Tuấn cầm vòng đỏ về đeo ngay vào cổ tay cho Hoa, thế rồi Tuấn ngồi xuống bênh cạnh Hoa, cậu ta thở dài và nói:
– Hoa à, em có giấu anh chuyện gì không?
Hoa nghe xong câu đó thì quay qua nhìn Tuấn và nói:
– Em có bao giờ giấu anh chuyện gì đâu?
Tuân nhìn thẳng vào mắt Hoa và nói:
– Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em tại quán cơm, người đàn ông đó là ai? Và ông ta đã nói với em những gì mà khiến em suy sụp đến như vậy?
Hoa nghe Tuấn nhắc đến cái hôm ở quán ăn thì cô như chết lặng người đi. Tuấn ngồi bên cạnh nhìn Hoa chăm chú. Thế rồi Hoa đành kể lại đầu đuôi cái sự việc đêm hôm đó.
Hoa không biết cái người đàn ông đó là ai, nhưng cái ấn tượng về ông ta thì Hoa nhớ rất rõ. Sau khi mang đồ ăn ra, Hoa kéo ghế xuống ngồi cạnh người đàn ông này. Ông ta hỏi Hoa rất nhiều về chuyện đời tư của cô, có nhiều điều Hoa nói thẳng là không muốn trả lời, nhưng rồi tự ông ta nói hết ra cho cô ta nghe như thể ông ta chứng kiến từ đầu đến cuối vậy. Hoa nhớ cái cảm giác sợ hãi tột cùng khi mà người đàn ông đó nhắc đến cái chết của Thái, anh trai Hoa, và cả tên thầy tà. Hoa đã vô cùng sợ hãi, cô đứng lên đập bàn la lối ý bảo người đàn ông đó đặt điều và vu khống. Người đàn ông đó không hề bày tỏ thái độ gì cả, cái khuôn mặt của ông ta lúc nào cũng vô cảm, và chính điều đó khiến cho Hoa cảm thấy có chút rờn rợn. Sau lúc đó, ông ta còn nói một số điều nữa với Hoa, nhưng Hoa không nhớ hết, cô chỉ nhớ rằng cô đã khóc, và khóc rất nhiều. Sau khi có một số nhân viên khác và ông chủ ra yêu cầu ông ta rời khỏi quán, người đàn ông này vẫn ung dung đặt lại tiền trên bàn, trước khi đi ra khỏi quán, ông ta còn nói với Hoa một câu mà khiến cho Hoa không khỏi sợ hãi và ám ảnh “Ai cũng xứng đáng có được một cơ hội, nhưng chỉ có điều, liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi”. Kể đến đây, Hoa lại bắt đầu khóc, cô rơm rớm nước mắt nhìn lên Tuấn và nói:
– Cơ hội ở đâu chứ hả anh? Làm sao mà có thể đưa anh Thái trở về được cơ chứ? Làm sao có thể mang tên thầy tà kia quay về cứ chứ? Cơ hội ở đâu khi mà nếu anh và em ra đầu thú, chúng ta sẽ phải lãnh án tử hình mà thôi ….
Tuấn vội ôm Hoa vào lòng vỗ về, Hoa gục đầu trong lòng Tuấn mà nói trong nước mắt:
– Sao mọi việc lại đến nông nỗi này hả anh? Anh đã nói là chỉ có em và anh biết thôi mà?! Tại sao người đàn ông kia lại biết chứ?! Ông ta là ai mà có quyền phán xét, có quyền lên lớp em cơ chứ?! Ông ta có phải trải qua cái cảm giác, cái nỗi đau mà em phải chịu đựng đâu cơ chứ?!
Tuấn nghe Hoa nói mà lòng cũng đau nhói, và từ lúc nào đó, trên khóe mắt của Tuấn đã tuôn rơi hai ròng lệ. Thế rồi Tuấn giọng nhẹ nhàng an ủi Hoa:
– Thôi em đừng quá buồn phiền nữa, mọi việc rồi đâu sẽ vào đó mà thôi. Em cứ như thế này mãi sẽ không có lợi cho sực khỏe đâu, em phải nghĩ đến con nữa chữ.
Hoa đang khóc chợt cô nghe thấy Tuấn nhắc đến con thì im bặt, Hoa từ từ ngửng đầu lên nhìn Tuấn. Tuấn nhìn Hoa với một nụ cười âu yếm. Thế rồi Hoa bắt đầu giải thích:
– Anh đã biết rồi à … em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này, em chỉ sợ anh biết rồi lại lo lắng cho hai mẹ con em.
Tuấn ôm chặt lấy Hoa vào lòng và nói:
– Anh hiểu mà, em không cần phải giải thích gì thêm đâu.
