Xưa kia lâu lắm rồi ở ngoài thành Cổ Loa cách đó vài dặm, có 1 thôn làng khá là sầm uất, dân cư đông đúc, nhà nhà có của ăn của để trâu bò đầy chuồng, kẻ ăn người ở nhà ít thì vài ba người, nhà nhiều thì cả chục người. Ở giữa làng có 1 người tên Hoan, làm hộ lý cho làng này, hắn cũng là con cháu của quan to trong kinh thành Cổ Loa. Lão Hoan này rất giàu, có tiếng gian ác nhất trong làng, hắn làm quan từ lâu, quanh năm vơ vét của cải của những hộ buôn bán trong làng, và vơ vét của những người nông dân nghèo chuyên đi thuê ruộng cấy. Thời đó trang phục của người dân vẫn còn mặc áo theo kiểu truyền thống áo dài, lão Hoan lại có 1 sở thích khá dị hợm đó là sưu tầm áo dài treo khắp nhà.
Ai viếng thăm nhà hắn cũng giật mình bởi áo dài treo kín bên trong nhà, đủ loại màu sắc, kích cỡ, và đặc biệt có nhiều loại, từ em bé đến người lớn, từ đàn ông cho đến phụ nữ đều có cả. Vì sao họ lại giật mình bởi lẽ lão Hoan rất giàu có nhưng hắn chưa có vợ con, hắn cứ ở vậy từ khi trưởng thành đến bây giờ vẫn vậy, trong nhà kẻ ăn người ở và gia đinh rất nhiều, đếm k xuể, hắn bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên của họ hàng, vẫn ở vậy, với sở thích k giống ai là sưu tầm những bộ áo dài mà hắn thấy hoặc hắn tự đặt. Trong làng người thợ lão Hoan hay đặt nhất là ông Ba Lý vì ông là 1 người có kinh nghiệm may áo dài nổi tiếng cả ngoài lẫn trong kinh thành, k ai biết ông Ba Lý người gốc ở đâu cả, chỉ biết ông Ba Lỹ có tiếng lâu lắm rồi. Năm nay ông Bà Lý cũng ngót nghét bước sang lục tuần, tóc đã nữa màu trắng đen, nhưng nhìn vào ông vẫn hiện lên những nét khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Hôm nay Lão Hoan có tìm đến ông Ba Lý.
– Này Lão Lý ông làm cho tôi 1 bộ áo dài màu đỏ, sao cho nổi bật nhất, ai nhìn vào cũng phải khen nức nở, phải thật đẹp thật lung linh nghe chưa, tôi muốn 1 bộ áo để đời thật là đẹp. Nếu k làm được thì tôi tống cổ ông vào ngục mọt xương.
Ông Ba Lý khóc lóc túm lấy tay lão Hoan van xin
– Cậu Hoan ơi tôi xin cậu, tha cho thân già của tôi, tôi còn con nhỏ và vợ, nếu làm cho cậu ko ưng, cậu bắt tôi vào ngục thì vợ con tôi phải làm sao?
Lão Hoan vung tay ông Ba Lý ra rồi hắn quát.
– Ông là người làm áo dài giỏi nhất tiếng quanh vùng này, nếu k làm được thì tồn tại làm gì, cả nhà cũng chết nha. 5 ngày nữa phải đem đến gia viên cho tao.
Lão Hoan nói xong thì bỏ đi, bỏ mặc Ông Ba Lý và vợ con lão còn run sợ núp sau góc cánh cửa, nhìn đứa con thơ ngây đang nép vào nách vợ ông Ba Lý cảm thấy đau lòng thay. Lấy vợ muộn nên khi đã lục tuần con cái còn bé tí, nếu k làm theo lời lão Hoan thì hắn sẽ nhốt cả nhà ông vào ngục mất, thương cho số cảnh thấp cổ bé họng, cả nhà ông chỉ biết ôm nhau khóc, mang tiếng may áo dài giỏi nhất nhì sứ này, nhưng ông chẳng kiếm được bao nhiêu bởi lẻ tiền may áo dài đều bị quỵt, bởi bọn quan tham như lão Hoan đây, Lão Hoan đã may rất nhiều bộ áo dài từ ông Ba Lý nhưng chưa lần nào hắn trả cho ông 1 xu 1 hào nào cả. Cả nhà ông chỉ biết ôm nhau khóc, sang ngày hôm sau, ông Ba Lý k có tâm trạng nào mà mở cửa hàng may của mình, cả buổi sáng ônh chỉ ngồi ở trong căn nhà đủ che mưa che nắng nhìn đứa con thơ đang còn cười đùa chơi trong sân, vợ ông thì cứ dấm dúi khóc nức nở cả đêm, miệng không ngừng than thân trách phận.
