Một người phụ nữ, tuổi đã ngũ tuần, tuy không phải bà con, nhưng Lụa vẫn gọi bà là dì hai. Dì hai phẫn nộ, thấy Đức nóng đến mức thở không ra hơi :
_ Mày làm cái gì, mà để con Lụa tự vẫn? Hả ?
Đức nghĩ lại lúc cãi nhau ngày hôm qua. Lặng im không nói gì. Nhưng cho dù có như thế, mọi người trong xóm cũng đã đoán ra được căn nguyên ngọn ngành sự việc. Đức với Yến vốn đã bị mang tiếng có gian tình với nhau từ lâu, hôm qua Lụa mới lên thăm Yến thì về tự vẫn. Chắc lại thấy cảnh không nên thấy, tâm cơ yếu mềm nên nghĩ quẩn. Vẫn may là Lụa không đem theo bé Ý, chứ không thì tang lễ này còn chua xót đến mức nào nữa.
Bé Ý từ trong mùn, đi ra ngoài trèo lên bộ đi văng, đặt bàn tay nhỏ lên gương mặt đã được phủ một lớp vải :
_ Mẹ nói với con, mẹ không muốn cha để tang cho mẹ, cha vốn không phải chồng của mẹ !
Thương liền lao vào, nhìn con nhỏ rồi hỏi lại :
_ Con mơ thấy mẹ con hả? Rồi mẹ, mẹ con còn nói gì nữa không ?
_ Kể cả dì Yến cũng không được mặc tang, mẹ không muốn !
Con nít thì làm sao biết nói dối chuyện này, bé Ý lại là đứa còn quá nhỏ để hiểu vì sao mẹ nó lại không muốn hai con người kia đứng trước di ảnh của mình làm bất cứ lễ nghi gì. Một lời nói của Ý thôi cũng đủ tố cáo đôi gian tình ấy chắc chắn không phải là lời đồn.
Đám tang của Lụa chỉ có con gái để tang. Đức thấy Lụa chết linh đến như vậy, cũng không dám mặc tang vào. Càng ở lâu càng hứng nhiều lời chỉ trích nên anh bỏ đi. Thương ôm lấy bé Ý :
_ Con vào ngủ thêm một chút nữa đi con !
Con bé lắc đầu :
_ Không có mẹ làm sao con ngủ được, dì ru không giống mẹ con, hic hic !
Thương âu yếm đứa nhỏ :
_ Bé Ý ngoan, từ nay về sau dì sẽ ru con ngủ thay mẹ…
Cô còn nói chưa dứt, con bé đã oà lên nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem :
_ Con không chịu, không chịu, con muốn mẹ con mà !
Thương nhìn thân xác của Lụa đang chờ đến giờ liệm mà không kiềm được nước mắt :
_ Chế ơi, sao chế bỏ em, chế bỏ con sớm quá vậy chế, bé Ý nó quấn chế đến như vậy mà… !
Linh hồn của Lụa vẫn ở nhà, cô tận mắt chứng kiến hàng xóm tổ chức đám tang cho mình. Cô biết mình đã chết, nhưng cái cảm giác tin vào điều đó vẫn còn rất mông lung.
_ Thương ơi, là tại chế nông nổi. Bé Ý nhờ em lo cho nó, chế sẽ tìm cách báo đáp ân tình !
Lụa trả lời Thương, nhưng cô không nghe thấy mà bé Ý lại nghe được. Đứa bé ngước lên nhìn, nó thấy được linh hồn của mẹ nó :
_ Mẹ !
_ Con thấy được mẹ hả ? Vào đây mẹ ru cho con ngủ !
Bé Ý tuột xuống, đi theo mẹ nó. Bỏ lại đằng sau là câu hỏi của Thương.
_ Con kêu mẹ làm gì vậy Ý ?
Ý trèo lên võng, Lụa mỉm cười đứng kéo võng ầu ơ ru con giống như lúc còn sống. Nhưng cái điệu hát ấy chỉ có mỗi một mình bé Ý là nghe thấy. Và chỉ có mình con gái nhìn thấy linh hồn của cô.
Bên ngoài cũng đã đến giờ liệm, người ta đưa xác của Lụa vào quan tài, nước mắt của mọi người trong đám tang tự dưng chảy xuống, mắt ai cũng đỏ hoe. Sau khi lễ nhập quan xong xuôi, người ta mới để ý tới bé Ý. Một vài người nhìn ra sau, thấy cái võng con bé đang nằm đung đưa :
_ Ủa ai đưa con bé ngủ mà nó chịu ngủ vậy cà ?
_ Không biết nữa, chắc nó tự ngủ !
Mọi người nghĩ là do Thương đưa con bé nên chuyện cái võng đung đưa họ không mấy bận tâm. Thương ngồi bên cạnh quan tài của Lụa, vừa đốt giấy tiền vàng mã vừa thì thầm :
_ Chế ơi, chế sống khôn thác thiêng độ hộ, che chở cho bé Ý !
Dì hai thấy Thương ngồi bên cạnh quan tài :
_ Ủa, bây ở đây rồi ai đưa con Ý mà cái võng nó đung đưa nãy giờ vậy ?
Thương ngước lên nhìn dì hai :
_ Con không biết, nãy giờ con ngồi ở đây !
Chuyện còn chưa rõ ai là người đưa võng bé Ý, ở ngoài lại có tiếng xì xầm, dì hai và Thương nhìn ra ngoài thì thấy Yến đang bước vào, vẽ lên mặt một gương mặt buồn thảm, Yến gào lên trước di ảnh của Lụa :
_ Chị ơi, sao chị lại bỏ em ,huhu !
Người trong đám chỉ nhìn cô bằng con mắt kì lạ. Thương đứng dậy quát lớn :
_ Mày có xem chế Lụa là chế của mày đâu mà mày khóc thương như đúng rồi !
Yến cũng không vừa, quát lấn át lại :
_ Sao không? Tôi mới là người trong nhà, còn cô cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi !
Thương phút chốc sựng người, vì Yến nói đúng, tuy cô ta không thương chị gái mình, nhưng cô ta vốn thật mới là em gái trong nhà, còn cô chỉ là một đứa em thân thương thường xuyên qua lại.
Yến quay qua rút một cây nhang, cầm cây hột quẹt bật quài không lên lửa, trong ánh mắt của mọi người không ai thấy được Lụa, nhưng ai ai cũng biết là do Lụa làm, vì cái hột quẹt vẫn còn ga, ai vào cũng đốt nhang bình thường. Yến bật mãi không được, đưa ngọn nhang vào cây đèn cầy trước quan tài. Đâu hề hay rằng linh hồn của Lụa đang đứng sát bên cạnh còn nhìn chằm chằm vào mình. Yến đưa nhang lên trán cúi đầu ba cái, nhưng nhang chưa kịp cắm vào lư hương, cây đèn cầy vốn được dính khá chắc, không ai đụng chạm vậy mà rơi xuống đất, lửa cũng tắt đi. Yến theo phản xạ lùi về sau, nhìn theo hướng đèn cầy rơi rồi lại nhìn lên lư hương thì giật mình rớt nhang xuống đất. Cô thấy di ảnh của Lụa đang trợn trừng mắt nhìn về cô.
Mọi người chỉ thấy Yến cuốn chân vừa chạy vừa la :
Một lần nữa khẳng định cho những người có mặt ở đó rằng cô chết rất thiêng. Từ chuyện báo mộng cho bé Ý, tới chuyện không để cho Yến đốt nhang viếng mình.
Rất nhanh cũng đến giờ động quan, Thương cầm di ảnh của Lụa đi ra khu chùm mộ chôn. Giờ đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng, trời đổ mưa tầm tã, nổi gió lạnh, cả bầu trời xám xịt bao trùm cả không gian lớn, ông trời như muốn khóc thay cho hối hận muộn màng của cô gái bạc phận. Bé Ý vẫn không biết được, từ giây phút này, nó sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mẹ mình bằng da bằng thịt nữa. Như Ý vẫn còn quá nhỏ để hiểu cái chết với con người mất mát như thế nào.
Sau đám tang, căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo kì lạ. Bé Ý ở suốt bên nhà dì Thương, cơm nước là Thương lo. Cứ độ nửa tiếng thì cô lại dắt bé Ý sang nhà, đốt nhang cho Lụa.
_ Chế ơi, có phải chế thấy được cảnh đó nên mới như vậy phải không chế ? Em xin lỗi đã giấu chế suốt thời gian qua, chỉ là em không muốn bé Ý phải sống trong cảnh cha một nơi, mẹ một ngã. Nếu chế nghe được lòng em, xin chế bỏ qua cho em !
Lụa đứng nhìn Thương, rồi nhìn con gái, rơi nước mắt :
_ Là do chị nghĩ không thông, bỏ lại bé Ý sớm quá, nhưng chế không nhẫn tâm mang con chị đi theo, chị hối hận lắm !
Giờ đang là ban ngày, Lụa có xuất hiện, nhưng bé Ý không nhận ra. Căn nhà bây giờ không còn người ở, mà Thương cũng không biết cha đứa nhỏ đã đi đâu. Đốt nhang xong cô lại bế bé Ý về nhà của mình, đến tận hơn bảy giờ tối, Đức trong trạng thái say mèm, loạng choạng đến nhà của Thương :
_ Cô Thương cho tôi dắt bé Ý về !
Chồng của cô đi ra :
_ Thôi, anh xỉn rồi thì về nhà ngủ đi, con nhỏ ngủ chung với vợ của em rồi, có gì sáng mai vợ chồng em bồng nó qua !
_ Cái gì? Ngủ là ngủ sao? Con tui hay là con của mấy người mà nó ngủ nhà của mấy người. Đưa nó ra đây !
_ Hồi nãy con bé khóc quá trời, nó cứ hỏi mẹ nó đâu, vợ em dỗ nãy giờ biết lâu nó mới chịu ngủ, mới ngủ được có một tí, để nó ngủ luôn đi anh !
