4 tên gia đinh của lão Hoan sau khi chôn cất Đinh Nhất xong xuôi, cả bọn kéo nhau về nhà phòng của bọn chúng, cả bọn quyết định sẽ cử 1 tên đi vào trong Kinh thành tìm thầy trừ tà, nghe kêu trong đó có nhiều thầy trừ tà nổi tiếng lắm, nên chúng cử ra 1 người lanh lợi và biết ăn nói nhất đó là tên Nhị, hắn vốn lanh mồm lanh miệng đi được đề cử nhiệm vụ này, tiền bọn chúng dồn lại của chung được 1 ít làm tiền công, nếu giải quyết được thì sẽ kiếm tiền trả thêm. Quyết định như vậy, trưa hôm xảy ra cái chết của Đinh Nhất, tên Nhị đi ra khỏi nhà lão Hơn, thẳng hướng tiến về kinh thành, ở phía xa có ánh mắt nhìn theo tên Nhị đi đến lúc khuất hẳn rồi thôi. Đó chính là Ba Lý ăn trực nằm chờ cả tháng ở đây.
Tên Nhị đi bộ, vừa đi vừa chạy cho kịp tối nay về đến nhà, hắn tiến vào thành, đi thẳng về phía cuối thành, nơi đó hắn có quen 1 tên đầu đường xó chợ ở đây, cũng k phải nói là quen mà đó là ân nhân cưu mang và cứu sống hắn. Đi 1 lúc hắn tìm được tên kia, tên là Lực, tên này nhìn to con và rất khỏe, hắn rất chi la du côn ở khu vực này. Nhị thấy hắn gọi lớn.
– Anh Lực, Anh Lực ơi a có còn nhớ em không.
Tên Lực đang đứng chửi 1 bà cô bán hàng gần đó vì k đưa tiền bảo kê, sẵn đang bực trong người, hắn quay lại vẫn chưa nhận ra là Nhị nên hắn văng tục.
– Mẹ* mày là thằng ch*ó con nào mà kêu tên tao, thích ăn đập ko tao đập cho nhừ đòn bây giờ. Biến gấp.
Tên Nhị bị hắn dọa, sợ quá thụt lùi đi vài bước, tay xua xua phía trước, miệng k ngừng kêu lên.
– Ơ anh Lực a không nhận ra em ạ, e là thằng Nhị đây, cái thằng ngày trước bị té sông may có anh cứu mạng, và cưu mang còn sống đến bây giờ a ko nhớ ra e à?
Tên Lực nghe Nhị nói như vậy thì nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của Nhị rồi bỗng hắn chạy lại cười to, ôm chầm lấy Nhị.
– Thằng Nhị, tổ cha nhà mày, mày đi đâu từ dạo ấy đến bây giờ bặt tăm sao k liên lạc với a, thằng chết bằm này, mày đi đâu giờ mới về đây.
Tên Lực ăn nói bặm trợn, du côn nhưng hắn rất thương Nhị như em trai vậy, vì có 1 số lý do mà ngày ấy Nhị bỏ đi k 1 tiếng chào nào, mắt đã ươn ươn Nhị ôm lấy Lực rồi nói.
– E xin lỗi a, ngày đó e đi k 1 lời từ biệt, e xin lỗi, a đừng có giận e nha, a có khỏe ko.
Sau 1 hồi ôm hôn thắm thiết. À lộn ôm nhau thắm thiết 2 người buông nhau ra tay vẫn nắm chặt như 2 người tình nhân lâu năm gặp lại?. Lực đứng nhìn Nhị, xoay Nhị 1 vòng rồi vỗ vỗ lên vai Nhị mấy cái làm hắn đau điếng. Lực lúc này lên tiếng.
– A Khỏe, đủ ăn đủ mặc, dạo này chú mày cũng ra dáng đàn ông há, chân tay cứng rắn, nào đi lại kia vào nhà a ngồi uống rượu với a, kể a nge xem mày bỏ a đi đâu chừng ấy năm nào.
Lực nói xong thì quay lại bà cô bán hàng kia quát.
