Tuấn lao vội về phía buồng Hoa, vừa xộc vào cậu ta thấy Hoa đang ngồi quay mặt về phía cửa sổ, co ro một góc mà khóc thút thít. Tuấn chạy lại hỏi:
– Hoa! Có chuyện gì thế?
Hoa vẫn khóc thút thít, chỉ tay về phía cửa sổ, Tuấn quay đầu nhìn về phía cửa sổ thì không thấy gì. Rồi cậu ta lại quay qua hỏi gấp:
– Có chuyện gì thế em?
Hoa lúc này mới gượng kể, hóa ra lúc Tuấn mới đi khỏi, Hoa tính chạy theo sau thì chợt nhiên vừa mới bước đến cửa buồng, cô lại nghe thấy cái tiếng gọi rợn người đó. Hoa quay lại phía sau, thì cô vô cùng kinh hãi khi mà thằng Thái đang đứng đó, hai mắt nhìn trừng trừng vô Hoa, người lấm lem đất và máu, quần áo rách rưới. Hoa sợ hãi quá mới khụy xuống góc buồng gào khóc thảm thiết. Nghe xong câu chuyện, Tuấn thở dài rồi đêm đó, cậu ta đưa Hoa về căn nhà rìa làng của mình cho đỡ sợ, để ngày mai tính tiếp. Thực ra mà nói, Tuấn đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và cậu ta có lẽ là đã có kế hoạch cho ngày mai.
Sáng sớm hôm sau Tuấn đưa Hoa đến nhà một ông thầy tà có tiếng trong làng. Tuần sau khi đã trình bày rõ hoàn cảnh rằng nhà Hoa có ma ám và mong thầy đến đuổi đi cái vong hồn đó. Ông thầy tà nghe xong thì đồng ý lời đề nghị, nhưng ông ta muốn đến căn nhà đó coi qua trước. Có thể nói, điều mà Tuấn và Hoa không thể ngờ được rằng ông thầy tà này không chỉ có tiếng trong làng, mà ông ta là một ông thầy tà thứ thiệt. Hai người đưa ông thầy tà đến căn nhà của Hoa, sau khi đã đi vòng quanh một hồi, ông thầy tà ngồi xuống cái phòng khách chính nói chuyện với Tuấn, Hoa thì chạy ra sau làm ấm trà. Trong lúc Hoa đi khỏi, ông thầy tà nhìn Tuấn cười một nụ cười nham hiểm. Tuấn nhìn ông ta với vẻ mặt nghi ngờ lắm, thế rồi Tuấn hỏi:
– Thầy xem xem liệu có đuổi được không ạ?
Ông thầy tà bắt đầu nói:
– Nhà này quả là có oán khí nặng lắm, như thể như có ai bị giết ở đây vậy …
Nghe đến đấy Tuấn đổ mồ hôi hột, và bắt đầu nhìn ông thầy tà với một ánh mắt khác. Ông thầy tà nói tiếp:
– Đuổi vong đi là chuyện nhỏ, nhưng có điều phí tổn đắt lắm đó?
Tuấn hỏi:
– Dạ thưa thầy, hết bao nhiêu ạ?
Ông thầy tà nhìn Tuấn:
– Mười tỷ.
Tuấn nghe xong thì rùng mình, anh ta nói:
– Thầy nói sao? Con tưởng đuổi vong chỉ tầm mười triệu là căng, sao thầy lại hô là mười tỷ ạ?
Ông thầy tà nhìn Tuấn cười nham hiểm:
– Trong cái giá mười tỷ thì đúng là chỉ có 10 triệu là phí tổn đuổi vong thôi, còn lại là phí tổn cho việc tử hình và tù chung thân.
Nghe đến hai từ “tử hình” và “tù chung thân”, Tuấn giật nảy người, cậu ta đứng phát dậy nhìn lão thầy tà với một ánh mắt sợ hãi. Lão thầy tà cười lớn, rồi hắn nói:
– Chú em không cần phải ngạc nhiên, vong hồn hãm hại chú em đã nói cho ta hết mọi chuyện rồi …
Tuấn mồm lắp bắp nói:
– Ông … ông …
Lão thầy tà hỏi lại Tuấn lần cuối :
– Chú em chọn đi … mười tỷ …. Hay là tử hình với trung thân đây?
Không may cho lão ta, Hoa đã đứng nghe hết câu chuyện. Khi nghe đến đoạn ông ta nói tử hình và tù trung thân. Hoa đã lặng lẽ vòng xuống bếp lấy con dao thái thịt. Ngay khi lão thầy tà còn đang hỏi dồn Tuấn, Hoa cầm con dao từ sau tiến tới, cô dùng hai tăy cắm mạnh con dao vào gáy lão thầy tà. Lão này không kịp hét lên một tiếng, chỉ đổ gục người xuống bàn. Tuấn lúc này còn hãi hùng hơn nữa, cậu ta nhìn Hoa nói:
– Hoa … em ….
