Lại nói về 5 tên gia đinh của lão Hoan sau khi phát hiện sự việc động trời như vậy, cả 5 người bàn bạc sẽ nói với ông chủ chuyện có ma. Cả 5 người bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định cả 5 người cùng gặp ông chủ để nói chuyện. Vì nhà lão Hoan có rất nhiều gia đinh, nhưng nhà rộng nên 5 người làm chính những việc mà lão Hoan tin tưởng nhất, còn những người khác thì làm việc khác, nhưng mà bàn bạc xong rồi thì 1 tên trong đó có ý kiến.
– Hay là từ từ đi, có khi nào tụi mày nhìn nhầm không, tối nay tụi mình thử lên rình lại xem sao rồi có gì ngày may đi mời thầy cúng cũng chưa muộn mà.
Nghe tên này cũng có lý, 2 tên lúc tối k có nhìn vào trong thì gật đầu sái cổ, còn 2 tên nhìn thấy thì mặt nhăn lại miệng méo sệch ra, có vẻ như vẫn sợ hãi quá, tuy nhiên để chứng minh cho điều mình nói là sự thật nên cả 2 cố tỏ ra mạnh mẽ 1 tên nói.
– Được tối nay tụi mày xem sẽ rõ, tụi tao nói cấm có sai đâu. Xem xong rồi lại có khi sợ hơn bọn tao cũng nên
Cả 5 người hẹn nhau đêm nay sẽ lại rình 1 lần nữa, 1 ngày dần dần trôi qua, đêm đến màn đêm đen đặc bủa vậy khung cảnh xung quanh, cả khu nhà chỉ có 2 ngon đèn trên trên cao ánh sáng vàng vọt không đủ soi thấy mặt người, quá nửa đêm khi mà Lão Hoan đã đóng cửa đi ngủ từ lâu, cả 5 người hẹn nhau đồng thời dậy, rón rén mở cửa tránh tiếng động, tay sách theo cây gậy phòng thân, lên đến phòng lão Hoan ngủ, tên đi đầu ra dấu suỵt im lặng nhẹ nhàng, phía trong cũng lại vang lên tiếng thở gấp gáp của lão Hoan. 2 tên tối qua nhìn thấy đêm nay k dám nhìn nữa, 3 tên còn lại thì thúc nhau, ai cũng k chịu lên trước, sợ giống như trong lời kể của hai tên kia, cuối cùng 1 trong 3 tên gia đinh bước ra, hắn nhẹ nhàng mở hé cánh cửa sổ ra, đập vào mắt hắn lão Hoan đang trần chuồng, bay lơ lửng ở trên không trung, xung quanh quấn bằng tấm áo dài đỏ, hắn giật mình rồi thả vội cánh cửa sổ rồi thụt người lại, mặt cắt k còn giọt máu nào. 4 tên còn lại khá tò mò xem hắn thấy gì vội vàng lại hỏi.
– Sao rồi, có đúng như hai đứa này nói k, sao mặt mày trắng bệch vậy?
Tên kia vuốt vuốt ngực 1 hồi cho bình tĩnh rồi nói khẽ.
– Tao thấy ông chủ đang bay lơ lửng, tấm áo dài quấn ngang khắp người ông chủ tao sợ quá.
Nghe hắn kể lại, 2 tên còn lại cũng trùn chân, lưỡng lự k dám lên nhìn, tên lúc nãy vừa xem xong hắn thúc.
– Xem thử đi, cho biết thế có khi tao nhìn nhầm thì sao.
1 trong 2 tên còn lại chưa thấy hắn đứng dậy đi ra, lần này hắn thận trọng, hắn nhẹ nhàng nâng cánh cửa sổ ra, đưa mắt nhìn vào, rồi hắn thả rầm cánh cửa lại, tay bịt mồm rồi chạy nhanh về khu nhà của bọn gia đinh, 4 tên còn lại thấy hắn chạy nhanh như vậy cũng sợ, cắp đít chạy theo, về đến phòng thấy tên kia đang ngồi trên giường chùm chăn run cập cập. 4 tên còn lại đóng cửa rồi hỏi hắn.
– Có chuyện gì thì nói tự nhiên chạy về đây đắp chăn là sao, kể đi mày thấy gì.
Tên kia vấn chưa hoàn hồn, người vẫn còn run lẩy bẩy miệng ú ứ mãi mới lắp bắp được ra lời.
– Ma ma ma ma ma….tao tao thấy ma, ngay cửa sổ, tao tao vừa nhìn vào 1 con ma k có mặt đứng đó rồi, tao sợ quá chạy về đây.
Nghe hắn kể xong cả bọn lại run sợ hơn, ai cũng mong trời sáng để đi kiếm thầy về bắt ma cho ông chủ, nếu k nó sẽ hại chết ông chủ mất. Cả bọn cẩn thận cài then cửa thật chặt, k biết 1 tên trong đó móc đâu ra củ tỏi treo ở cửa nữa, cả bọn bắt đầu đi ngủ.