– Hôm nay tâm trạng tôi vui, miễn phí cho bà hôm nay, hôm sau mà còn như hôm nay thì cút xéo khỏi khu này nghe chưa, đừng đùa với thằng Lực máu liều này nghe chưa?
Nghe Lực quát bà cô bán hàng kia khép nép lo sợ, miệng liên tục “dạ dạ”. 2 người khoác vai nhau đi đến 1 căn nhà cũng hơi cũ kĩ nói chung là tàm tạm trong khu vực kinh thành này. Lực lên tiếng.
– Đây là nhà a, công sức cả đời a tích cóp ra được đấy.
Nhị ngồi kế bên trong đầu đang nghĩ” ông ăn cướp chứ tích cóp gì” nghĩ vậy chứ k dám nói ra, nói ra nó đấm cho 1 phát thì có mà bỏ mẹ luôn. Nhị ngồi vào cái bàn ngay trong phòng khách rồi lên tiếng trước khi Lực đi vào trong nhà.
– A Lực ạ, hôm nay e về đây đúng là có việc nhờ a giúp e với, nói đúng là giúp ông chủ em với. E chỉ quen mỗi mình a và giờ chỉ có nhờ cậy a thôi. A mà k giúp được chắc đợt này e về đây đi kiếm ăn cùng a mất thôi
Nghe Nhị nói Lực đứng sững lại rồi quay lại bàn ngồi ra dáng nghiêm túc rồi hỏi lại Nhị.
– Chú mày có chuyện gì nói ra, a giúp được a giúp hết mình, đừng ngại chỗ anh em cả.
Nghe Lực nói như vậy, Nhị vui mưngg bắt đầu kể lại mọi chi tiết từ trước tới giờ và mục đích lên đây tìm Lực. Kể xong xuôi câu chuyện Nhị nói.
– Đấy a ạ, chuyện của e là vậy, nhờ a tìm giúp e 1 thầy trừ ta với, chứ k ông chủ của e chết mất. Có gì anh em mình tính toán với nhau sau nghe anh.
Nghe Nhị kể xong cây chuyện, Lực đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi rồi bỗng vỗ bàn cáu đét đứng bật dậy.
– Có rồi, chú mày đi với anh, a tìm được người thích hợp rồi, chú này tìm đến a là phải rồi.
Nhị chưa kịp đứng dậy thì tên Lực sách hắn đi như 1 con nhái vậy, dẫn Nhị đu vòng vèo vài con đường, Lực rẽ vài 1 ngôi nhà khá khuất và nằm trong đường cụt. Lực đưa tay lên goc cửa.
– Lão Mao đâu, lão Mao có nhà k ra giúp cái coi.
Vẫn cái giọng bất cần đời, Lực đứng kêu cửa nhà người ta, đợi 1 lúc thì có 1 người cubgx hoi gùa, tầm lục tuần đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Lực thì kêu lên.
– A Chú Lực à, tìm a có chuyện gì vậy chú em, dạo này đói kém quá.
Lực k nói k rằng kéo Nhị đi thẳng vào trong nhà, ngồi lên chiếc bàn tự rót 1 ấm trà rồi uống cái ực rồi mới nói.
– Có thằng đệ ruột của tôi gặp chút chuyện, ông chuẩn bị đồ nghề đi, đi bây giờ luôn cho kịp nào, nhanh đi tôi kiếm cơm cho ông đấy.
Nghe đến 2 từ kiếm come lão tên Mao mắt sáng lên, hắn nhanh nhảu trả lời.
– À rồi rồi, 2 chú đợi a tí
Đúng là hắn nhanh thật, đi có xíu là ra, trên vai đeo 1 túi chéo, có cả 1 thanh kiếm k biết làm bằng gì, đầu đội mũ cọ xòe ra, nhìn như 1 kiếm khách thực thụ, xong xuôi hắn cũng k nói chuyện thêm 3 người rời nhà hắn, cất bước đi về phía nhà của lão Hoan. 3 người đi bộ gần tối trời mới đến nhà lão Hoan. Ở phía ngoài cổng 3 tên kia cử 1 người đứng chờ xem Nhị về chưa, vừa thấy Nhị từ xa, còn dẫn theo 2 người 1 già 1 trẻ hắn biết là tìm được rồi, hắn chạy ra đón.
