Thái Lan, một thánh đường của phật giáo. Tại sao lại nói như vậy? lý do đơn giản chỉ là vì Thái Lan là một trong những đất nước sùng bái phật giáo nhất. Như mọi người biết, Thái Lan cũng là một trong những đất nước sử dụng bùa ngải và tà thuật nhiều nhất thế giới. Nhưng cũng có lẽ chính vì thế, mà việc Thái Lan xuất hiện nhiều ngôi chùa, với việc người dân Thái Lan rất sung bái đạo phật cũng là cái điều đơn giản để làm cần bằng lại cuộc sống của họ. Chắc hẳn ai đã đến Thái Lan cũng sẽ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tưởng những cô bé, cậu bé tan học ra, mỗi khi họ đi qua một ngôi chùa, đều đừng lại và chắp tay vái lạy, thử hỏi có mấy đất nước được như Thái Lan cơ chứ?
Hoa với Tuấn sau bao gian nan cũng đã đặt chân lên được đất nước Thái Lan. Hai người họ đã kiếm được một căn nha nho nhỏ trong khu người Việt Nam tại đất nước Thái Lan. Tại đây, Hoa và Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu, Hoa thì làm việc tại một quán cơm bình dân của một người chủ Việt, cô phụ giúp việc nấu nướng bưng bê. Còn Tấun thì vẫn tiếp tục công việc phụ hồ của mình, nhiều khi còn đi đánh bắt cá với cả mấy người Việt. Qua Thái Lan bắt đầu một cuộc sống mới cũng đã lâu, nhưng dường như Hoa không bao giờ quên được những gì đã diễn ra tại căn nhà nhỏ bé ngày nào, cái ngồi nhà thân thương tại vùng đất quê hương, Việt Nam. Để cảm thấy bớt đi phần nào tội lỗi, ngày ngày trước khi đi đến quán ăn làm việc, Hoa thường ghé tới một ngôi chùa trên đường, cô thường đến đó thắp hương, và ngồi nghe các thầy tụng kinh văn thật lâu rồi mới đi làm. Có thể nói, đó cũng là cái cách duy nhất để cô cảm thấy tấm lòng mình thanh thản, để giúp cho bản thân cô quên đi về những gì mà mình đã làm. Thời gian cứ thế trôi qua, bản thân cả hai người Tuấn và Hoa cứ nghĩ rằng chỉ cần bỏ mặc quá khứ và vững bước tiến đi thì họ có thể làm lại cuộc đời, có lẽ, họ đã quên mất một câu nói “bắn một viên đạn nhỏ vào quá khứ, là người đó đã vô tình ném một quả lừu đạn vào tương lai”.
Ngày ngày, Hoa vẫn thường ghé qua chùa thắp hương và nghe giảng kinh phật, nhưng ngày hôm nay thì khác, cố đã có được một bất ngờ tại ngôi chùa đó. Chả là lúc Hoa đang thắp hương cho phật tổ, một vị sư tiến tới từ đăng sau chắp tay lại và nói:
– Nam mô, a di đà phật. Bần tăng kính chào thí chủ.
Hoa quay lại nhìn thấy vị sư đã đứng tuổi, cũng vội cúi đầu chắp tay lại nói:
– Dạ, con chào thầy.
Vị sư nói tiếp:
– Bần tăng thấy thí chủ thường ngày đến đây thắp hương cho phật tổ, và rất kiên nhẫn nghe giảng đạo. Điều đó là rất hiếm với những người bình thường, phải chăng thí chủ có cơ duyên với cửa phật?
Hoa chỉ mỉm cười rồi chắp tay cúi chào nhà sư mà bước tới phòng nghe giảng kinh, vừa lúc Hoa bước ngang qua vị sự, thì ông ta nói:
– Bỏ đầu đao xuống, lập địa thành phật, thí chủ có biết sự tích của câu nói đó không?
Hoa nghe xong câu đó mới rùng mình, cô quay lại nhìn vị sư với một ánh mắt hoài nghi. Vị sư quay lại bắt đầu kể, ngày xưa từ rất lâu lắm rồi, tại một vùng đất nọ có một tên cướp rất hung hăng và dữ tợn. Hẵn sẵn sàng ra tay giết người cướp của, số người phải chết dưới tay hắn nhiều vô số kể. Thế rồi một ngày nọ, sau khi hắn vừa cướp xong của một người thì bị những người khác cầm gậy gộc đuổi đánh. May cho hắn là chạy vô vào một ngôi chùa, lúc những người khác tiến tới thì bắt gặp một vị sư, chính vị sư này đã nhìn thấy hắn. Khi họ hỏi rằng hắn có chạy vô đây không, thì vị sư đã lắc đầu nói không.
