Gia đình Hoa là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không hẳn là khó khăn ngay từ đầu, mọi chuyện xảy ra khi mà Thái, anh trai của Hoa bắt đầu bước vào con đường xa ngã. Trước đây ông bà nội Hoa sở hữu nhiều mảnh ruộng rộng lớn lắm, phải thuê người giúp việc đồng áng, và gần như năm nào mấy mảnh ruộng rộng lớn đó cũng mang lại nhiều lợi nhuận cho gia đình Hoa. Kế đó, là bố mẹ Hoa đều là người có ăn học đàng hoàng, sau này bố Hoa làm cho một cơ quan nhà nước ở cái làng đó, mẹ Hoa thì làm ở một trường mầm non. Bố mẹ Hoa hay cũng như ông bà nội Hoa rất vui sướng khi mà có được một trai, và một gái trong gia đình. Ngày trước căn nhà của Hoa ở cũng khang trang hơn nhiều. Thế nhưng rồi cái hiện tại tươi sáng đó cũng chả được bao lâu, thằng Thái ngày trước ngoan ngoãn lắm, nhưng rồi kể từ ngày nó đặt chân vào cấp hai, cái gì đến cũng đã phải đến, thằng Thái bắt đầu xa ngã. Đó cũng là một cái điều dễ hiểu và khó mà chánh được, nói vậy chứ làm sao để cho con cái mình không xa ngã được khi mà nó là con của một gia đình gần như là giầu có nhất làng? thứ hai là ở lớp, hay như cái trường đó không ai bằng được như thằng Thái? Hay nói ngay như đến việc nó là con trai duy nhất của gia đình?
Có thể nói những biểu hiện xa ngã đầu tiên của thằng Thái đó là bỏ học, trốn đi chơi. Và nối tiếp theo đó là cờ bạc, rượu chè, trai gái, thậm chí là cả hút sách. Cái gì thằng Thái cũng đã trải nghiệm qua, hơn thế nữa, chắc hẳn con trai tuổi đó ai cũng muốn được như nó, được có cái cơ hội trải nghiệm tất cả 4 thứ trên. Nhưng mà trên đời này chả có cái gì là mãi mãi cả, đặc biệt là của cải vật chất, thằng Thái mà nó đã xa chân như thế thì dù có núi vàng biển bạc cũng không bao giờ là đủ cho nó cả. Nhưng cũng không thể trách nó hoàn toàn, một phần là lỗi của bố mẹ Hoa, khi thấy thằng con trai cả của mình xa ngã như vậy, họ đã không thực sự hết lòng kéo nó lên, nhưng cũng có lẽ, họ đã mắc phải một sai lầm đó là “trái tim nhầm chỗ để trên đầu”. Thay vì cương quyết, uốn nắn thằng Thái lại, bố mẹ nó lại vẫn buông lỏng, chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt, lấy lý lẽ ra để mà thay đổi con mình. Trên đời này có nhiều bậc làm cha làm mẹ quá nực cười, tại sao họ quá mờ mắt, quá thương con mình, để đến khi chúng nó đạo đức suy đồi, hư hỏng, vẫn chiều chuộng yêu thương chúng nó chứ? Chả lẽ họ không hiểu được rằng làm như vậy chỉ khiến con họ thêm xa ngã mà thôi? Hay họ làm vậy là để chứng tỏ cái tình thương của mình là vô bờ bến? kể cả con mình có giết người, cướp của thì họ vẫn nhắm mắt và ôm con vào lòng rồi chiều chuộng nó hay sao chứ?
Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao ngày trước gia đình Hoa có nhà cao cửa rộng, mà giờ lại biến thành một căn nhà tồi tàn như bây giờ? Mọi việc diễn ra vào quãng sau khi thằng Thái đi trại cải tạo mấy lần mà không sửa được cái đọa đức suy đồi của nó. Như đã nói, bố thằng Thái làm trong cơ quan nhà nước, ông ta thực sự đau lòng khi thấy thằng con trai nối dõi xa ngã. Chính ông là người đã đưa nó vào trại cải tạo, phải làm vậy ông cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà cái việc làm đó của ông, chỉ khiến cho thằng Thái thêm phần căm ghét ông hơn mà thôi. Ông sau nhiều lần gửi nó lên trại cải tạo, thấy không ăn thua gì, người cha già này đã thực sự buông xuôi, bỏ mặc con mình muốn nó tới đâu thì tới, đồng thời ông cũng đã làm một việc mà có lẽ người đau đớn nhất là ông, từ con. Mặc cho vợ ông hết lời khuyên can, nhưng ông đã nói là làm. Sau cái ngày từ con đó, thằng Thái giận dỗi, nó bỏ đi mất mấy ngày. Nhưng trước khi đi, người mẹ giầu lòng nhân từ kia đã dúi cho thằng con trời đánh này một số tiền kha khá, với hi vọng là nó nhìn nhận được sự việc, tu thân tích đức, tự kiếm việc, rồi đợi cho bố nguôi giận rồi hãy về. Theo tôi thấy, mẹ thằng Thái quả là “người điên dệt mộng”, chả lẽ bà ta không hiểu được cái chân lý rằng “cáo chết ba năm quay đầu về núi hay sao”, cái tính hư hỏng nó đã ngấm vào tận xương tủy, thì thử hỏi làm sao mà thằng Thái có thể thay đổi được cơ chứ?
Sau hai ba hôm, thằng Thái quay về mang thêo một can xăng. Chẳng cần nói thêm, các bạn cũng đã biết, niềm tin mà mẹ thằng Thái đặt vào nó đã hoàn toàn tắt lịm. Có tiền, nó sẽ lại đi ăn chơi, và rồi khi hết, thằng Thái lại chở về cái ngân hàng, mà đối với nó là vô tận. Thằng Thái nhân lúc đêm tối, làng xóm vắng vẻ, nó đã tẩm xăng và đốt chính căn nhà của nó, mà bên trong căn nhà là bố mẹ, em gái, thậm chí là cả ông bà nội với hi vọng nó sẽ thừa hưởng tất cả tài sản. Nhưng có lẽ ông trời không để cho gia đình thằng Thái chết thảm như vậy. Bố nó ngửi thấy mùi khét, đã huy động tất cả mọi người chạy ra kịp thời, đứng nhìn căn nhà bao nhiêu lâu tích cóp gậy dựng nên sụp đổ mà gia đình thằng Thái lòng đau như cắt. Thời gian thấm thoát trôi qua, bố mẹ thằng Thái có lẽ đã bị thằng Thái vắt kiệt sức lực, cả hai người đã sớm đi theo bà nội về bên kia thế giới, bỏ mặc lại mình ông nội chăm lo hai đứa cháu.
Hoa tuy hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng cô lại trái ngược hoàn toàn so với thằng anh trai cô, thằng Thái càng hư hỏng bao nhiêu, thìa Hoa càng chứng tỏ được mình là một đứa con, một người cháu ngoan ngoãn bấy nhiêu. Nói rằng bây giờ trong gia đình chẳng còn ai ngoài ba ông cháu. Gia đình Hoa thực sự đi xuống từ đây, thằng Thái nhiều lần quay về nhà dọa nạt, đòi giết chính ông nội của mình để đòi tiền. Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, Hoa lại chay ra can ngăn người anh trai của mình, và tất nhiên, mỗi lần làm vậy là một trận đòn tới tấp cho Hoa. Ngày tháng trôi qua, để bươn trải cuộc sống, cuối cùng ông nội Hoa đã phải bán dần đi những mảnh ruộng mầu mỡ, đến mức giờ nhà chỉ còn một mảnh ruộng nhỏ, hai ông cháu phải thay nhau canh tác để có cái ăn. Thế nhưng, một người tốt và nhân từ như ông nội Hoa lại không được trời thương, thằng Thái không biết nghe ai nói mà nó cầm dao về và ép ông nội phải khai ra chỗ giấu vàng của gia đình. Ông nội Hoa thì nói rằng không có vàng, nhà cửa nghèo thế này lấy đâu ra, Hoa thì van xin thằng Thái đừng làm liều, vì thực sự là ông nội không có vàng. Sau một cuộc cãi vã ẩu đả, thằng Thái đánh đập đẩy Hoa ngã qua một bên. Ông nội Hoa thấy vậy bền chạy lại định đỡ Hoa, thằng Thái trong lúc bực tức vì ông nội quá kín miệng, nó tưởng ông chạy đi gọi người kêu cứu. Sẵn con dao trong tay, thằng Thái đã làm cái việc mà nó dự tính ngay từ đầu. Thằng Thái lao tới, nó cầm dao đâm chết ông nội mình ngay tại chỗ. Trước khi chết, ông nội thằng Thái đã phải bật khóc, ông ta nói những lời cuối cùng:
– Cháu … à … ông … không có vàng … thật mà…
Hoa thấy ông nội mình bị đâm, cô chạy lại ôm lấy ông nội khóc nức nở, cô gào lên trong nước mắt:
– Ông ơi … ông đừng bỏ cháu đi … ông ơi …
Thằng Thái đứng đó mặt nhìn không biến sắc, thế rồi Hoa quay lại phía thằng Thái giọng nghẹn ngào:
– Anh ác độc lắm … sao anh lại nỡ giết chính ông nội mình cơ chứ … anh … anh không phải là con người.
Thằng Thái nóng máu nó chạy lại vả mạnh vào mặt Hoa quát:
– Con người cái mả mẹ mày! câm mồm!
Hoa ăn cái tát trời giáng, cô không thèm bận tâm, vẫn ôm lấy ông nội. Thằng Thái chĩa dao về Hoa nói giọng hăm dọa:
– Con đ*! Mày mà báo công an, bố sử nốt mày đấy.
Nói rồi thằng Thái ung dung cầm dao đi ra cửa trước, đí đến cửa nó quay lại nhìn vào cái xác ông nội phán một câu lạnh lùng:
– Lão già cứng mồm, ai bảo không nói.
Sau cái ngày hôm đó, Hoa đã cuốn ông nội vào cái chiếu mới nhất trong nhà, đồng thời cô trôn ông nội ở ngay cái vườn sau. Có lẽ, đây là việc duy nhất mà cô có thể làm, hoàn cảnh khó khăn như vậy thì làm sao có có thể làm cho ông nội một cái đám tang hoàn tất được chứ. Tuy trôn cất ông nội sơ sài như vậy, nhưng cứ mỗi sáng sớm, hay như trước lúc đi ngủ, cô thường ra vườn sau, ngồi trước mộ ông nội rất lâu, có lẽ chỉ là để tâm sự với ông, được ở bên ông nội thêm một lúc mà thôi. Thằng Thái mấy tháng sau cũng tự mò về ở hẳn căn nhà tồi tàn đó, có lẽ nó cũng đã cạn tiền nên không thể đi ăn chơi chác táng được như trước, nhưng thằng Thái vẫn có một người bạn chí cốt, đó là rượu. Thằng Thái vô nhà ở tự nhiên, Hoa cũng chả đả động gì cả, chỉ ngoan ngoãn chăm sóc cung phụng nó, vì có lẽ ít ra, trong sâu thẳm thâm tâm của cô, thằng Thái vẫn là người anh trai duy nhất, hay như người thân còn sót lại trên cõi đời này. Hoa đã không báo công an để bắt thằng Thái, lý do là vì cô nghĩ rằng vật chứng không đủ, thứ hai thằng Thái là người thân duy nhất mà cô còn lại trên cõi đời này, không có lý nào lại mất cả hắn được. Theo bạn đọc, thì Hoa là người quá ngu ngốc hay là một con người quá cao thượng? Khi mà cái việc làm của cô đã khiến cô phải trả một cái giá rất đắt, một vết thương lòng không bao giờ phai mờ, đó là bị chính người anh ruột của mình cưỡng hiếp.