*****
Quay lại chỗ căn phòng lão Hoan, đêm nay, cô người yêu trong mộng của hắn lại đến, hắn cứ vùi đầu vào mùi hương quyến rũ trên người của Hương, 2 người lại quấn quýt lại với nhau như xa cách từ lâu lắm rồi ấy, lão Hoan hễ gặp được Hương thì cả người lão như 1 con người khác hoàn toàn, nếu ai đứng đây có thể nhận ra, người lão cứ đơ đơ ra như 1 tượng gỗ, để mặc cho Hương muốn làm gì thì làm, chỉ có ban ngày thì lão mới quay về với con người thực tại, nhưng dạo gần đây lão trông rất hiền lành, người cứ gầy rộc đi trông thấy. Tuy nhiên điều đó chỉ có bọn gia đinh mới nhìn thấy còn với lão Hoan, lão cảm nhận như mình khỏe ra từng ngày, hôm nay gặp Hương trong cơn đờ đẫn miệng lão vẫn k quên thì thầm bên tai Hương.
– Đêm nay e chết với a nha chưa e yêu. Hôm nay a khỏe lắm. Nhớ chiều a hết mình nghe chưa
Nghe lão nói phía đối diện Hương chỉ nhếch miệng cười, tay mân mê cái đầu của lão Hoan, bây giờ trên đó những sợi máu đen ngòm chạy dọc ngang khắp khuôn mặt của lão trông như 1 cái xác chết lâu ngày vậy. Bỗng Hương phát hiện ở phía cửa sổ có người nhìn vào, lần đầu tiên 1 người, Hương chỉ cho lão Hoan bay lên dọa cho hắn 1 trận, nhưng lần thứ 2 Hương hiện ra nguyên hình giống như lúc bị ông ba Lý móc mặt, tên kia chạy thục mạng, kéo theo tiếng chân của vài người chạy theo. Đêm may liệu rằng sẽ có án mạng xảy ra hay không.
*****
Quay lại với 5 tên gia đinh lúc nãy, sau khi về nghe tên kia kể lại, cả 5 người ngồi chụm lại với nhau có vẻ khá là sợ hãi, bọn chúng lên giường quyết định đi ngủ, đợi trời sáng đi tìm thầy bắt ma về, khi 5 tên gia đinh đóng cửa cài then cẩn thận đi ngủ, bọn chúng cũng đã ngủ say, đột nhiên đang nằm ngủ, Đinh Nhất 1 trong 5 tên đang ngủ thì bỗng nhiên bụng đau quằn quại, kiểu như k đi thì sẽ bây ra giường luôn ngay lúc này, hắn choàng tỉnh dậy, tay ôm bụng cúi gập người vì đau, hắn ôm bụng nhẹ nhàng bước xuống, đưa tay định mở cài cửa chạy ra nhà xí thì chợt khựng lại, hắn chợt liên tưởng đên khuôn mặt con ma mà khi tối tên kia có diễn tả chi tiết. Hắn sợ quá thụt người vào định k đi nuacw, ráng nín đến sáng, nhưng trời k thương thì phải, bụng hắn cứ quằn quại lên, sắp ra quần mất rồi.
Nhưng mà trong đầu hắn cứ tưởng tượng ra 1 người với 2 hốc mắt đen ngòm, máu chỷ đầm đìa, hắn bây giờ rất sợ hãi tưởng tượng cảnh đó, nó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, nhưng bụng quằn quại không chịu tha cho hắn, bất lực hắn đành quay vào kêu thêm bạn cùng đi, hắn lại giường lay lay 1 trong 4 tên kia
– Nhị,Nhị dậy đi ra đây với tao tí, tao đau bụng quá
Lay 1 hồi nhưng Nhị k có tỉnh lại, chỉbus ở trong miệng mấy câu
– Khuya rồi ngủ đi, sáng dậy rồi đi, nhịn đi
Nói xong thì hắn lại chìm vào giấc ngủ, bụng càng ngày càng đau, quyết làm liều, hắn cầm theo 1 con dao nhỏ, và củ tỏi phòng thân, mở cửa khe khẽ, nhà vệ sinh thời này vẫn là đào hố sâu ở trên bắc gỗ la quây xung quanh và ngồi xổm, nhà vệ sinh của bọn gia đinh phải đi ra xa khu nhà ở, hắn ra ngoài, đóng cửa, tiện tay sách theo 1 cây đèn, thẳng hướng ra nhà xí cách đó 1 khoảng, muốn đi ra nhà xí phải đi qua 1 khu nhà bếp và khu nhà kho mới tới, hắn đau quá nên sách đèn chạy vội. Ra đến nhà xí, chỉ kịp treo chiếc đèn lên trên cây cột gần đó, hắn ngồi thụp xuống, mọi nỗi buồn được trút xuống, đang miên man thì, từ đâu đó có tiếng đá ném cạch cạch về phía hắn. Hắn đang miên man thì giậy mình 1 cái, ngẩng đầu lên nhìn xem ai mà giờ này còn ném đá trêu hắn, hắn quát khe khẽ.
