Như Ý cẩn thận bưng chậu ngải lên, song song trước ngực rồi vượt ra khỏi rừng. Men theo bờ kênh Trà Sư đến nhà của Đức một lần nữa. Một mảnh đất xanh ngắt màu lá rừng, bao hàm biết bao nhiêu chuyện tâm linh kỳ ẩn. Ở mảnh đất ấy đang có dấu chân của một cô gái nhỏ, đang kỳ vọng sẽ gặp lại mẹ dù biết đó là một sự hi vọng quá ư mỏng manh. Như Ý bước đi trong rừng, từng suy nghĩ, từng mảng tối trong cô hết thảy bị vong ngải nhìn thấu.
Vong ngải chỉ khẽ mỉm cười, theo dõi cô từ phía sau rất xa. Trong rừng thiêng, bỗng dưng lại vang lên văng vẳng một điệu ru quen thuộc :
_ Ầu ơ…ví dầu cầu dán đóng đinh… cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi… !
Trong vô thức, Như Ý thốt lên :
_ Mẹ !!
Như Ý nhìn dáo dác xung quanh, trước mặc cô chỉ toàn là cây. Như Ý cố nhắm mắt lại, mong nghe được tiếng ru ấy một lần nữa nhưng không thể, chúng biến mất giống như thể chưa từng xuất hiện. Đôi tay nhỏ đang bê chậu ngải bỗng dưng run rẩy. Trong đầu óc đang hỗn loạn kia bỗng nhớ về lời nói của thầy Huy :
_ ” Mẹ con vẫn theo dõi con từ giới U Minh ,chỉ là bà ấy không thấy đường về nhân gian!”
Như Ý không có người để định hướng cho mình, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Và ngay lúc này, cô vẫn đang tin rằng mẹ của cô đã trở lại bên cô, chỉ là bà ấy chưa xuất hiện mà thôi. Chỉ có trời cao mới biết được, đó có phải là Lụa hay không, hay chỉ là một sự trêu ngươi với người con gái còn nhỏ tuổi ấy. Vong ngải từng phút một theo dõi cô gái, từng giây một đọc thấu nội tâm mềm yếu.
Như Ý đến căn nhà ấy, trước khi vào nhà vẫn nép sau một cái cây. Nhìn vào chậu ngải rồi lại nhìn vào căn nhà mấy lần liên tiếp. Trong chậu ngải vẫn còn nguyên cái đầu gà trơ trọi. Cô quyết định đặt nó bên ngoài và bước vào trong nhà. Giây phút giáp mặt với cô, Yến sững sờ, trố mắt nhìn Như Ý, cô tiến lại gần người phụ nữ kia, nhướng mắt :
_ Bất ngờ không? Nếu có bắt cóc, thì tụi nó phải bắt sống, chứ ai lại bắt một đứa đã ngừng thở !
Rồi cô cười nhạt mỉa mai :
_ Lớn rồi mà hành động kém thông minh vậy ?
Yến nuốt cục nước bọt nặng chịch vào trong, bản thân Yến cũng không biết bọn mình thuê bắt cóc Như Ý tại sao lại tha cho Ý. Đức nghe tiếng nói chuyện liền bước ra ngoài xem, chính Đức cũng làm ngắt quãng bầu không khí nghẹt thở.
_ Ý, là con hả ? Mấy hôm nay con đi đâu vậy ?
Như Ý nhìn người đàn ông trước mặt mình, thản nhiên đáp :
_ Con nhớ nhà nên về nhà ở hai hôm !
_ Con… có giận…?
Đức vừa ấp úng vừa thăm dò con gái. Như Ý cũng biết Đức đang nhắc đến chuyện gì, liền gạt ngang :
_ Hả? Giận gì ?
_ Chuyện… hôm bữa… !
_ À, con không tin vào lời những người say rượu đâu ! Hôm đó cha lảm nhảm cái gì thật sự con không hiểu !
Đức nghe con gái gọi mình là cha thân thiện như vậy, gánh nặng trong Đức cũng nhẹ đi. Dù sao Như Ý cũng chỉ mới mười sáu, cũng vẫn còn nhỏ để biết và để tâm những chuyện đó. Yến thấy Ý như vậy, linh tính của cô mách bảo con bé này thật không đơn giản. Nhưng Yến cũng chẳng có bằng chứng gì để khẳng định trực giác của mình. Đức cười lấp liếm :
_ Ờ, ờ, hôm đó cha say, cha bậy bạ quá !
Như Ý vẽ sẵn nụ cười trên môi, cố tỏ ra không vấn đề gì :
_ Con vào buồng chút nhé? Chiều nay gia đình mình ăn gì vậy? Con muốn nấu cùng mẹ có được không ?