Hoa hỏi:
– Nhưng làm sao mà anh biết hay thế? Cái bụng em có to lên mấy đâu?
Tuấn đáp:
– Ông thầy tà Kul hôm nọ mà anh dẫn em đến gặp nói cho anh biết đó.
Nhắc đến ông Kul, chợt Tuấn như nhớ ra điều gì đó, thế rồi Tuấn hai tay ghì chặt lấy người Hoa, cậu ta nhìn thẳng vô mắt Hoa và nói giọng nghiêm nghị:
– Nói đến ông Kul bây giờ anh mới nhớ. Ông ý bảo rằng cả em và anh đang bị ai đó ngấm ngầm ám hại. Cho dù là em đã đeo chiếc vòng đỏ này đi chăng nữa, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Ông Kul cũng khuyên rằng hai ta nên ra đầu thú, chỉ có như thế thì em mới thoát khỏi việc bị ma quỷ ám, và anh sẽ phải chết thế cho em.
Nghe đến việc Tuấn nói ra đầu thú, và cậu ta sẽ nhận hết tội vô mình để cho hai mẹ con Hoa được sống thì Hoa ồm ghì lấy Tuấn khóc nức nở mà nói:
– Không! em không chịu đâu! Em không cho anh đi đâu cả! anh phải ở bên cạnh mẹ con em! anh phải …. Hu hu hu…
Tuấn ôm Hoa vô lòng và nói:
– Em à, anh chết thì mẹ con em mới có tương lai. Đúng như ông Kul đã nói, nếu tòa án biết được em đang có mang thì án tù trung thân của em sẽ được giảm đi, rồi em với con sẽ có được một tương lai mới mà thôi. Nếu cần, anh sẽ nhận chính anh đã giết hai người đó, và anh bắt cóc em làm con tin. Như vậy thì em sẽ được trong sạch hoàn toàn, sẽ có một tương lai mới…
Chưa nói hết câu, Hoa đã dùng hai tay đấm thùm thụp vào người Tuấn, cô vẫn nói cái giọng nghẹn ngào trong nước mắt:
– Em không chịu đâu! Sao anh lại phải làm như thế chứ?! Anh có làm gì nên tội đâu mà phải chết?! nếu anh có mệnh hệ gì, thì em và con cũng nguyện đi theo anh luôn.
Tuấn nghe đến câu đó thì vội lấy tay gỡ Hoa ra khỏi lòng mình, cậu ta lắc mạnh Hoa và nói:
– Hoa! Em không được nói bậy nghe chưa! Con chúng ta có tội tình gì mà em bắt nó phải đi theo anh.
Hoa thì vẫn ngồi đó mà khóc, khóc những giọt nước mắt buồn bã và đắng cay. Ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng Tuấn bảo Hoa:
– Bây giờ anh nghĩ thế này, chi bằng mình tạm trốn đi khỏi khu người Việt này, tìm chỗ nào trên đất Thái mà ít người biết. Sống ẩn dật ở đó một thời gian đợi cho đứa bé sinh ra đã rồi tính tiếp.
Hoa nghe có vẻ hợp tình hợp lý, cô lau nước mắt gật đầu tán thành. Thế rồi Tuấn thúc dục Hoa đi thu dọn đồ đạc cần thiết, còn Tuấn thì chạy đến nhà ông Kul ngày nào để rủ ông ta cùng trốn đi, vì ít ra, Tuấn không muốn một con người tốt như ông Kul phải chịu cái chết chỉ vì giúp đỡ hai vợ chồng cậu ta.
… Lúc đó tại nhà ông Kul …
Ông Kul dường như đã biết được đêm nay là ngày tận thế của mình, ông ta ngồi thiền lặng thinh trước bàn thờ phật tổ, có lẽ ông ta đang cố tìm lấy cái cảm giác thư thái nhất để đón nhận lấy cái chết của mình. Đúng như ông Kul dự tính, khi kim đồng hồ điểm đúng một giờ đêm, cái giờ âm khí xung thiên. Các cánh cửa sổ trong gian thờ chính của ông bật mở, gió lạnh lùa vào rin rít. Ông Kul vẫn ngồi im chấn tĩnh. Chợt cái cánh cửa chính bật mở kếu cái “Rầm” như thể có ai đạp tung ra vậy. Ông Kul nghe thoang thoảng bên tai thấy có tiếng thở nặng nề, rồi thì tiếng gầm gừ. Ông Kul lúc này mới thở hắt ra, ông ta đứng dậy quay mình về phía cửa ra vào, khi ông mở mắt ra thì lập tức ông ta nhìn thấy ngay tại cửa ra vào kia là ba tên âm binh mặc bộ áo giáp cũ kĩ rỉ sét, trước ngực là hình con linh miêu một sừng. Mặt của ba tên âm binh này quả thật là rất khó nhìn, vì bị cái mũ sắt che khuất, chỉ để lộ ra hai con mắt đỏ ngầu sáng rực. Ông Kul còn nhìn thấy một con vật to như con hổ, nhưng lại mang hình giáng một con chó, toàn thân lông đen xì, trên mình là trằng trịt những vằn vện đỏ lòm lên như lửa. Con linh cẩu này đang nhìn về phía ông gầm gừ đầy giận dữ. Chợt cả ba tên âm binh rút ra ba lưỡi gươm sáng bóng loáng, tất cả chĩa mũi kiếm lao thẳng về phía ông Kul.
Nhanh như chớp, ông Kul né mình cháng hết thẩy những lưỡi kiếm đang khua về phía mình. Ông với lấy cây gậy trên bàn thờ bằng đồng đen được đặt trên tay phật tổ và bắt đầu đấu với ba tên âm binh. Quả đúng ông Kul là một người có phép thuật cao thâm, kiếm của ba tên âm binh chẳng mấy chốc mà bị ông Kul đập gẫy hết, thế rồi ông nện cho mỗi tên âm binh một gậy, đứa thì bị vụt vào đầu, đứa vào vai, đứa vào ngực. Cả ba tên âm binh chả mấy chốc mà bị đánh bại, bọn chúng làn lượt ngã xuống đất run rẩy mà tan theo một làn khói đen. Bây giờ chỉ còn lại mình ông Kul và con linh cẩu, con linh cẩu vẫn đứng nhìn ông từ nãy giờ. Chỉ trong chớp mắt, con linh cẩu chồm về phía ông Kul khiến ông ta không kịp né nên đã bị nó đè xuống sàn nhà. May thay, ông Kul kịp dùng cây gậy sắt chặn cổ nó lại để nó không cắn xé mình được. Ông Kul và nó cứ giằng co nhau mãi, con linh cẩu thì cố sức để cắn sé ông, còn ông Kul thì dùng hết sức như để hất con linh cẩu văng ra. Được một hồi lâu thì ông Kul dường như đã cạn kiệt sức lực. Chợt con linh cẩu nó căn ngang cây gậy mà ông Kul cầm, nó xoay đẩu, bẻ gẫy cây gậy làm ba, nó hất đầu vứt thanh gậy nó đang ngậm ra xa. Chớp lấy thời cơ, ông Kul cầm hai thanh gậy trong tay nhanh như chớp, ông cắm cả hai thanh vào hai bên thái dương của con linh cẩu. Con linh cẩu bị đâm gậy vô hai bên thái dương thì nó tru rống lên rồi đổ gục người xuống người ông Kul.
Ông Kul thấy con linh cẩu đã chết hẳn thì mới thở phảo nhẹ nhõm. Chợt con linh cẩu bật dậy, nó dùng hai chân trước gặt gẫy hai thanh đồng đen đang cắm hai bên thái dường rồi tợp ngay họng ông Kul. Ông Kul bị tấn công bất ngờ chỉ biết gào thét trong đau đớn. Và rồi cứ thế, con linh cẩu thản nhiên xe xác ông Kul.
… Gần 1 giờ sau …
Lúc Tuấn chạy tới nơi thì trước mắt cậu ta là vô số người dân đang bu quanh căn nhà của ông Kul, Tuấn để ý có cả xe cứu thương rồi xe cảnh sát, cậu ta đã có phần thấy trong lòng bất an rồi. Tuấn tren vô đám đông, thì khi cậu ta nhìn được vào gian điện chính thì thấy máu me tung tóe khắp cả gian chính. Tuấn cảm thấy trong lòng đau nhói, cậu ta thầm nghĩ “vậy là mình đã đến chậm một bước rồi”. Tuấn lựa lúc không ai để ý, cậu ta men ra cái khu vườn ven hông nhà đào lên một cây thuốc và nhét một nắm đất nhà ông Kul vào tui rồi chạy về với hi vòng rằng có thể đem trồng cái cây và chôn nắm đất này thế cho xác của ông kul.
… Quay trở lại căn nhà của Hoa và Tuấn …
Hoa đang thu dọn đồ đạc thì chợt trong lòng cô lại có cái giác tháp thỏm không yên. Gió bắt đầu thổi mạnh luồn qua những khe cửa sổ rin rít từng hồi. Chợt Hoa cảm giác như một viên nước đá tuột dọc sống lưng, da gà bắt đầu dựng đứng lên. Một cái cảm giác thân quen lại hiện hữu, Hoa có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Cô quay đầu lại qua sau lưng thì giật nảy người khi mà ông nội cô hiện về ngay trước mặt cô, vẫn cái vẻ mặt hiền hậu ngày nào. Hoa thốt lên:
– Ông nội!