– Đứa nào rảnh quá bây, giờ này đi ị cũng phá, mày phải k thằng Nhị, lúc nãy kêu dẫn tao đi k đi, giờ theo sau trêu tao à.
Vẫn k có tiếng đáp lại, hắn vẫn đinh ninh là tên Nhị trêu hắn, sau khi xong xuôi Đinh Nhất kéo quần lên, chuẩn bị sách đèn đi vào thì bỗng trước mắt hắn phía gần nhà kho có 1 bóng người chạy vụt vài trong nhà kho rồi biến mất, Đinh Nhất thấy đó là bóng người nên mạnh dạn hơn, hắn quát lên.
– Đứa nào kia đứng lại, đêm hôm vào nhà hộ lý ăn trộm phải k, đứng lại.
Sau khi Đinh Nhất đuổi đến trước củae nhà kho thì mất dấu, đinh ninh người đó trón vào nhà kho hắn mở toang cánh cửa ra, 1 tay cầm đèn, 1 tay cầm con dao nhỏ, đi vào, hắn soi từng chỗ 1 nhích dần dần đi vào trong. Kia rồi, phía trong có 1 người đang đứng, đầu chùm kín mít thế nào chắc là người rồi. Hắn quát lên
– Mày là đứa nào, đang đêm đang hôm vào đây ăn trộm à, quay mặt lại đây, tao phải trói gô cổ mày lại đưa cho ông hộ lý xử lý mày.
Hắn đứng cách xa, tay lăm lăm con dao về trước, chân như đứng tấn thủ thế, k biết là để đánh nhau hay để chạy. Người kia bỗng nhúc nhích rồi quay lại, khuôn mặt chùm kín k thấy kẻ hở, hắn tiến dần về phía Đinh Nhất, từng bước 1. Đinh Nhất quát lên.
– Đứng lại, đứng im đo ko tao cắt cổ mày giờ
Người kia vừa đi về phía hắn, chiếc khăn chùm mặt vừa từ từ ròi ra, 1 khuôn mặt hiện ra trước mặt Đinh nhất, 2 khuôn mặt mà 2 hốc mắt đen ngòm k có tròng mắt, tóc tai rối bời, máu từ trong 2 hốc mắt chảy ra ngoài nhỏ giọt, lúc này Đinh Nhất chỉ ú ớ được vài câu.
– Ma ma… có ma.
Rồi hắn toan chạy đi nhưng k được, chân hắn bị 1 tấm vải đỏ quấn lại, chính xác là con ma kia đã áp sát hắn, dùng chính tấm áo dài màu đỏ k biết xuất hiện từ khi nào quấn chặt hắn và con ma lại, bây giờ hắn sợ quá mắt trợn trừng lên miệng nói.
– Đừng dọa tôi, đừng dọa tôi, tôi k có làm gì cả huhu.
Một mùi khai nồng nồng bay lên, hắn sợ quá đái cả ra quần. Phía con ma kia, chỉ phát ra giọng nói ồm ồm như từ cõi u minh.
– Giết người thì phải đền mạng.
Nói xong cứ thế con ma dùng tấm áo dài quấn vào cổ tên kia treo hắn lên trên cao như người thắt cổ vậy, mặc cho hắn van xin, miệng hắn giờ k nói được vì ngạt thở, chỉ khặc khặc mấy tiếng rồi dần dần lịm đi, con ma thả hắn từ trên rơi xuống, k chết vì ngạt cũng chết vì ngã, bây giờ con ma đó xoay người lại nhìn cái xác lần cuối rồi dần dần tan biến khuôn mặt con ma hiện ra đó là cô chủ Hương, cô ta đã giết Đinh Nhất. 1 lúc sau không gian im ắng lại bủa vậy xung quanh nơi đây, chỉ còn cái xác của Đinh Nhất nằm sõng xoài dưới nền nhà kho, mắt hắn trợn ngược lên như đang sokw hãi, cái miệng thì há ra hết cỡ, xung quanh hắn ướt đãm vì nước tiểu của hắn và mùi khai xung quanh. Có vài con chuột cống đã bắt đầu bò vào, các ngón tay của Đinh Nhất bị chúng thi nhau gặm nham nhở, có con còn thò đầu vào miệng hắn bắt đầu gặm nát phần lưỡi, rồi cả khuôn mặt hắn nham nhở vết gặm của chuột.
