Sau khi tìm được công thức, ông Ba Lý tìm đường quay về nhà cô Miên lúc trước cứu ông, đi mất hơn nửa tháng ông mới tìm được về lại căn nhà của cô Miên, đứng ở ngoài cửa ông cũng ngại ngùng chưa dám kêu cô Miên vì bây giờ là buổi đêm, ông sợ tai tiếng cho cô Miên, nhưng đứng 1 hồi cảm thấy cũng bất tiện nên đành gõ vào cái cánh cửa bằng tre đã tồi tàn lắm rồi, ông gọi khẽ.
– Cô Miên ơi, cô có ở nhà không tôi là Ba Lý đây, tôi có việc muốn nhờ cô giúp ạ.
Ông ba Lý gọi 3, 4 lần k có ai thưa nên đành đẩy cửa đi vào, căn nhà tối thui, vội tìm đá lửa thắp cây đèn treo trước cửa lên, khi vừa thắp đèn lên, ánh sáng le lói của ánh đèn chiếu ra đủ để ông nhìn thấy 1 người nằm sõng soài ngay mép giường, đó là cô Miên, không biết cô bị gì mà xỉu nằm đó, vội vàng chạy lạ đỡ cô Miên lên giường, lúc này ông Ba Lý mới nhìn kỹ, khắp người cô toàn là máu, đây là vết roi do người đánh gây ra, khắp mặt mũi chân tay chỗ nào cũng vết roi, hằn lên tím rịm khắp người. Vội đỡ cô dậy, ông ba Lý gọi to.
– Cô Miên, cô Miên, tỉnh dậy đi, tôi Ba Lý đây, ai đánh cô ra nông nỗi này. Tỉnh lại nào.
Ba Lý cứ lay mãi một hồi thì cô Miên mới cục cựa, rên lên ư ư vài tiếng vì đau rồi dần dần mở mắt ra, nhìn thấy ông Ba Lý đầu tiên thì khóc nấc lên, cả người nép vào lòng ông vừa khóc vừa run vai bần bật. Ông Ba Lý khá lúng túng k biết xử lý tình huống như thế nào bèn nói an ủi, tay thì vỗ nhẹ lên lưng cô Miên.
– Cô có chuyện gì nói ra, tôi giúp được thì tôi giúp, ai đánh cô ra thế này.
– Cô chủ đánh tôi, k biết hôm nay bị gì mà sáng sớm tới đây kêu tôi đến nhà dọn dẹp rồi, đánh tôi thế này, tôi đau lắm, tôi khổ quá huhu.
Ông ba Lý nghe cô nói xong thì bỗng trong lòng ông lại càng căm thù cô gái kia hơn, thật là độc ác quá mà, hành cho cô Miên thân tàn ma dại rồi còn không tha. Ông lại an ủi cô.
– Cô yên tâm, nín đi, có tôi ở đây rồi k ai dám bắt nạt cô đâu, tôi sẽ cho bọn nó biết thế nào là sự độc ác, cho bọn chúng trả giá cho những chuyện đã gây ra.
Nói xong Ba Lý còn đưa tay lên mặt chạm vào những vết sẹo mà ngày trước cô chủ độc ác của cô Miên gây ra cho ông. Mắt ông hằn lên như 1 con thú hoang thật sự. Ngồi trong lòng Ba Lý cô Miên sợ thật sự khi thấy mắt ông như vậy. Tự nhiên cô buột miệng nói ra.
– Xin ông hãy giúp tôi 1 việc được ko ạ?
– Cô cứ nói đi, tôi sẽ giúp cô hết mình để trả lại ân tình cô cứu mạng tôi.
Ông ba Lý nói xong thì 2 người bỗng im lặng 1 hồi lâu, bỗng cô Miên lên tiếng.
– Tôi mồ côi từ bé, đến bây giờ đã qua tứ tuần, thân tàn ma dại, ai nhìn vào cũng xa lánh, may gặp được ông giữa lúc hoạn nạn, cứu vớt ông lên, nay tôi chỉ xin ông cho tôi 1 đứa con để sau này có người đỡ đần lúc về già, tôi sẽ đi nơi khác sinh sống k cần ông chịu trách nhiệm cho tôi. Huhuhu.
