy cô ấy lăn sang bên cạnh để tránh thoát nhát kiếm và thoát chết trong gang tấc. Tôi ôm Ngọc Mai nằm cò quăm dưới đất, cả người cô ấy run lẩy bẩy rồi bật khóc vì quá sợ hãi. Cảm xúc chợt dâng trào, tôi quay ra gằn giọng lên với chị Lan:
“Chị đi xa quá rồi đấy!”
Chị ta không thèm để ý đến lời nói của tôi mà chỉ lạnh nhạt nói: “Tránh ra, đây là chuyện giữa tôi và bọn họ, không liên quan đến cô.”
“Không liên quan đến tôi! Vậy còn bọn họ thì sao? Hai mẹ con anh Nghĩa, Thúy và cả những người khác cũng đâu hề liên quan gì đến ân oán của các người! Vậy tại sao chị lại làm hại đến họ?”
Tôi bỏ Ngọc Mai ra và nhìn thẳng vào mắt chị Lan: “Chị bị hận thù che mờ con mắt rồi! Chị cứ luôn miệng nói hai người họ ác độc thế này ác độc thế kia. Nhưng những gì chị làm còn ghê rợn hơn cả những người đó nữa, lẽ nào chị không nhận ra hay sao?” Từng câu từng chữ, tôi gần như là gào lên.
Chị ta quả thật rất đáng thương, nhưng đó là cô bé Còi năm nào mà thôi! Còn chị ta bây giờ không khác gì một còn quỷ chỉ biết đến thù hận. Để báo được thù, chị ta sẵn sàng giết hại cả nhũng người vô can.