_ Được chứ, hôm nay nhà ăn canh chua cá linh, nấu với me, bông so đũa, với lại bông điên điển nữa con !
Đức quay sang Yến :
_ Em, dạy cho con nấu với nghen !
Yến khó lòng từ chối, chỉ còn nước gật đầu. Như Ý bước vào trong buồng, nhớ lại ngày tồi tệ hôm ấy. Như Ý chỉ giận mình không có một chút gì có hơi hẩm đến ba tên kia để thư yểm. Hơi hẩm chính là hơi mà một người nào đó đã dùng qua một vật, có thể là áo quần đã mặc qua hoặc phụ kiện đeo trên người. Ngay lúc này, vong ngải xuất hiện :
_ Chỉ cần cô nhớ được mặt của chúng, tôi có thể giúp cô báo thù !
Như Ý ngước nhìn vong ngải đầy bất ngờ :
_ Được sao ?
_ Cô quên tôi là Bạch Ngải sao?
Như Ý ngay lập tức nhắm mắt lại, nghĩ về ba tên khốn nạn kia, từng đường nét, từng điệu cười nham nhở, Ý nhớ rất rõ. Cuộc đời cô chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ vướng phải chuyện như thế. Tận sâu trong tâm, cô rất muốn khóc cho thỏa, nhưng người không có chỗ dựa như cô, có yếu đuối cũng chẳng ai dỗ dành cả. Vong ngải dựa theo những gì Như Ý nghĩ đi tìm tên đại ca hôm nọ áp vía. Hai tên còn lại tuy được bà Yến mướn làm chuyện xấu nhưng thật ra chúng chưa kịp làm gì nên thoát được kiếp nạn. Vong Bạch Ngải tìm đến tên đại ca ấy, trực tiếp áp vía hắn. Tuy trên người có đeo vật khắc bùa ngải, nhưng vong ngải mà hắn đang gặp phải lại là một vong ngải sống trong rừng thiêng, tu vi khá cao, chỉ một sợi dây chuyền hộ thân căn bản không đủ để chống lại. Trong lý trí của gã vẫn biết mình đang đi xuống con kênh lớn, nhưng dù biết thế gã vẫn không thể nào tự chủ bản thân được. Cơ thể gã từ từ chìm xuống nước mà không một ai phát hiện.
Như Ý hít thở sâu, lấy lại chút thăng bằng giữa những cảm xúc hỗn độn đi ra bếp. Yến với Ý cùng nhau nấu ăn nhưng giữa họ lại không nói với nhau câu gì. Trên gương mặt thiếu thốn tình thương kia luôn luôn mỉm môi cười. Một nụ cười không vui vẽ ra trong suốt quá trình lặt bông so đũa và bông điên điển cho đến lúc nấu. Nụ cười không phù hợp với hoàn cảnh và liên tục trong thời gian dài như vậy khiến cho Yến bỗng trở nên bất an, bà cảm giác giờ đây người đang đứng trước mặt mình là một người quái dị. Không khí trong bếp nặng nề vô cùng, đoạn lúc canh chua cá linh chín hẳn, Yến lấy tô múc canh ra thì Như Ý lại bỏ đi. Yến nghĩ do con bé không thích mình nên bỏ đi để bà dọn một mình. Vả lại Ý đi rồi bầu không khí cũng giãn ra, bớt nặng nề hơn. Yến loay hoay trong bếp dọn cơm chiều muộn. Khi Như Ý trở vào trong, không nói lời nào, bưng phụ tô canh ra bàn ăn. Tô canh đặt ở bếp, Ý bưng lên, mặt lạnh lùng nói khẽ với Yến :
_ Quả báo của những kẻ giật chồng người ta, hãm hại con riêng chỉ vô sinh thôi thì chưa đủ !
Yến nhìn gương mặt lạnh lùng kia, khoé môi Ý vừa nở ra nụ cười nhạt đã khiến Yến khó thở. Bà thở gấp lên từng hồi, Ý quay lưng rồi để lại một câu :
_ Cái gì bà nợ tôi, tôi sẽ đòi lại gấp đôi !
Rồi bình thản bưng tô canh đi, dọn ra bàn ăn. Đức thấy Yến có chút lạ, liền hỏi :
_ Em bị làm sao vậy, không khỏe hả ?
_ Không, em bình thường !
Cả ba ăn cơm chiều muộn, Đức hỏi gì thì Ý trả lời cái đó. Cô cũng chủ động dọn chén ra rửa khi buổi ăn kết thúc. Vừa rửa chén, Như Ý vừa hồi tưởng lại lúc quay lưng đi, cô đã nhún móng tay vào tô canh chua. Ý lại nhếch mép cười vì không ngờ lại có thể yểm ngải người hãm hại mình dễ đến thế. Buổi chiều khi bỏ đi ra ngoài, chính Ý đã lấy hai trong ba phù phấn của Minh Ty Ngải nhét vào móng tay để thư yểm. Khi đi ra ngoài chậu ngải, cái đầu gà đã bốc mùi tanh hôi.