Nghe cô Miên nói xong tự nhiên ông ba Lý buông cô ra, thụt người ra ngoài rồi đứng dậy, làm cô Miên ngã ra giường, ông ba Lý lúc này khá lúng túng, Vợ con ông mất rồi nhưng ông k thể phản bội vợ được. Ông đang suy nghĩ thì nghe tiếng khóc cô Miên vang lên.
– Huhu tôi biết mà ngay cả ông cũng chê khuôn mặt ma chê quỷ hờn của tôi mà huhu.
Nói xong cô Miên nằm đó khóc to hơn, giống như bao tủi hờn cô khóc cho ra hết theo nước mắt vậy. Ông Ba Lý biết mình làm điều này hơi thất thố nên ông ngồi xuống vỗ vỗ vào vai cô an ủi.
– Tôi xin lỗi, tôi nào có chê gì cô đâu, tôi cũng chỉ là 1 thằng mất vợ mất con, k nhà k cửa thôi mà cô, chẳng qua tôi k muốn làm khổ cô, 2 chúng ta sống như thế này chẳng khác gì đang đi đầy ải trần gian.
– Ông đừng nói nữa, tôi biết số phận hẩm hiu của tôi mà.
Cô nói xong thì nín khóc nằm đó, không nói chuyện nữa, sự im lặng của đêm tối giường như bao chùm lên 2 người, giống như sự đen tối của cuộc đời 2 người vậy. Ông Ba Lý thì chỉ biết nhìn cô rồi quay xuống đất chải tấm chiếu rách ra nằm đó gác tay lên đầu suy nghĩ cho kế hoạch của mình. Ông đang định xin vào làm việc cho nhà cô chủ của cô Miên, dễ dàng tiếp cận và dễ ra tay hành động. Cứ thế màn đêm qua đi, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô Miên vẫn còn nằm trên giường, biết cô còn giận nên ông Ba Lý kiếm ít gạo còn trong chum nấu 1 nồi cháo nhỏ cho cô ăn, hôm qua bị đánh đau có lẻ cô đã đói và mệt, sau gần cả canh giờ loay hoay thì nồi cháo nghi ngút khói được được ra khỏi bếp. Ông tiến đến lay lay cô Miên gọi dậy.
– Cô Miên ơi, tôi nấu nồi cháo, cô dậy ăn cho nhanh khỏe người, có sức đi làm này, cô Miên.
Ông gọi 2 lần k thấy trả lời, bèn lay vai lật cô nằm ngửa ra, đưa tay sờ lên trán thấy rất nóng, thì ra cô bị sốt, vội vàng lay tỉnh cô Miên dậy nhưng có lẻ vì sốt quá nên cô chỉ mơ mơ màng màng, ông Ba Lý đành lấy khăn nhúng nước chườm lạnh cho cô, lục trong bếp còn ít củ hành tăm nhỏ, ông băm hết ra rồi bỏ vào chén cháo cho cô ăn nhanh đỡ. Nhưng cô Miên lúc này k tự ăn được, ông đành dụng dậy, đút từng thìa 1 cho cô ăn, ngày hôm đấy ông chỉ quay quanh cái nhà sập sệ lui ra lui vào nhìn xem cô Miên có tỉnh không, cũng may tối hôm đó, cô có thể nói chuyện được, có thể ngồi dậy được 1 lúc, tình hình bệnh cũng đã đỡ sốt. Cứ như thế ông chăm cô đến 3, 4 ngày sau, sáng ông đi ra sông gần đó tranh thủ kiếm ít cá đi đổi gạo, ban trưa về nấu cháo cho cô Miên ăn, nhiều người k biết họ cứ nghĩ ông là chồng của cô Miên nữa.