Tên cướp vô cùng ngạc nhiên, hắn đợi mọi người đi khỏi mới tiến ra hỏi vị sư này, vị sư bảo rằng ai cũng cần có một cơ hội, và việc ngày hôm nay hắn chạy vô chùa ẩn nấp là do duyên số, ý ông trời muốn hắn cải tà quy chính. Nghe những lời lẽ đó, tên cướp mới quỳ xuống trước mặt vị sư và bắt đầu khóc, hắn hận bản thân mình vì đã giết quá nhiều người, tạo nên nghiệp chướng quá lớn. Trong lúc quẫn túng nhất, tên cướp định tự sát nhưng chính vị sư đã ngăn cản hắn lại và nói rằng chết không phải là một lối thoát. Sau này tên cướp nghe lời vị sư, đã cắt tóc đi tu, quyết tâm ở lại dưới chân phật tổ để nghe kinh văn, cốt là để rửa sạch tội lỗi của mình. Vị sự kể xong thì nhìn Hoa không rời mắt, rồi ông ta hỏi:
– Nam mô, a di đà phật. Thí chủ thấy câu chuyện đó ra sao?
Hoa chăm chú nghe từ nãy giờ, cô hỏi lại:
– Thưa thầy, câu chuyện đó thực sự cảm động, nhưng nó có liên quan gì tới con ạ?
Vị sư thở dài rồi ông ta kể tiếp. Tên cướp nói là đã cải tà quy chính, nhưng hắn lúc nào cũng sợ hãi, khi mà càng hiểu biết kinh văn phật pháp, hắn nhận ra một điều rằng rồi sẽ có ngày hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng chính vị sư ngày nào cứu hắn đã giải thích cho hắn nhận ra một trân lý, đó là mọi việc đã được an bài, tại sao cứ phải lo lắng tới những điều chưa xảy ra, trong khi bản thân có thể dành thời gian làm tốt những việc hiện tại.
Những lời lẽ đó như một lần nữa mở mắt cho tên cướp, hắn đã dốc hết lòng giúp đỡ mọi người, và dường như quên đi cái việc mà sớm hay muộn gì hắn sẽ phải đền mạng. Đó là một mùa đông giá rét, khi mà tên cướp cùng một số người khác vào rừng kiếm củi cho chùa, có một người phụ nữ không biết làm sao mà chạy thục mạng kêu cứu om xòm, sau lưng cô ta là một con gấu đang lao tới. Không ngần ngại, tên cướp bảo mấy vị sư còn lại bảo vệ người phụ nữ, còn hắn thì lao tới chặn đầu ôm lấy con gấu đó. kết quả là những người còn lại đã bảo vệ được người phụ nữ, còn tên cướp thì bị con gấu phanh thây ra thành từng mảnh. Xác tên cướp được những vị sư ở đó mang về trôn trong chùa, đồng thời khi mà vị sư cứu hắn ngày nào nghe được câu chuyện đã không khỏi nhỏ lệ trước sự dũng cảm, và tấm lòng nhân ái của hắn. Vị sư đã cho đúc một bức tượng để ngay cạnh tượng phật tổ. Thêm vào đó, người phụ nữ được tên cướp cứu đã đi kể cho toàn thể dân làng nghe, kết quả là người dân ngày ngày đến hương khói cho hắn, và điều quan trọng hơn cả, người ta giờ nhớ tới tên cướp như một vị sư nhân từ, chứ không còn là một tên cướp hung hãn như ngày nào. Kể xong, vị sư mới nói:
– Ân oán tuần hoàn, lòng mình chỉ thanh thản khi không còn phải chạy trốn nữa mà thôi.
Câu nói cuối đó của vị sư tựa như một tiếng sét đánh ngang tai Hoa, cô ta run rẩy bước lui khỏi ngôi chùa. Hoa không vào nghe kinh văn phật pháp nữa, mà cô đi ra khỏi chùa, tiến thẳng về phía quán ắn, cô vừa đi vừa quay đầu nhìn lại về phgias vị sư kia đang đứng với một ánh mắt sợ hãi.
Cả ngày hôm đó, Hoa không tài nào tập chung làm được việc gì cho nên hồn cả. Cố được người chủ quán cho nghỉ sớm vì nghĩ rằng cô bị ốm, về đến nhà Hoa cũng chỉ biết lên giường nằm và nhớ lại lời mà vị sư kia nói. Hoa ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong mơ, mọi việc diễn ra tịa căn nhà trước lại hiện hữu. Đến đoạn mà Hoa nhìn thấy thằng Thái mắt mở trừng trừng thì cô bừng tỉnh hét vang nhà. Tuấn ở ngoài chạy vô hỏi:
– Hoa, em làm sao thế?
Hoa ngồi thở dốc trên giường, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Thế rồi cô nhìn về phía Tuấn, hai mắt rơi lệ, Hoa nói:
– Anh Tuấn …
Tuấn tiến lại ngồi bên cạnh Hoa, Hoa vội ôm chầm lấy Tuấn rồi gục đầu vô lòng cậu ta mà khóc. Tuấn không còn biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi đó vỗ về, Tuấn hiểu rằng vết thương quá khứ trong lòng Hoa lại một lần nữa rỉ máu.