Nhưng liệu ông trời quả thật có mắt mà không tròng vậy sao? Chả lẽ một người như Hoa lại phải chịu một cái cuộc sống đầy nghiệt ngã và khổ đau như thế này sao? Kiếp trước Hoa đã làm gì nên tội mà tại sao kiếp này cô phải trả một cái giá đắt đến như vậy? Thực ra thì, không hẳn là ông trời không có mắt đâu, có thể ông trời đã sắp đặt cho Hoa phải sống một cuộc sống cay đắng nghiệt nga, những ông ta đã cho Hoa tìm thấy được tình yêu đích thực của mình trên cuộc đời này, đó là Tuấn. Tuấn là một chàng thanh niên sống cùng làng, hoàn cảnh của Tuấn có thẻ nói là ngang bằng với hoàn cảnh của Hoa, vì Tuấn mồ côi từ nhỏ. Lớn lên trong mái nhà tình thương của làng. Tuấn làm nhiều việc lắm, từ việc đồng áng, công việc ở lò gạch cũ, rồi đi làm thợ hồ, đi khuân vác, nói chung ai thuê Tuấn làm việc gì là Tuấn làm việc đó. Tuấn cô gắng làm ăn, cuối cùng cũng thuê được một căn nhà nho nhỏ mé làng, có thể tạm coi đó là chỗ chui ra chui vào. Tuấn đã từng có thời đi làm đồng thuê cho nhà của Hoa, và cái lần đầu tiên mà Tuấn gặp Hoa đó là khi mà cô cùng bà nội mang đồ ăn và nước uống ra cho công nhân ngoài đồng. Từ cái nhìn đầu tiên đó, mà có lẽ Tuấn đã thương thầm nhớ trộm hoa rồi.
Thế nhưng cái thói đời nó lại không có đơn giản như ta nghĩ, Tuấn tự ngẫm mình là hạng nghèo mạt, sao dám mơ ước có được Hoa, một con nhà giầu có gần như nhất làng được cơ chứ. Thế nhưng thời gian qua đi, cho đến cái ngày gia đình Hoa xuống dốc, chỉ còn lại Hoa với thằng Thái. Tuấn vẫn hết lòng thương yêu cô, Tuấn vẫn thường mua những đồ lặt vặt mang qua cho Hoa. Và cũng như một lẽ thường tình của cuộc sống, không lẽ một người tốt với mình như vậy mình lại không nhận ra chứ? Hoa biết được tấm lòng của Tuấn đối với cô, và nói thẳng ra, cô cũng đã đem lòng yêu thương Tuấn từ lâu lắm rồi. Tối hôm đó cũng như bao tối hôm khác, Tuấn lại mang đồ qua cho Hoa, và nếu như cô đã ngủ thì anh ta sẽ lặng lẽ mở cửa bước vào nhà và để gói đồ lên bàn trong phòng Hoa. Tuấn biết rõ thằng Thái là người như thế nào, và Tuấn cũng nhin nhục nó nhiều lắm, vì ít ra nó vẫn là anh ruột của Hoa.
Thế nhưng cái tối ngày hôm nay sẽ không như tối bao ngày khác, vì những gì mà Tuấn tận mắt chông thấy được cảnh tượng gì đang diễn ra trong căn buồng của Hoa. Tuấn còn đang đứng đó chết lặng người đi thì Hoa từ dưới đất lao vội lên, không một mảnh vải che thân ôm chầm lấy Tuấn. Hoa úp mặt vào lòng Tuấn, cô khóc lớn lắm, cứ khóc mãi rồi bắt đầu tự trách bản thân:
– Anh Tuấn ơi … Sao anh Thái lại làm thế? … em không cố ý đâu! … em không cố ý đâu!