Xong việc, Ý bước vào buồng nằm xuống, trong giấc mơ đêm nay, Ý thấy mình trở về năm bốn tuổi, bị Yến quát mắng mà không dám kháng cự. Còn Yến, một sự bất an vô hình đã khiến cho bà không thể chìm vào giấc ngủ mặc dù đã trằn trọc rất lâu.
Yến quay qua ôm Đức, một cảm giác là lạ khiến cho bà phải nhìn lên mặt người đầu ấp tay gối với mình. Trước mắt bà là một gương mặt sưng phù, đỏ ké. Yến giật mình ngồi dậy, lùi ra xa Đức, hơi thở hổn hển. Lúc bà ngồi dậy cũng là lúc gương mặt kinh dị kia biến mất, trước mặt bà là Đức, ông vẫn ngủ say không biết gì. Đến tận khi trời gần sáng Yến mới chợp mắt được một chút.
Phía bên buồng của Như Ý, ba giờ mười bảy phút sáng, bụng cô lại lạnh toát. Cơn lạnh kỳ lạ cũng dày vò cô thức đến trời gần sáng. Cùng lúc đó ở góc khuất gần nhà, Ngải Minh Ty lại phát ra một thứ ánh sáng kỳ diệu. Từ ánh sáng ấy lại thu hút thêm phù phấn tiếp tục đọng trên hai nhụy hoa mà Như Ý đã lấy đi.
Sáng hôm sau, trước nhà bỗng trở nên xôn xao đến lạ. Yến bước ra xem thì thấy có vài ba người đang lóng ngóng xuống kênh. Khi bà bước ra ngoài xem, thấy có mấy người đang loay hoay vớt xác. Con kênh này là kênh lớn, chuyện có người chết đuối không phải không có nhưng riêng về đoạn kênh này, ở mười mấy năm rồi mới thấy có người chết vì nước. Khi cái xác được vớt lên, mọi người ai cũng trố mắt ra nhìn rồi hỏi xem ai quen biết tên kia, họ cũng kiêng kỵ bàn tán sợ vong chết theo về đến nhà lắm. Như Ý cũng vì tiếng người xôn xao mà ra xem, chỉ đứng trong nhà mỉm cười rồi lại khuất sau cánh cửa coi như chưa biết chuyện gì. Tên hãm hiếp cô ngày trước đã bị vong ngải cho đi chầu Diêm Vương. Với Yến, khi cái xác vừa được vớt lên bà đã lập tức ngất xỉu vì bà nhận ra người chết đuối ấy là tên mình đã thuê hãm hại con riêng của chồng cách đây không lâu. Đức bế Yến vào nhà, bên ngoài mọi người đang tìm người thân cho cái xác ấy. Ai cũng bày tỏ xót thương cho kẻ ấy nhưng lại không biết người đang nằm đó là người có thể vì tiền mà hãm hại một người con gái còn chưa đủ tuổi thành niên. Đến khi Yến tỉnh lại trời đã quá trưa. Vừa mới tỉnh dậy, Yến đã cuốn cuồn chân thay đồ, lấy một ít tiền đi ra khỏi nhà. Đức thấy Yến hành động lạ, trước khi bà rời khỏi đã vội gọi lại :
_ Đi đâu vậy ?
_ Em đi tìm thầy giải vong !
Đức cau mày khó hiểu :
_ Tại sao ?
Yến toang nói ra sự thật đã thuê kẻ mới chết đuối khi sáng hãm hại Ý, giờ hắn chết ngay nhà nên bà sợ bị hắn ám nên mới đi tìm thầy. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, bà trả lời một cách lấp liếm :
_ Em sợ người kia chết ngay nhà mình rồi ở nhà mình, đi kiếm thầy cho chắc !
_ Từ bao giờ em lại thần hồn nát thần tính vậy ?
_ Anh kệ em !
Nói vừa dứt câu Yến đã vội rời đi. Bà tìm đến một nhà của một ông thầy người Khmer, đứng trước nhà ông, bà gọi mãi không thấy có ai trả lời. Đang quay về thì gặp một người phụ nữ chạc tuổi bà :
_ Chị tìm thầy Oum đúng không ? Xui cho chị là thầy ấy đi vắng rồi !
_ Vậy… chị có biết bao giờ thầy ấy sẽ quay trở lại không ?