– Nhị, Nhị về rồi hả, cực lắm k, đây là thầy mày mời về phải không, con chào 2 thầy.
K đợi Nhị mở miệng trả lời tên kia đã chào rồi, Nhị quát hắn.
– Đây là thầy tao mời 2 trên kinh về, còn đây là người quen của tao, có biết chút ít về giúp sức.
Nhị nói rồi giới thiệu lão Mao và Lực cho tên kia biết, hắn rất chi là hồ hởi, miệng cười như hoa chỉ thiếu điều ôm chầm lấy 2 người thôi. Màn chào hỏi đã xong. Cả 4 người kéo nhau vài khu nhà của gia đinh, chưa dám nói cho lão Hoan biết, đợi tối nay sự việc vỡ lẻ cho lão sáng mắt ra. Thế là cả đoàn người gồm 6 người ngồi trong căn nhà của bọn gia đinh, đợi trời tối khuya mịt, sương đêm nay roie nhiều khá là lạnh, cả bọn bắt đầu đi nhẹ ra cửa, lão Mao đi trước, tên Lực thì khệnh khạng đi ra, ra vẻ cũng k sợ, tay hắn sách bọc đồ cho lão Mao đi sau tên Lực là 4 tên gia đinh, 4 tên này thì bầy giờ sợ lắm rồi, nép vào nhau đi từng bước.
Khi vừa đi đến trước cửa phòng của lão Hoan, cả đám đã nghe thấy tiếng cười khúc khích trong đó, lúc này lão Mao giơ tay ra hiệu cho cả đám dừng lại, hắn lấy chiếc túi đồ nghề từ tay tên Lực ra, cầm lấy 1 ít lá bùa màu vàng, đi nhẹ về phía cửa sổ và cửa chính dán bùa lên trên cánh cửa và lão lấy thêm 2 lá bùa màu đỏ, dắt vài đầu mũi kiếm, lão lấy ra 1 cuộn chỉ màu đỏ kéo thành 1 đường bát quái ngay trước cửa và giăng ngay trước mặt bọn người kia, và nói.
– Bây giờ tôi vào trong tiêu diệt con quỷ này, các anh ở đây, tuyệt đối k được bước qua sợi chỉ này, nếu k chết tôi cũng k cứu được nghe chưa.
Lão nói xong cả bọn gật đầu như gà mổ thóc, trời về đêm, lão nhìn lên trời, canh lúc vừa đúng canh 3 giờ tý, giữa khuya. Lão Mao bước lên trước cửa, dùng chân đạp mạnh cánh cửa ra rồi lao vào bên trong, cánh cửa thì tự động khép lại, ở bên ngoài chỉ nghe tiếng lao Mao vừa lao vào quát 1 hồi.
– Yêu nữ nơi nào to gan, dám lộng hành dương gian, hại người vô tội, nạp mạng đi, hôm nay lão đạo thay trời hành đạo.
“Cẩn thỉnh Ngũ lôi đại tướng quân
ngọc đế sắc hạ đạp hỏa luân
nhược hữu yêu tà lai tác pháp
đả dong Phong Đô bất siêu sinh
Ngô phụng Quỷ Cốc tiên sư lai
đả tử bất siêu sinh
thần binh hỏa cấp như luật lệnh”
Bên ngoài nghe như vậy thì mở cờ trong bụng, mời đúng cao nhân rồi, được 1 lúc ồn ào thì k thấy tiếng động nữa, bên trong k biết có chuyện gì mà im ắng lạ thường, bỗng cánh cửa phòng lão Hoan mở toang ra, phải nói là 1 lực đập văng cửa ra ngoài luôn, và cái thứ dùng để đập văng cửa là 1 con người, vâng đó chính là Lão Mao, k biết bị sao mà vào bằng 2 chân và đi ra thì như 1 quả đạn pháo, kia rồi lão Hoan đi ra trên người lão lúc này chỉ có 1 cái khố, trên vai lão còn vắt vẻo cái tấm áo dài màu đỏ, đặc biệt là tay lão luồn phía dưới giống như đỡ 1 người ngồi trên vai lão vậy. Lão đi ra, mắt k có lòng đen toàn lòng trắng, đột nhiên tất cả mọi người nghe thấy 1 giọng nói của con gái vang lên.