Hoa lúc này đứng im, nhìn vào lão thầy ta đang nằm gục trên bàn, máu từ chỗ con dao cắm vào gáy tứa ra như suối. Hoa run rẩy đưa hai tay lên trước mắt, cỏ vẻ như cô không tin vào những gì mà mình vừa mới làm. Tuấn từ từ tiến lại, cầm lấy hai tay Hoa rồi ôm cô ta vào lòng. Hoa gục đầu vào lòng Tuấn mà khóc, có lẽ cô không cần nói gì, tiếng khóc của Hoa cũng đủ làm cho Tuấn hiểu, Hoa không muốn làm như vậy, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc.
Lại một án mạng nữa, Tuấn biết chắc chắn rằng nếu như đợi lâu không thấy tên thầy tà về, mấy đứa đệ tử của lão sẽ đến đây tìm, và nếu như không nhanh chân, thì kiểu gì cũng chết với chúng nó. Tuấn lay mạnh người Hoa, nói giọng hối hả:
– Bây giờ anh và em cùng đường rồi, không phải là lúc khóc lóc. Mau vào lấy một ít đồ dùng cần thiết rồi theo ánh trốn đi thôi.
Hoa nhìn Tuấn mắt vẫn đẫm lệ:
– Trốn? Trốn đi đâu bây giờ hả anh?
Tuấn đẩy Hoa về phía phòng cô và nói:
– Em không cần biết … mau vào thu dọn đồ đi, nhớ chỉ mang những gì cần thiết.
Hoa liêu xiêu bước vô phòng thu gom đồ, còn Tuấn bắt đầu lục lọi khắp người tên thầy tà. Tuấn thu được vô số vòng, lắc và đai thắt bụng bằng vàng. Ngoài ra, may cho hai người, chắc tên thầy ta mới đi làm lễ ở đâu nên chưa kịp cất tiền ở nhà, trong túi láo có gần bốn mươi triệu tiền mặt. Sau khi đã cuỗm hết những thứ đáng giá, Tuấn kéo xác tên thầy và giấu vô buồng tắm, rồi cậu ta cùng Hoa chạy thẳng ra khỏi làng, bắt xe khách đi về một nơi không nhất định.
… Một tuần sau, tại căn nhà của Hoa …
Quả đúng như là Tuấn dự đoán, bọn đệ tử của lão thầy tà đợi lâu không thấy hắn về. Chúng nó đến nơi gọi thì không thấy ai ra mở cửa. Lúc tim kiếm thì phát hiện xác hắn nằm trong nhà tắm sau vườn. Chúng liền báo cho cơ quan điều tra, khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. Không hiểu là do ý trời hay là do vận đen của Hoa và Tuấn, mà cái lớp xi măng lót nhà tắm bị rạn nứt bốc ra mùi hôi thối kinh khủng, cũng do đó mà người ta phát hiện thêm xác thằng Thái ở dưới đã phân hủy giai đoạn cuối. Lúc đầu, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã Hoa toàn quốc vì coi bộ Hoa đã bỏ trốn, nhưng khi nghe bọn để tự của lão thầy ta khai báo còn có một người thanh niên nữa, qua điều tra sơ bộ, công an khẳng định đó là Tuấn và phát lệnh truy nã khẩn cả cậu ta luôn vì bị nghi là có dính lứu tới hai cái xác này. Nhà Hoa bây giờ đã bị niêm phong, hai cái xác được đưa về phòng khám nghiệm tử thi, nhưng coi bộ họ không thể điều tra gì thêm về xác thằng Thái vì cái xác này đã bị thối giữa giai đoạn cuối.
Tại phòng khám nghiệm tử thi, hai bác sĩ đang tiến hành khám nghiệm cái xác tên thầy bùa, cánh cửa bật mở, hai người nữa mặc quân phục công an bước vào. Hai nhân viên khám nghiệm tử thi vội đứng nghiêm chào, người mặc quân phục có nhiều sao nhất chào lại, rồi yêu cầu hai nhân viên này ra ngoài để cho ông ta và viên công an kia ở lại tìm hiểu, mệnh lệnh của cấp trên ban ra, hai nhân viên khám nghiệm tử thi liền vâng lời rồi tiến ra ngoài. Cánh cửa đằng sau đóng lại, viên công an vấp dưới vội hỏi:
– Anh, đây chỉ là một vụ giết người bình thường. Đâu cần đến anh phải can thiệp vô ạ.
Tú cười, vừa tiến lại tủ đá, mở cửa kéo xác thằng Thái ra coi và nói:
– Chú em chưa đến hiện trường vụ án hả? Cái mảnh đất ở đó cực kì xấu, nên kẻ nào mà sống được ở đó, mà còn giết thêm hai mạng người thì không phải loại tầm thường đâu. Biết đâu kẻ đó sẽ có ích cho chúng ta sau này.