– Làm cái nghề gì không làm, bày đặt may vá làm gì, để bây giờ làm khổ vợ con, ông thấy sướng không hức hức.
Bà Lý nói xong lại khóc, ông Ba Lý nghe vợ nói như vậy thì lại ngồi thở dài ngao ngán rồi ông nói.
– Cha ông để lại cha truyền con nối, tôi làm sao mà cãi lời cha ông được, mình đừng khóc nữa để tôi nghĩ cách.
– Ông nghĩ cách gì, nữa ngày rồi, bao nhiêu kiểu áo dài của ông đều may hết rồi, còn kiểu nào mà may cho lão Hoan nữa, ông nghĩ ra được kiểu mới à.
Bà Lý nghe ông Ba Lý nói lại càng khóc to hơn, ông Ba Lý tay vẫn để trên bàn, gõ lên từng hồi như đang suy nghĩ điều gì đó. Cứ thế cả ngày hôm đó cũng là thứ nhất trong hạn mức 5 ngày đã qua đi, bữa cơm tối trợn trạo vài miếng, ông Ba Lý đi ra căn phòng may gia truyền để lại, ở đây có biết bao nhiêu mẫu áo dài từ thời cha ông truyền lại, nhưng ông không tài nào hình dung ra 1 bộ áo dài nổi bật để làm cho lão Hoan. Đốt 1 nén nhang cắm lên bàn thờ có 1 miểng gỗ bên trên có khắc 1 dòng chữ nôm, rồi ông Ba Lý lẩm bẩm.
– Tổ tiên ơi, con vô năng, con bất hiếu k biết làm cách nào để giúp gia đình thoát khỏi họa này đây, là do con ngu dốt huhuhu.
Sau khi khóc lóc 1 hồi, ông Ba Lý đi ra, quay về phòng ngủ, ghé qua nhìn đứa con thơ đang ngủ trên giường, lòng ông quặn đau, quay về phòng mình, Bà Lý đang nằm ôm gối khóc thút thít phía trong, nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ ông nhẹ nhàng nói.
– Mình để tôi tính cách, đừng khóc nữa mà hại sức, giữ sức để mà chăm cho con.
Bà Lý nghe ông nói xong, lấy tay quệt nước mắt, vẫn còn sụt xịt bà nói.
– Ông không nghĩ cách gì được hay sao, không lẽ ông đang tâm nhìn vợ và con cái ông bị chết à. Hay là trong đêm nay nhà mình trốn đi.
Nghe bà Lý nói trốn đi, ông Lý mắt bỗng sáng lên, quả là 1 ý hay, nhưng rồi mắt ông lại trùng lại, cơ ngơi tổ tiên để lại bao đời k lẻ lại vứt bỏ thế này sao, bà Lý thấy mắt ông Ba Lý trùng xuống bà hiểu ý ngay nên lại sụt xịt thêm.
– Ông chỉ xem trong cái cơ ngơi gia tiên nhà ông để lại, còn mẹ con tôi chỉ là khách qua đường phải không, được ông không đi thì mẹ con tôi đi.
– Kìa mình, mình cho tôi 1 ngày nữa, nếu ngày mai tôi k nghĩ ra cách thì tối mai cả nhà mình cùng trốn đi.
Ông ba Lý vừa nói vừa an ủi vợ, rồi cũng nằm xuống ôm lấy bà Lý vào lòng, tay vỗ vỗ bên vai cho bà yên tâm, mắt ông thì cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà 2 hàng lệ từ từ lăn trên má ông. Sáng hôm sau, lão Hoan cho người tới thúc ông Ba Lý.
– Này lão Ba Lý ông làm xong áo cho Hộ lý Hoan chưa, thời gian còn có 4 ngày thôi đấy, nếu k xong thì chuẩn bị dâng đầu lên nhé.