– Tôm tép nhãi nhép, học đạo k thông mà đòi đi bắt quỷ, hôm nay tất cả chúng mày nạp mạng tại đây đi hahaha.
Sau khi giọng nói đó biến mất, lão Hoan bước đi tiếp, dậm chân vào cái vòng bát quát bằng chỉ đỏ thì hắn chỉ run lên đứng im 1 lúc sau đó k việc gì cả, lão Mao lúc này lồm cồm bò dậy, tay dùng kiếm chống đứng thẳng người, miệng máu tươi đang rỉ ra ho sạc sụa. Lão lẩm bẩm
– Sai rồi sai rồi, thành quỷ rồi, nó giết được 1 mạng rồi, lần này xong thật rồi, đúng là thấy tiền là ngu cái đầu mà.
Mấy tên kia thì chả hiểu lão nói gì, chỉ thấy lão chạy lại gần sợi chỉ chăng ngang trước mọi người, lão nắm lấy 1 sấp bùa rồi cầm kiếm lao lại chỗ lão Hoan, chỉ thấy lão múa máy loạn xa, dán chi chít bùa lên người lão Hoan, xong lão nhảy rẫ miệng quát khẽ.
– Nổ
Bụp bụp bụp mấy lá bùa đó bốc cháy tưởng chùng như mọi chuyện kết thúc nhưng k, lão Hoan vẫn đứng đó, trên người lão lúc này tấm áo dài vắt vẻo ở đó, lão Mao thấy1 luồng âm khí dày đặc bám xung quanh người lão Hoan thì miệng la lên.
– Chết tôi rồi, chuyến này phải bỏ mạng tại đây rồi, mấy người chạy đi con quỷ này mạnh lắm, đêm nay nhật nguyệt thiên cẩu sức mạnh của nó mạnh gấp đôi, nếu k đi chết cả lủ bây giờ.
Nghe lão Mao nói như vậy 5 người kia ở bên ngoài sợi chỉ đỏ cách đó 1 đoạn run bần bật, nhưng tên Lực vẫn còn chút nghĩa khí, hắn định bước qua sợi chỉ vào kéo lão Mao đi hắn nói.
– Lão Mao tôi đưa ông chạy, có chạy cùng chạy, hết đêm là nó k dám làm gì ai cả đâu.
Lão Mao nghe hắn nói như vậy thì hắn rống lên to hơn.
– Chạy đi đồ ngu, nó mà giết hết chừng này mạng thì có Thái Bạch Kim Tiên cũng khó mà diệt được, lần này nghe có vẻ ghê gớm quá, 3 tên gia đinh kia bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy đi, chỉ còn tên Nhị và Lực đứng đó, từ chỗ lão Hoan cái tấm áo dài bỗng nhiên bay vọt ra, đinh quấn lấy 1 trong 3 tên gia đinh chạy thoát đi thì lão Mao cầm kiếm xông lên quát.
– Đừng hòng làm hại người xem kiếm.
Lão chém vào tấm áo dài mà nó k bị gì, giường như nó bực vì lão Mao phá, tấm áo dài quay lại, mặc kệ kiếm lão Mao chém như thế nào nó cũng k bị sao. Tấm áo dàu quấn được kiếm từ tay lão Mao ném ra xa rồi có giọng cười vang lên.
– Hahaha để xem k còn kiếm thì mày làm được trò trống gì.
Lão Mao lại bị tấm áo dài quật cho lăn vài vòng, máu miệng lại ứa ra, lần này Lực k đứng nhìn nữa, hắn kiếm được khúc cây, xông qua khỏi sợi chỉ đỏ, rồi hắn hét lren nhắm hướng lão Hoan bổ thật mạnh, hắn đinh ninh lão Hoan là mấu chốt.
– Tao giết mày đi chết đi ya ya ya.
Cây gậy đập vào đầu lão Hoan gãy làm đôi, nhưng lão vẫn đứng im, lão Mao lúc này quát lên.
– Đi, đi, chạy ra khỏi đây ngay, nơi này k thể ở được nữa, chạy đi, kệ mặc tôi, tôi liều chết với nó.