Sau 1 tuần khỏi bệnh, cô miên đi làm trở lại, nhưng khuôn mặt cô lúc nào cũng buồn rầu và ngại ngùng khi tiếp xúc với ông ba Lý, có lẻ cô xin ông 1 đứa con, không được ông chấp thuận nên cô ngại. Ông ba Lý cũng được cô xin cho làm trong nhà hộ lý kia, công việc của ông là làm chân chạy vặt cho ông hộ lý, ngày tháng cứ thế trôi qua, làm được hơn 1 tháng, ông cũng đã nắm bắt được hết ngóc ngách trong nhà hộ lý, biết được thói quen của con ông hộ lý. Đi làm xong ông vẫn về sống ở nhà cô Miên, từ ngày ấy đên giờ lâu lâu hằng đêm, ông vẫn thi thoảng nghe cô Miên khóc tút thít 1 mình, nằm dưới đất ông biết nhưng k dám nói gì, cứ thế 2 người sống trong câm lặng, sáng đụng mặt nhau đi làm tối về đi ngủ việc ai người đấy làm, cho đến 1 hôm, 1 hôm định mệnh, đêm đấy trời mưa tầm tã, sấm chớp đánh đì dùng ngoài trời, những cơn giông sét đánh soi sáng cả bầu trời, cô Miên tính sợ sét, khi trước sống 1 mình, nếu trời mưa cô ngồi co rúc 1 góc ngay giường khi sợ hãi, nay có ông ba Lý ở đây k biết tại sao cô chạy xuống ôm ông ba Lý người run cầm cập vì sợ. Ông ba Lý chưa biết vì sao nên đẩy cô ra hỏi.
– Cô bị sao mà run vậy, cô lại bị sốt hay là sao vậy? Đưa tôi xem nào
Vừa đẩy cô Miên, Ba Lý vừa lấy tay sờ lên trán cô, nhưng đâu có nóng. Bị đẩy ra, cô Miên vô cùng ngại ngùng, nhưng 1 loạt sét đánh tới cô lại sợ hơn hét ầm lên rồi ôm chặt lấy ông ba Lý, đẩy làm sao cũng k buông, ba Lý bây giờ mới hiểu là cô Miên sợ sấm sét nên ôm chặt cô vào lòng, tay vỗ vỗ miệng an ủi.
– Có a ở đây rồi.. ý nhầm có tôi ở đây rồi?
Cô lý ngồi trong lòng ông, lần đầu được ngồi trong lòng 1 người đàn ông, cô cảm thấy nao nao trong lòng, nỗi sợ hãi bị sự tò mò lấn át đi, cô cứ rúc mặt vào ngực ông ba Lý hít hà, rồi lấy ta sờ sờ lên ngực xem như thế nào, cả 2 im lặng trong đêm tối mù mịt đó, rồi giống như nước đẩy thuyền đi vậy, không gian đen tối, 2 người ôm nhau, chỉ có trời đất chứng giám, ông Ba Lý lúc này cũng quên đi cái tôi trong lòng, 2 người hòa quện vào nhau như trời và đất giao hòa, sự nhẹ nhàng và nâng niu 2 người giành trọn vẹn đêm ấy cho nhau, sáng hôm sau khi còn tờ mờ sáng cô Miên cục cựa, mở mắt ra, thấy nằm bên cạnh là ông Ba Lý, cô mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc vì lần đầy tiên trong đời cô biết thế nào là mùi đàn ông và biết thế nào là làm đàn bà.
Ông Ba Lý thì vẫn lầm lỳ như trước, từ sau cái đêm định mệnh ấy, ông có vẻ ít nói hơn, thường hay tránh mặt cô lý hơn vì có lẻ ông đang ân hận khi làm điều đó với cô miên. Cô Miên giường như cũng cảm nhận được ông ba Lý tránh mình cho nên tối hôm ấy, sau hơn 1 tháng xảy ra truyện kia, trời tối muộn ông ba Lý mới về, cô mạnh dạn xuống nằm chung với ông. Ba Lý lúc này mới lên tiếng.
– Xin lỗi cô Miên, đêm đó tôi k kiểm soát được mình, bây giờ tôi ân hận lắm, thân tôi k biết sống nay chết mai khi nào, cho nên tôi k thể đùm bọc cho cô quãng đời còn lại được.
Nghe Ba Lý nói vậy, cô Miên tự nhiên bật khóc.
– Tôi có cần ông chăm sóc tôi đâu, tôi mãn nguyện lắm rồi huhu.