Hắn nói xong hống hách sách đít đi về, đúng là chó cậy chủ mà, ngày hôm nay Ông Ba Lý chui mình vài căn phòng may của ông, ông lục lại mọi sổ sách, mọi phương pháp và những kiến thức từ thời cha ông để lại, để tạo 1 cái áo dài nổi bật phải phối màu, nhuộm vải, cắt chỉ và chọn vải, nhưng ông không có những thứ đắt tiền, cái ông có đáng giá nhất là 1 tấm vải từ thời ông nội để lại, không biết nó được dệt bằng chất liệu gì nhưng bao nhiêu năm trôi qua lớp vải vẫn còn như mới, nó chỉ được dùng khi nào nguy cấp nhất, hôm nay ông quyết định lấy ra định cắt may áo dài. Ngặt nỗi ông lại k có màu nào để nhuộm miếng vải này, màu truyền thống thì k được rồi. Vò đầu bứt tai cả ngày, ông không dám đặt kéo xuống cắt, ông lại quay ra nhà ngồi.
Lại 1 ngày đi qua, tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, đợi cho đứa con đi ngủ, khuya rồi, 2 vợ chồng ông Ba Lý còn ngồi nhìn nhau, bất giác bà Ba Lý mở miệng.
– Sao rồi, ông k đi thì để mẹ con tôi đi, đừng vì lòng ích kỷ của ông nà hại chết 2 mẹ con tôi.
Nghe vợ nói, ông Ba Lý thở dài rồi nói.
– Thôi mình thu xếp ít đồ và tài sản cả nhà mình cùng trốn đi.
Ông Ba Lý nói xong đi ra ngoài, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, rồi ra phòng may cầm tấm gỗ có khắc chữ nôm và miếng vải của ông nội để lại gói ghém cẩn thận, xong xuôi, bà Lý cũng đã đi ra, trên vai sách 1 tay nải, bà đi vào phòng kêu đứa con dậy.
– Bình An dậy đi con, chúng ta đi chơi nào.
– Ứ ứ chịu, đang đêm mà đi đâu hả mẹ.
Tiếng đứa con còn ngái ngủ vang lên, bà Lý phải bịt miệng nó lại rồi nói khẻ.
– Chúng ta đi vào chơi, nào dậy đi con.
Sau khi dựng dậy được đứa con, 2 vợ chồng ông Ba Lý rón rén 3 người ra đi cửa sau, ông Ba Lý bế đứa con, thẳng hướng ngoài cổng thôn mà đi, 3 người đi như vậy trong bóng tối, xung quanh im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chim ăn đêm quác lên 1 tiếng. Khi 3 người gần ra đến đầu thôn thì có tiếng quát.
– Đứng lại lão Ba Lý, biết ngay bọn mày trốn mà.
Tiếng thằng gia đinh hồi sáng đến nhà ông Ba Lý quát lên, cùng đi với nó còn vài người nữa, trên tay lăm lăm gậy và đuốc. Ông Ba Lý vội nói
– Chạy nhanh mình ơi.
Hai vợ chồng vừa bế đứa con vừa chạy nên rất chậm, cả ban đêm trời tối nên k dám chạy nhanh, trên con đường đất 1 bên là sông sâu 1 bên là vách đá, bọn gia đinh của Lão Hoan đã đuổi gần đến, ông Ba Lý vốn khỏe nên chạy nhanh hơn bà lý 1 đoạn, đang chạy ông bị vấp té, làm văng cả đứa con bế trên tay xuống đất làm nó khóc ré lên. Tiếng quát tháo càng gần.
– Bắt nó lại trói gô cả nhà nó về cho ông Hoan.
– Chạy đi mình ơi, e ko chạy nổi rồi.
Bà Lý chạy đến đỡ ông Ba Lý lên, thở hổn hển nói. Ông Ba Lý bồng đứa con, rồi gắng dìu Vợ đứng lên chạy được 1 đoạn nữa thì người phía sau đã đuổi kịp, bà Lý biết k thoát nên đứng lại nói.
– Mình ôm con chạy đi, tôi ko chạy được nữa rồi, chạy đi.
Nói rồi bà đẩy ông Ba Lý về phía trước, trên tay Ba Lý đang bế đứa con, cộng với cú đẩy của vợ ông Ba Lý bị trượt chân lăn xuống dưới sông, sợ con bị chìm theo nên ông dồn hết sức ném lại đứa con ngay bên dưới đường 1 đoạn, còn ông thì bị lăn xuống dưới rồi chìm xuống sông mất dấu vết. Bà Lý trên bờ thấy chồng bị chìm xuống sông thì kêu khóc um trời.
– Cứu chồng tôi, cứu chồng tôi với các a ơi.
Bọn gia đinh nhà lão Hoan đã chạy đến, lấy đuốc rọi xuống sông nhưng nước chảy siết không còn thấy tăm hỏi gì, bà Lý khóc lóc ôm đứa con vào lòng vừa khóc vừa kêu tên chồng, nhưng vô vọng, bọn gia đinh nhà Lão Hoan cố gắng tìm kiếm nhưng k thấy, lúc này bọn chúng lại lo sợ, lão Hoan bắt bọn chúng canh khỏi nhà Ba Lý trốn đi, giờ ông Ba Lý rơi xuống sông chưa biết sống chết, nếu mà lão Hoan biết thì chỉ có tôi chết.
– Bây giờ làm thế nào hả a.
1 thằng trong bọn gia đinh lên tiếng, thằng cầm đầu là thằng lúc sáng đến nhà ông Ba Lý, bây giờ nó cũng lo sợ, nó bèn kéo mấy đứa lại nói khẻ với nhau.
– Đẩy cả nhà nó xuống sông đi, về ông Hoan có hỏi thì nói nhà nó trốn đi, sợ bị bắt nên nhảy xuống sông chết rồi. Giờ bắt mẹ con nhà nó về cũng k được gì, lão Lý mất tích nữa.
– E sợ lắm a ạ, 2 mạng người đấy.
– Mày sợ thì biến để tao làm. Đứng đây đợi tao
Nói rồi hắn lại túm láy Bà Lý và đứa con kéo ra xa chỗ đám người đang đứng, rồi hắn kéo cả 2 xuống mép sông. Bà Lý giường như cảm nhận được ý đồ không tốt của hắn nên van xin.
– Xin anh, tha cho ba mẹ con tôi, tôi xin anh, chông tồi k biết sống chết thế nào xin hãy tha cho 2 mẹ con tôi.
Nghe bà Lý nói thì hắn càng bực tức hắn quát.
– Tha cho mày rồi ai tha cho tai, tao chỉ làm việc theo lời chủ thôi, vợ chồng mày tính trốn đi để bọn tao chết cả lủ à.
Nói rồi hắn đạp mạnh 1 cái bà Lý té lăn quay ra mép sông người ướt hết, đứa con đang đứng đó, thấy mẹ bị đánh nó chạy lại đỡ mẹ rồi khóc la lên.
– Không được đánh mẹ cháu, chú là người xấu.
Nói xong nó chạy lại cắn thật mạnh vào tên gia đinh.
– A a bỏ ra, con ranh con này.
Hắn bị đau quát lên, rồi túm chặt lấy cổ đứa bé nhấc bổng lên, cứ thế hắn bóp lấy cổ đứa bé, nó bị ngạt thở chỉ biết lấy tay đập loạn xạ lên tay lên mặt tên gia đinh.
– Cắn tao à, tao cho mày theo thằng cha mày.
Nói xong hắn túm lấy đứa bé ném mạnh ra ngoài sông, vì sông sâu và rộng nước chảy siết, chỉ thấy đứa bé nhấp nhô được 2 cái rồi chìm hẳn k còn dấu vết. Bà Lý lúc này bị đạp còn choang váng nhưng khi thấy con bị ném ra sông bà lao ra để cứu con nhưng k còn thấy đâu nữa bà đứng đó gào khóc.
– Có ai k cứu con tôi với, trời ơi sao tôi khổ thế này, trả con cho tôi, trả chồng cho tôi.
Bà đứng đó gào khóc, xong rồi quay vào chạy lại chỗ tên gia đinh, trên tay bà nhặt được 1 cục đá rồi bà lao đến phía hắn miệng quát lên trong tiếng khóc.
– Tao giết mày, đền mạng cho chồng con tao.
Tên gia đinh vốn rất khỏe mạnh, và lực lưỡng, rất nhanh chỉ có 1 lần né người và 1 cú túm tay, hắn đã giật được cục đá từ trên tay bà Lý, tiến tay hắn cầm cục đá đập mạnh 2 cái vào đầu và mặt bà Lý, lúc này bà xụi lơ, máu từ đầu chảy xuống đỏ cả khuôn mặt, bà chỉ còn thoi thóp thở. Tên gia đinh túm tay bà lôi sền sệt ra giữa chỗ nước mạnh rồi thả bà cho trôi theo dòng nước bỏ mạc sống chết, xong xuôi hắn quay lại chỗ mấy người đang chờ rồi đi về, màn đêm lại bủa vây xung quanh đây, k ai biết rằng nơi đây 1 tội ác tột độ vừa xảy ra.