Nói xong, Tú đóng cái tủ đá có xác thằng Thái lại. Hắn tiến tới lật tấm vải trắng lên nhìn vào xác lão thầy tà, vừa nhìn hắn vừa nói:
– Bây giờ anh muốn biết kẻ nào đã ra tay giết hai người này, cho nên đành phải làm phiển tên thầy tà này rồi.
Lâm, viên công an cấp dưới nói:
– Em tưởng anh phải gọi hồn cái xác kia về chứ? Nó chết lâu hơn chắc chắn biết rõ ngọn ngành hơn chứ?
Tú nhìn Lâm cười:
– Nhưng gọi làm sao được khi mà hồn cái xác đó đang bị nhốt dưới âm tào địa phủ rồi. Coi như là anh cho Diêm Vương thằng đó, còn lão thầy tà này ít ra hồn nó còn đang bị ma quỷ theo đuổi, chưa đến lúc bị bắt lôi xuống âm tào địa phủ, phải nhanh tay gọi nó lên trước đã.
Lâm nghe xong thì gật đầu vâng lời. Tú đặt cánh tay lên đầu lão thầy tà, hắn ta nhắm mắt lầm rầm đọc cái gì đó. Bất chợt, Tú mở to mắt, hai con mắt hắn giờ đen ngòm không còn thấy lòng trắng đâu. Thế rồi Tú vận công, bóp mạnh đầu tên thầy tà, bàn tay Tú đặt lên đầu tên thầy tà bắt đầu hiện rõ những vằn vện đen bốc khói đen khi ngút, tự nhiên nhiệt độ của cả căn buồng hạ xuống đột ngột. Chỉ sau mấy giây, mắt của tên thầy tà mở trừng trừng, toàn thân hắn rung lên một hồi. Chợt lão thầy tà ho sặc sụa, đầu hắn bắt đầu ngọ nguậy, lão nhìn Tú với ánh mắt sợ hãi. Tú nhìn lão thầy tà cười nói:
– Chào ông, cái cám giác bị ma quỷ trả thù ở bên kia thế giới như thế nào?
Lão thầy tà run rẩy:
– Ngài … ngài là …
Tú đáp:
– Là ai không quan trọng, bây giờ tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ông, ai giết ông, hãy nói rõ ra.
Lão thầy tà vẫn thở gấp như vừa mới chạy một quãng đường hắn nói:
– Nhưng xin ngài hãy bảo vệ tôi, tôi không muốn bị ma quỷ hành hạ nữa.
Tú cười nhếch mép đáp:
– Biết có ngày hôm nay, sao hôm xưa còn làm thầy tà làm gì?
Lão thầy tà bèn nói dài dòng văn tự, cảm thấy khó chịu, Tú hơi buông lỏng cái cánh tay mình đang giữ đầu lão thầy tà ra. Tức thì lão thầy tà gào thét trong đau đớn. Tuấn giữ chặt lại rồi quát:
– Không nhiều lời! nói mau!
Lão thầy tà khóc lóc van nài, nhưng cuối cùng hắn cũng phải kể cho Tú nghe tất cả. Sau khi nghe xong, Tú hỏi:
– Thế giờ hai đứa nó đi đâu?
Lão thầy tà nói:
– Xin ngài … nếu tôi nói ra nữa, thiên cơ bất khả lộ … thì tôi sẽ mãi không được siêu thoát.
Tú lại nới tay ra, tên thầy tà lập tức gào thét trong đau đớn. Tú quát:
– Mày thiên cơ bất khả lộ bao nhiều lần rồi, có thêm lần này nữa thì có sao đâu ? tội đã nặng thì có thêm một lần cũng thế thôi! Nói!
Có lẽ là do đau đớn đến mức không chịu được nữa, lão thầy tà bèn nói:
– Chúng nó trốn sang Thái rồi ạ.
Tú nghe đến đây thì mỉm cười, rồi hắn nói:
– Tốt lắm, cám ơn ông.
Lão thầy tà nhìn Tú van nài
:
– Tôi xin ngài … xin ngài đừng buông tay ra … tôi không muốn bị ma quỷ hành hạ đâu …
Tú nhìn lão thầy ta mặt lạnh tanh nói:
– Ân oán tuần hoàn, dám làm thì dám chịu.
Tú rút tay lên, chỉ thấy lão thầy tà hét lên một tiếng rồi bốn bề im ắng, cả căn phòng nhiệt độ trở lại bình thường, cái xác lão thầy tà giờ nằm im thin thít.
Xong việc Tú với Lâm bước ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Tú quay qua Lâm nói:
– Phiền chú mai cùng với một số anh em sang Thái Lan tìm kiếm hai đứa đó về cho anh nhé.
Lâm cúi đầu đáp:
– Dạ vâng.
Tú nói thêm:
– Nếu cần thì cứ phái âm binh giúp một tay, kể cả là Linh cẩu.
Lâm đáp:
– Vâng.