_ Ờ… thầy ấy đi mau thì hai ngày còn đi lâu có khi cả tháng. Mà thầy ấy không có nhà cũng lâu rồi, chắc tuần sau thầy ấy về ! Mà… chị đến đây thỉnh bùa ngải à ?
_ Không, tôi xin phép về hộ thân và giữ nhà thôi !… Mà thầy này linh không chị ?
Người phụ nữ trước mặt cau mày :
_ Thầy ấy còn trẻ, mới ba mươi gì thôi nhưng rất giỏi. Ủa mà chị lần đầu tìm đến đây hả ?
Yến thật tình gật đầu :
_ Dạ, em nghe nói thầy giỏi về tâm linh nên tìm nhờ thầy giúp, đâu ngờ thầy trẻ vậy !
_ Trẻ nhưng giỏi lắm, ma quỷ gặp thầy Oum là sợ ngay !
Yến nghe người phụ nữ nói vậy, trong lòng nhen nhóm lên chút hi vọng. Gật đầu chào tạm biệt người phụ nữ lạ mặt :
_ Dạ, vậy thôi em về, cảm ơn chị nhiều !
Người phụ nữ kia cũng gật đầu đáp lại một cái.
_ Dạ !
Yến đi về, trên đường không ngừng định bụng tuần nữa sẽ quay lại đây. Mất gần một ngày trời coi như công cốc, Yến về nhà thấy Đức lại nằm vật ra đất. Giường có, võng có nhưng Đức lại không nằm. Yến cảm thấy chán ngấy tình cảnh đó cũng chẳng muốn dìu anh lên giường. Nhưng bà đâu biết, lúc bà đi Đức lại tìm đến rượu. Và trong cơn say, Đức lại một lần nữa nhầm lẫn con gái thành Lụa, người vợ đã mất từ lâu. Đức xông đến ôm con gái mà cứ ngỡ bản thân đang ôm lấy người vợ đã mất. Vẫn luôn miệng xin lỗi những chuyện sai lầm. Nhưng cảm giác ôm chặt một người có da thịt rất khác ôm lấy một linh hồn. Rất nhanh thú tính của Đức lại trỗi dậy lấn át phần lý trí mong manh khi say. Như Ý lại một lần nữa cảm nhận cảm giác đáng ghét ấy. Hai cha con dằn co, Đức lại thành công cởi được hàng nút bấm trên người của con gái, càng làm cô căm phẫn ông. Vong ngải chứng kiến tất cả nhưng lại dửng dưng xem như không thấy :
_ Thù hận đi, thù nữa đi… có như thế mới đủ can đảm giết người !
Đoạn Đức sắp làm chuyện không được làm, vong ngải thấy cô gào thét, đau khổ chống cự lại người đàn ông ấy, mới ra tay giúp cô thoát khỏi. Đức nằm vật ra đất, quần áo sọc sệt. Ý bỏ đi vào buồng, ngồi co ro run lên bần bật. Đôi mắt không ngừng chảy hai hàng lệ đắng cay. Cô nghĩ về những gì mà thầy Ba Huy căn dặn. Hối hận vì đã không nghe lời của ông.
Dù sở hữu trái tim mềm yếu từ mẹ, do dự việc làm tổn thương một ai, nhưng Như Ý vẫn không thể khuất phục được chính bản ngã đen tối của mình.
Thần và quỷ luôn luôn hiện diện trong tâm thức, bản ngã sẽ định rõ thiện và ác. Ai chiến thắng được cái tôi của mình sẽ trở thành thánh thần. Ai nhẹ dạ chùn bước sẽ biến thành quỷ dữ.
Giây phút bị tâm ma xâm chiếm lấy cơ thể, Như Ý thấy những ảo vọng bởi sự chia ly và đau thương, cùng sự sống không bằng chết của hai người kia, một bông hoa màu đỏ giống với Minh Ty Ngải nở ra trong mảng tối từ tâm ma, một bông hoa mang màu của máu đầy sự mê hoặc. Từ phút này, linh hồn khát khao tìm lại tình thương của mẹ đã chết, chỉ còn lại một linh hồn tràn ngập hận thù. Minh Ty Ngải vui mừng khôn xiết vì đã thành công đánh thức được tâm ma của cô gái nhỏ. Ở phần thần thức mỏng manh, hình ảnh của thầy Huy bị nhạt dần. Tâm ma chính là bản ngã ác, chính nó đã là thứ rào cản để cô có thể nhìn thấy bản ngã thiện lương già cỗi.
Ở một nơi xa vắng, có một linh hồn đang thở dài, gương mặt có chút hối hận , có chút xót xa, có chút thất vọng.
Đã hai đêm ngủ lại nơi này, những cơn gió thiu thiu giữa đêm dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ.