– Phạm nhân Tuấn, có người nhà vào thăm.
Viên quản giam hô lớn, rồi anh ta mở cửa lách cách. Tuấn vẫn ngồi im lìm không phản ứng, nhìn Tuấn bây giờ không khác gì một cái xác không hồn. Viên quản giam tiến lại nói:
– Tuấn, anh có người thân vào thăm kìa.
Tuấn vẫn ngồi im lặng không nhúc nhích, viên quản giam phải tiến tới dìu Tuấn đứng đậy và đưa Tuấn đi ra. Viên quản giam vừa dìu Tuấn vừa nói:
– Lần cuối gặp người thân, đừng quá đau buồn nhé.
Phải lúc này đây, Tuấn mới nói được câu nói đầu tiên:
– Quản giam cho tôi hỏi, quản giam có tin vào địa ngục không?
Viên quản giam thở dài rồi nói:
– Địa ngục hay thiên đường có ý nghĩa gì khi tâm mình không tĩnh chứ.
Tuấn quay qua nhìn viên quản giam, cậu ta hỏi:
– Vậy theo quản giam, tôi sẽ xuống địa ngục hay được đi đầu thai?
Viên quản giam nhìn Tuấn chỉ mỉm cười thân thiện rồi ông ta nói:
– Tôi không là ai, thần thánh không, ma quỷ cũng không, nên tôi không có quyền gì hay đứng ở cái vị trí nào mà phán xét cậu cả. Tôi tin rằng việc cậu ra đầu thú là đúng, vì một khi cậu đã thực sự ăn năn, thì tôi tin là diêm vương dưới địa phủ sẽ hiểu cho cậu mà thôi.
Tuấn nghe câu trả lời của quản giam mà mát lòng mát dạ vô cùng, rồi cậu ta hỏi tiếp:
– Vậy liệu tôi có gặp được vợ con tôi không ?
Quản giam vỗ nhẹ lên vai Tuấn và nói:
– Cậu sẽ gặp được họ, nhưng điều quan trọng là vợ con cậu không đi đâu cả, họ luôn ở trong trái tim cậu mà thôi. Vậy thì việc gì phải đi tìm kiếm với mong gặp gỡ họ hả Tuấn?
Tuấn đã khóc, cậu ta tuôn rơi những giọt nước mắt không phải oán hận, mà là những giọt nước mắt cảm động về sự đồng cảm giữa con người với con người.
Viên quản giam đưa Tuấn tới một căn buồng chống, trong đó có độc một cái bàn và bốn cái ghế gỗ. Sau khi đặt Tuấn ngồi xuống đó, viên quản giam bảo Tuấn ngồi đợi rồi người thân sẽ vào gặp Tuấn ngay thôi. Viên quản giam bước ra ngoài, ngay khi anh ta khép cánh cửa lại thì Tuấn quay ra hỏi:
– Cho tôi hỏi, quản giam tên là gì?
Viên quản giam nhìn Tuấn mỉm cười và nói:
– Tôi tên là Huy.
Tuấn nói giọng nghẹn ngào:
– Cám ơn quản giam Huy, những lời lẽ của quản giam thực sự có ý nghĩa đối với tôi.
Huy chỉ cười rồi lặng lẽ đóng cánh cửa lại. Huy quay lên buồng trực để báo cáo, vừa đi Huy vừa khóc, tại sao anh ta lại khóc? Huy khóc là vì Huy đã từng tiếp xúc với rất nhiều tử tù, và những tử tù mới nhận ra được chân lý của cuộc sống như Tuấn là rất nhiều. Chỉ có điều là họ nhận ra quá muộn, và cái giá mà họ phải trả đã tới gần. Huy buồn lắm, lương tâm anh ta cắn rứt khi mà nhìn những con người không có lấy được cơ hội lần thứ hai kia, tại sao lại phải như vậy chứ? Tại sao khôgn thể cho họ một cơ hội nữa chứ? Chúng ta là ai mà có quyền phán xét sự sống hay cái chết của đồng loại mình cơ chứ? Họa chăng chung ta chỉ có cái danh và cái quyền mà thôi, chứ thực tế, chúng ta cũng chỉ là con người như họ. Huy cứ vừa lặng lẽ đi, những ý nghĩ bắt đầu nảy sinh trong đầu anh ta, và hơn thế nữa, hai dòng lệ của anh ta vẫn cứ tuôn rơi.
Tuấn ngồi lặng im trong phòng chờ đợi, thế rồi cánh cửa sau lưng Tuấn kêu lên lách cách và bắt đầu mở ra. Tuấn quay lại nhìn thì thấy có hai người mặc quân phục công an, và chắc chắn hai người này không phải là người thân của Tuấn. Lâm đứng mở cửa ra cho Tú tiến vào trước, sau đó Lâm đóng cánh cửa lại và đi theo sau Tú. Tú kéo ghế xuống ngồi trước mặt Tuấn, còn Lâm thì đứng bên cạnh Tú. Tuấn và Tú mắt đối mắt rất lâu, chợt trên khuôn mặt của Tú hiện lên một cái điệu cười nham hiểm và rùng rơn, rồi Tú cất lời hỏi trước:
– Nói cho tôi nghe, cái cảm giác mà mình phải chết thế cho một người nhưng rồi người đó vẫn phải chết thế nào?
Tuấn nghe xong cái câu hỏi đó thì cậu ta đờ người, Tuấn nhìn Tú với ánh mặt đầy ngờ vực. Thế rồi Tú lại nói tiếp:
– Tình yêu quả là có sức mạnh phi thường, nó khiên cho con người ta mù mắt chứ chả phải mờ mắt nữa. Sẵn sàng nhận cái tội giết người để được chết thế cho kẻ mình yêu, hay như cái kẻ giét người đích thực. Thật là cảm động làm sao?
Tuấn nghe đên đây thì vô cùng giận dữ, cậu ta đập bàn quát lớn:
– Cái gì?! Các người gọi tôi ra đây để nhạo bang với lên lớp tôi hả?! nếu các người đã biết hết như vậy rồi còn vẫn bị mặc bẫy của tôi, cho tôi nhận án tử hình thì các người quả là ngu ngốc đó!
Tú cười ầm lên, rồi hắn ta rướn người về phía Tuấn nói giọng nham hiểm:
– Ai tử hình thì cũng thế cả mà thôi, vì cái người cần phải chết thì cũng đã chết rồi, coi như là cậu chết phí công vô ích mà thôi.
Tuấn nghe câu đó xong thì sôi máu, tính đánh Tú nhưng tay bị còng nên cậu ta gần như không thể làm gì được. Tú ngồi tựa lưng vô thành ghế nói tiếp:
– Tuy nhiên, cậu có muốn được gặp lại vợ và con câu không?
Tuấn nghe câu đó thì nhếch mép nói:
– Ông vừa mới nói là vợ con tôi chết rồi thì gặp lại kiểu gì? Gặp ở cái thế giới bên kia à?
Tú đáp lại:
– Không cần phải qua tận thế giới bên kia, mà ở ngay cái thế giới bên này.
Nghe thấy Tú nói chuyện nhảm nhí, Tuấn tính chửi vô mặt thì chợt Tuấn ngồi đờ người khi mà cậu ta nhìn vô mặt Tú, hai con mắt của hắn đen ngòm lại, rồi trên da mặt của hắn bắt đầu hiện lên những hình xăm đen vằn vện cùng với vô số chữ hán. Những hình xăm đó chỉ hiện lên độ năm giây rồi chúng lại từ từ bốc hơi đen mà lặn dần. Tuấn ngồi đó ngỡ ngàng, Tú hỏi:
– Nếu tôi nói rằng tôi sẽ ban cho cậu một cuộc sống nữa, và sẽ cứu sống lại được vợ con cậu, thì cậu có chấp nhận không?
Tuấn nghi ngờ hỏi:
– Nhà ngươi là ai? Không lẽ nhà ngươi là quỷ?
Tú cười đáp:
– Thần phật, tà ma, quỷ dữ, là gì cũng được, nhưng cậu có chấp nhận lời đề nghị của tôi không?
Tuấn hỏi lại:
– Chỉ một giờ nữa người ta sẽ đưa tôi ra pháp trường sử bắn thì ông cứu tôi kiểu gì? Hơn thế nữa không có cái gì là cho không cả, ông muốn gì ở tôi?
Tú đáp:
– Tôi có cách của tôi, việc mà tôi nhờ cậu làm chắc chắn cậu làm được, chẳng phải ở bên Thái Lan cậu rất giỏi việc đánh bắt cá sao?
Tuấn ngớ người ra, thế rồi Tú nói tiếp:
– Tôi muôn nhờ cậu giết một con vật, nói rõ hơn là một con rùa già, cậu nghĩ sao?
Tuấn ngồi nghĩ ngợi, thế rồi cậu ta hỏi lại:
– Nhưng làm sao để đảm bảo ông giữ lời?
Tú cười và nói:
– Cậu đưa tay đây.
Tuấn đưa cả hai tay bị còng về phía Tú, hắn lấy tay phải đặt lên tay trái của Tuấn, hắn bóp chặt, chợt Tuấn có cảm giác như Tay mình bị thiêu đốt. Tuấn rút vội tay ra thì thấy trên mặt tay trái của mình có một hình xăm đen chữ hán gì đó, nhưng chỉ được một lúc thì hình săn đó mờ hẳn đi như lặn dưới da của Tuấn vậy. Tuấn còn chưa hết ngỡ ngàng thì Tú đã đứng lên và nói:
– Cậu chuẩn bị ra pháp trường đi, hình xăm đó sẽ đảm bảo cho hồn của cậu không lìa khỏi xác, cứ chịu đáu đớn của cái chết một lần đi, rồi cậu sẽ sống lại.
Nói rồi cả Lâm và Tú mở cửa bước ra, trước khi đóng cửa, Tú nói vọng vào một câu cuối:
– Mà nhớ rằng cậu đã hứa rồi đó, đừng quên là cậu nợ tôi một mạng sống.
Cánh cửa đóng lại, một mình Tuấn ngồi trong nhìn lại lên cánh tay trái , trong đầu tự hỏi, “hai người vừa rồi là ai?”
… Một tiếng sau khi Tuấn bị sử bắn …
Tuấn hít thở một hơi thật sâu, cậu mở to mắt, thật là trói quá. Rồi Tuấn từ từ nhìn rõ mọi vật xung quang, thì ra cậu ta đang nằm ở nhà xác. Tuấn ngồi dậy sờ lên chỗ bị đạn găm vào, bây giờ những chỗ đó chỉ còn đau nhói mà thôi, sẹo đã liền lại một cách nhanh chóng. Thế rồi Tuấn nhìn thấy Tú từ từ tiến lại phía mình, hắn nói:
– Cái cảm giác chết nó như thế nào?
Tuấn đáp:
– Không đau lắm.
Tú cười phá lên, rồi hắn vỗ vai Tuấn mà nói:
– Chào mừng cậu đã quay trở về với cõi sống.