Tuấn phải một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, thế rồi Tuấn vòng tay qua ôm lấy Hoa, nói giọng nhỏ nhẹ:
– Thôi em … chuyện dù gì cũng đã rồi …
Thật đúng là một câu nói bất ngờ, nhưng có lẽ cũng không có gì đáng ngạc nhiên mấy khi mà Tuấn vốn là một người sung đạo phật. Thế cho nên, chuyện gì xảy ra ngày hôm nay, Tuấn nghĩ cũng là một cái kết cục cho thằng Thái mà thôi, nhà phật đã dạy rằng “ác giả ác báo” cơ mà. Thế rồi tuần cởi cái áo của mình, rồi mặc vào cho Hoa và nói:
– Em ra đằng sau tắm rửa sạch sẽ đi, để anh lo thằng Thái cho …
Lúc đầu Hoa nhất định không chịu, cứ đứng đó mà ôm chặt lấy Tuấn mà khóc. Phải khuyên can mãi, cuối cùng Hoa mới chịu bước ra sân sau để tắm rửa qua. Tuấn nhanh chí chạy đi kiếm cái chiếu cũ, nhanh như cắt, Tuấn quấn xác thằng Thái vô rồi kéo ra sau vườn, đồng thời Tuấn cẩn thận để cho máu không vương vãi ra khắp cả nhà. Tuấn mang xác của thằng Thái ra để vô một góc vườn, rồi cậu ta chạy đi vớ mấy cành cây khô trong vườn mà che tạm đi. Xong đâu vào đó, Tuấn lấy cái xô nước và một cái khăn cố kì cho hết vết máu, nhưng coi bộ vết máu chỉ mờ đi mà thôi chứ không thể nào hết được.
Còn đang mải lau chùi, thì lúc này Hoa đã tắm rửa xong, và mặc chiếc áo còn dính máu của Tuấn bước vô phòng, Tuấn vội hỏi:
– Sao em không thay đồ mới đi?
Hoa không nói năng gì, chỉ lẳng lặng chèo lên giường và ngồi thu chân ở đó. Tuấn cố lau nốt cái sàn nhà rồi đứng lên nói:
– Thôi em cố ngủ đi nhé, anh giấu cái xác của Thái sau vườn. Bây giờ anh về cầm xiểng qua chôn nó. Em cứ nghỉ ngơi đi.
Tuấn càm cái xô với khăn tính tiến ra ngoài, chợt Hoa ở trên giường gọi:
– Anh Tuấn …
Cái giọng nói đó như một thứ thuốc thần kì khiến cho Tuấn rụng rời chân tay, Tuấn quay lại nhìn Hoa. Hoa hai mắt đẫm lệ, cô nói giọng nghẹn ngào:
– Đừng bỏ em một mình … em sợ lắm …
Tuấn đặt cái sô và khăn qua một bên, rồi tiến lại giường ôm Hoa vào lòng, Tuấn nói giọng nhỏ nhẹ:
– Em đừng sợ nữa … có anh ở bên em đây … từ nay sẽ không còn ai hành hạ em nữa.
Hoa ôm chặt Tuấn, móng tay cô cào cấu vào da thịt Tuấn khiến cho cậu ta khẽ rùng mình. Hoa lại bắt đầu khóc, cô nói:
– Em hối hận lắm … em không nên giết anh ý…
Tuấn nghe xong bèn nói:
– Thái xứng đáng đón nhận lấy kết cục ngày hôm nay vì những gì nó đã làm cho em, và gia đình em … em không việc gì phải hối hận cả.
Hoa vẫn khóc, cô nói:
– Nhưng em đã giết người …. Em sợ bị bắt lắm … em không muốn đi tù đâu … em không muốn rời xa anh …
Tuấn nghe xong thở dài một hơi, rồi cậu ta nói:
– Em đừng lo … chuyện này có ai biết đâu, ngoài anh và em ra…
Hoa ngửng lên nhìn thẳng vô mắt Tuấn, cô hỏi:
– Anh sẽ không tố cáo em với công an chứ?
Tuấn nhìn Hoa lặng thinh, thế rồi cậu ta đặt lên môi Hoa một nụ hôn thật nồng cháy, rồi Tuấn nói:
– Sao anh lại làm thế chứ … anh yêu em lắm mà…
Ngay lúc Tuấn định đứng lên ra về thì Hoa đã vội kéo cậu ta ngã xuống giường. Hoa trèo lên người Tuấn, hôn lên môi cậu ta một nụ hôn nữa. Thời gian dường như ngưng đọng, mọi âu lo, phiền toái của cả hai người dường như tan biến. Họ bên nhau say đắm, chao cho nhau tình yêu nồng cháy. Có lẽ ngay trong cái giây phút ái ân mặn nồng này đây, cả hai người đã quên đi rằng một vụ án mạng đã xảy ra, hay nói đúng hơn, là họ đã quên đi cái xác còn đang cuốn chiếu nằm sau vườn.