Tên Lực tức quá chạy lại sách bổng lão Mao lên vai định vác chạy đi thì từ đâu tấm áo dài lại bay đến, nhưng lần này nó hiện nguyên hình ra là cô chủ Hương, cô ta bay lên đạp 1 cái ngay lưng tên Lực, làm hắn và lão Mao té lăn mấy vòng đau k thở được, hắn cố gắng đứng dậy, lại dìu lão Mao đi, nhưng giường như cô chủ Hương có vẻ muốn giết lão Mao nên khi tên Lực vừa vác lão Mao lên thì cô chủ Hương bay tới sau lưng lão Mao, ôm chặt lấy hắn, giật hắn ngã khỏi vai tên Lực, cũng k quên bồi cho tên Lực 1 đạp ngay mông làm hắn ngã lắn mấy vòng k đứng dậy được, sau đó bay quay lại chỗ lão Hoan. Nhị phải chạy lại đỡ hắn dậy hắn nói.
– Cứu lão Mao, gắng cứu lão Mao.
Nhị k dám chạy lại, đang đứng lưỡng lự thì lão Mao quát lên.
– Chạy đi, chạy nhanh đi nếu k thì ko kịp nữa. Nhanh đi, cố sống cho tốt vào.
Nói rồi lão cố gắng thò tay lấy trong người ra mấy tấm bùa đỏ rực, miệng lão phun máu vào đó rồi bỗng cả thân hình lão Mao, cô chủ Hương và lão Hoan bùng cháy lên đỏ rực cả 1 góc, lửa cháy rất là to và có 1 vài tia lửa bén vào góc cửa của ngôi nhà, bắt đầu cháy ngi ngút. Nhị thấy vậy định lao lên cứu lão Hoan thì bị Lực giữ lại thì hắn nói.
– Thả e ra e phải cứu ông chủ em. Ông chủ chạy đi, ông chủ.
Lực tức quá tát hắn 1 tát nói.
– Mày mù à, hắn chết rồi, lòng trắng k à, hồn hắn bị bắt mất rồi, mong rằng con quỷ kia bị thiêu chết k thì mệt.
Lửa bùng cháy lan hết cả ngôi nhà, tiếng hét của con ma nữ vang lên rùng rợn, k có ai cứu hỏa cả cứ thế cho nó cháy. Lực kéo tên nhị chạy nhanh ra khỏi nhà lão Hoan chạy mất hút vào màn đêm đen, lần này đi, hắn mất đi một người bạn, vừa chạy hắn vừa khóc huhu, 2 người cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, còn nơi nhà lão Hoan, lửa bùng cháy thật to lan sang hết cả các khu nhà gia đinh nhà kho và nhà bếp, mọi thứ bị ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ. Người dân thấy chạy tập trung ra xem rất đông nhưng mà k cứu được, a cũng hả hê trong lòng, 1 tên ác bá bị chết thì người dân đỡ khổ biết bao nhiêu.
Lửa tàn ko còn ai ở đó, cả khu nhà rộng mênh mông giờ chỉ còn nắm than đen ngòm, từ xa ngoài cổng vào có 1 người chùm đầu đi vào, tìm kiếm 1 thứ gì đó, đó là Ba Lý, ông tìm xem tấm áo dài còn tồn tại k, nhưng k thấy gì. Ông nghĩ là chắc chắn nó đã bị hỏa thiêu luôn rồi, ông quay lưng đi, đi về phía ngoài làng, nơi bò sông mà trước đây vợ con ông chết. Ở đó có 1 ít chân hương thì ra ba Lý hay ra đây thắp hương cho vợ con lão, lão lấy ra 1 bó hương, đốt lên mấy cây hương lão nhìn ra bờ sông rồi khấn.
– Mình ơi, con ơi có thấy k, ta đã trả thù cho nhà mình rồi, bây giờ ta biết đi về đâu, ta biết sống làm sao đây.
Màn đêm xuống ba Lý ngồi đó, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài sông. K biết bây giờ lòng ông có nhẹ nhõm hơn k khi kẻ thù đã chết.
******
CHƯA KẾT NHA MN