Sáng hôm đấy khi trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy đã râm ran xung quanh đây, cả 4 người kia tỉnh dậy, nhìn không thấy Đinh Nhất đâu, tên Nhị lên tiếng đầu tiên.
– Ủa thằng Đinh Nhất đi đâu sớm vậy ta, lúc tối thấy nó kêu tao dậy đi vệ sinh với nó mà tao buồn ngủ quá k lẻ nó ngủ quên ngoài đó.
Nhìn cánh cửa chỉ khép hờ, 4 người cũng k biết Đinh Nhất dậy từ khi nào, cũng k quan tâm lắm nên bọn chúng chia nhau ra làm việc, kẻ quét dọn, kẻ cho trâu bò ăn, kẻ nấu ăn, mãi khi trời sáng tỏ, mặt trời lên cao cũng k thấy Đinh Nhất đâu cả nên cả bọn bắt đầu lo lắng, 4 tên bắt đầu đi tìm. 1 trong 4 tên chạy lên phòng lão Hoan gọi.
– Ông chủ ơi, ông chủ.
Lão Hoan đang ngồi uống nước trà trong phòng hắn nói vọng ra.
– Có chuyện gì đó. Kêu ầm cái gì.
Tên này gãi gãi đầu, hắn kêu nhỏ nhẹ mà. Nhưng thôi kệ, hắn đáp
– Sáng nay ông chủ có sai Đinh Nhất đi đâu không, bọn con ko thấy hắn từ sáng giờ rồi.
Lão Hoan lại đáp lại còn quát lên.
– Tao có việc gì mà kêu nó đi, chắc lại trốn nằm ngủ ở đâu rồi, tìm nó về cho tao, nuôi tụi mày tốn cơm gạo mà.
Tên Nhị hậm hực bỏ đi tìm 3 tên kia, cuối cùng chúng chia nhau đi tìm khắp xung quanh xem có thấy Đinh Nhất k, nhưng tìm cả buổi không thấy, bọn chúng đi ra cả nhà xí tìm, k có dấu vết gì xả, đang định quay vào, khi đi ngang qua khu nhà kho, không biết vì vô tình hay là linh cảm, 1 trong 4 tên đi lại đẩy cánh cửa nhà kho ra, vừa đẩy ra, sộc vào mũi hắn là 1 mùi khai nồng bồng và mùi tanh của máu, trước mắt hắn, cách cửa k xa, 1 người nằm trên đất, dưới ánh sáng chiếu vào chưa nhìn rõ hắn la lên.
– Có người nằm đây tụi bay ơi, nhanh có người nè.
3 người kia chạy lại, 4 người cùng đi dần dần vào chỗ người kia nằm, dseens khi vừa nhìn thấy khuôn mặt người đó, cả 4 k cùng hẹn mà chạy ra ngoài, miệng nôn thốc nôn tháo, mật xanh lẫn mật vàng ra ngoài, cảnh tượng quá hãi hùng, khuôn mặt người kia bị con gì đó gặm nham nhở, lời xương lẫn thịt ra kinh khủng quá.
– Có người chết, bớ người ta có người chết, ông chủ ơi có người chết.
Cả 4 tên chạy lên nhà lão Hoan, xồng xộc đi vào k kịp thở.
– Ông chủ ơi có người chết ởtrong khi, kinh khủng quá.
Lão Hoan nghe thấy vậy thì đứng dậy quát bọn chúng.
– Chúng mày chưa thấy người chết bao giờ à, la ầm ầm còn ra thể thống gì nữa, dẫn đường.
Tuy lão quát thế nhưng cũng bắt bọn gia đinh dẫn ra khu nhà kho, vừa ra đến nơi lão đi vào xem xét 1 hồi, mấy tên gia đinh kia thì ko dám vào chỉ đứng ở ngoài, lão Hoan xem xong đi ra nói.
– Chôn cất cho nó đi, chuyện này đừng làm ầm lên, để tao điều tra xem nọ bị sao.
Lão nói xong ngoắt đít đi, con 4 tên gia đinh vẫn run sợ đứng đó, 1 trong 4 tên nói.
– Có phải Đinh nhất k tụi bay, có phải nó k, sao nó chết gì mà ghê vậy.
1 tên khác trả lời.
– Nó chứ ai vào đây nữa, thôi kiếm cái chiếu bó nó lại, vác ra khu ngoài sau nhà xa xa chôn nó đi.
Cả 4 người tất bật chuẩn bị chôn cất, còn lão Hoan, hắn đi về phòng hắn, vẫn dửng dưng ngồi uống trà như chưa có chuyện gì. Nếu bây giờ có ai ở đây nhìn vào kỹ, có thể thấy trên trán hắn, có vài vệt máu chạy ngang dọc trên đó.