Tiếng khóc của phụ nữ thường làm cho đàn ống cứng rắn mấy cũng mũi lòng, ông lại ôm cô vào lòng, rồi cứ thế chuyện gì đến nó lại đến, đêm nay ngoài trời chỉ có 1 ngôi sao, 1 ngôi sao sáng, 1 ngôi sao khuya chứng kiến 2 người hòa thành 1. Ngày hôm sau cô miên đi làm thật sớm khi ông ba Lý còn đang ngủ, hôm nay tâm hồn cô thoải mái lạ thường, tối về khi ba Lý còn chưa về, tự nhiên cô cảm nhận trong bụng cồn cào khó chịu, chạy đi nôn 1 lần không có gì, cứ thế cho đến khi ông Ba Lý về cô cứ nôn khan như vậy. Ông Ba Lý k biết gì cứ nghĩ cô khó chịu nên nấu cháo cá cho cô ăn, vừa ngửi thấy mùi cô lại nôn mật xanh mật vàng, đành bất lực k biết phải làm sao. Đêm đó, cô miên nằm trên giường, k biết tại vì sao nhưng cô có thể cảm nhận được trong bụng cô đang có 1 sinh mệnh cục cựa, cô có thai rồi, cô k dám chắc nhưng cô cảm nhận được cơ thể cô đang thay đổi. Cô quyết định rời đi, rời xa chốn này mà k nói ông Ba Lý, cô k muốn ràng buộc ông, dù có hay k, lúc này cô đã mãn nguyện rồi. Khi trời còn mờ tối, cô miên sách 1 tay nải nhỏ có vài bộ quần áo và ít tiền dành dụm, trên giường để lại 1 vài chữ viết trên chiếc quạt bằng mo cau, đại loại chỉ là ” tôi đi rôi, đừng tìm tôi nữa, hãy sống tốt”.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy đồ đạc của cô Miên k còn, và nhìn thấy tấm mo cau có chữ ông Ba Lý bần thần cả buổi, rồi ông vùng chạy đi tìm vừa đi vừa đi vừa gợi.
– Miên ơi, cô ở đâu quay về đi, vừa đi vừa gợi khàn cả giọng.
Khu nhà cô Miên sống cách xa làng 1 khoảng xa, dân ít nên mãi mới gặp được 1 người để hỏi nhưng họ nói k biết, mãi tối mịt, sau 1 ngày đi tìm vô vọng ông quay về nhà, vừa về gần đến nhà, thấy trước nhà sáng đèn, ông nghũ cô miên quay về nhưng k, đó là cô chủ, vừa thấy ba lý về cô ta la lên.
– Thằng kia, con kia đâu rồi, 2 đứa mày mèo mả gà đồng ở đâu mà cả ngày k đi làm, tao cho người gọi mấy lần k thấy. Tao thuê chúng mày về ăn không à. Cho nó 1 trận cho tao.
Quát xong thì ra lệnh cho mấy tên gia đinh đi cùng đánh ông ba Lý 1 trận tơi ta, rồi quay đít đi về, bỏ mặc ông trong sự đau đớn, rồi còn quay lại nói.
– Mai mày k đến làm thì lo cuốn gói đi nơi khác k thì t giết.
Sau khi chúng đi rồi ông ba lý lê tấm thân đau nhức khắp nơi lên giường nằm, nước mắt ông chảy dài, vừa đau vừa thương cô Miên k biết bây giờ ra sao. Nhưng tự nhiên nỗi căm hận vì mất vợ con trong ông lại trỗi dậy, ông cứ nghiến răng kèn kẹt miệng hừ hừ nói.
– Tao sẽ giết hết chúng mày, giết sạch lũ ác độc chúng mày, mình ơi con ơi, tôi xin lỗi, tôi sẽ sớm đoàn tụ với mình với con.
Từ ngày xảy ra chuyện trai gái với cô Miên, ông giường như bỏ quên truyện trả thù qua 1 bên vì sợ liên lụy đến cô Miên, nay cô rời đi rồi, ông cảm thấy k còn gì để mất, để lưu luyến nữa, đêm nay, nằm đó, những kế hoạch trả thù bắt đầu hiện hữu trong đầu ông, ông suy nghĩ kế hoạch trả thù cả đêm, sáng hôm sau lê tấm thân đau nhức đi làm, ông vẫn bình thường, vẫn cố gắng làm hết sức mình, tối đến về nhà, lôi trong bao đồ của ông ra 1 tấm vải, tấm vải này ông tính may cho cô Miên 1 bộ áo dài nhưng bây giờ, nó được cắt ra may đồ cho cô chủ, ông sẽ tiếp xúc với cô ta theo cách riêng của ông đó là may đồ cho cô ta, tạo lòng tin.
1 kế hoạch hoàn hảo trong đầu được ông vạch ra theo từng đường kéo, liệu rằng ông có thực hiện được hay k, câu trả lời sẽ ở phần tiếp theo.