_ Nè nè, mấy người không sanh được con rồi thấy con của người ta định bắt cóc hay gì, đưa nó ra đây !
Nghe Đức nhắc đến niềm mong chờ, áp lực muốn con của hai vợ chồng một cách thô thiển, Duy nóng giận quay vào buồng, vén màn ra bảo vợ :
_ Em kêu con bé dậy rồi đi về với cha nó kìa !
Thương nhìn chồng nói nhỏ nhẹ :
_ Thôi, nó mới ngủ mà anh, anh coi kêu ổng về đi !
_ Chật, anh nói rồi mà cha nội đó cứ kiếm chuyện kia kìa. Em coi kêu con bé thức đi, chứ để ổng càm ràm vô duyên, anh không nể tình làng nghĩa xóm anh đập cho một trận !
Thương nhìn chồng, rồi lại nhìn bé Ý :
_ Ý ơi, Ý ! Cha kêu con về, con về với cha nghen, mai sáng dì Thương qua nhà sớm để chơi với con !
Bé Ý bị đánh thức, Duy bồng con bé đi ra rồi thả xuống :
_ Đi qua cha đi con !
Bé Ý nhìn bộ dạng say mèm của cha, có chút sợ không dám lại gần. Nhưng dù sao Đức cũng là cha, cũng ở chung mot6 nhà nên dễ dàng nắm tay bé Ý dắt đi.
Đi qua mảnh ruộng lớn, hai cha con cùng nhau vào nhà, Đức vẫn còn chút tỉnh táo để lấy gối cho con, vỗ tay xuống giường vài cái, Đức lè nhè bảo bé Ý :
_ Nằm xuống đây ngủ nè !
_ Con muốn ngủ võng, con muốn ầu ơ !
_ Đòi hỏi cái gì, mẹ mày chết rồi. Ai đâu mà ru, nằm xuống nhắm mắt ngủ lẹ lên, quậy đi cha quánh mày !
Bé Ý nhìn một lượt xung quanh, không thấy mẹ nữa, đây là đêm thứ tư con bé thiếu vắng tiếng ru của mẹ rồi. Nó thật sự thấy nhớ mẹ rồi. Cảm giác cô đơn lạ lẫm làm con bé oà khóc :
_ Con muốn mẹ, con muốn ngủ võng, huhu !
_ Đau đầu quá, con với cái suốt ngày đòi hỏi khóc lóc. Mày muốn ngủ võng thì xuống đó ngủ, cho muỗi chích thấy bà mày !
Đôi mắt nhỏ ứ nước nhìn cha, bé Ý dường như không cảm nhận được tình thương của cha. Đứa nhỏ tuột xuống leo lên võng, nằm im thin thít. Đôi mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc tìm kiếm hình bóng của người mẹ thân yêu. Con bé còn chưa ngủ thì Đức đã ngáy rồi. Nhìn mãi không thấy mẹ đâu, trên đôi mắt nhỏ bắt đầu rơi nước mắt. Con bé bặm môi, lấy tay quẹt nhanh. Đôi mắt nhỏ nhòe nước vẫn đang nhìn về phía đầu võng, cầu mong bàn tay quen thuộc nắm đầu võng đung đưa, cầu mong tiếng ru quen thuộc của mẹ. Bỗng con bé bật dậy, đưa mắt nhìn cha đang ngủ say. Bé Ý chạy ra trước bàn thờ của mẹ nó, nước mắt giàn giụa mà nào đâu dám khóc lớn :
_ Mẹ ơi !
Lụa nghe tiếng con gọi, từ ngoài cửa đi vào :
_ Sao con không ở nhà dì Thương?
_ Cha bắt con về !
_ Đi vào đây ngủ với mẹ !
_ Sáng giờ mẹ đi đâu vậy ?
_ Ý ngoan, sau này mẹ chỉ có thể gặp con mỗi buổi tối thôi !
Hai mẹ con đi ra sau võng, nhìn thấy Đức ngủ trên giường bỏ mặc con nhỏ, Lụa giận vô cùng, tay cô nắm chặt lại, kiềm lòng không phát tiết trước mặt con. Đoạn Ý trèo lên võng, nằm xuống nhắm mắt ngoan ngoãn, điệu ru quen thuộc cất lên, nhưng lại mang âm giọng chua xót, não nề. Tiếng ru nhỏ nhưng vẫn mang một sức mạnh ma mị, văng vẳng tận trời xa. Chó xung quanh đó bắt đầu sủa lên từng tiếng dứt khoát, người nhẹ vía có thể nghe thấy điệu hát ru của cô. Ai cũng biết cô khi sống ăn ở hiền lành, không làm hại ai, nhưng tiếng ru con từ một linh hồn mới qua đời làm ai cũng sởn gai ốc :
__ Ầu ơ ví dầu, cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời, ầu ơ…__
Nhiều người sợ đến mức đi ra khỏi mùn đốt nhang khấn ông bà đừng để nghe thấy tiếng ru đó nữa. Khi biết con gái đã ngủ say, Lụa ngưng hát, đi đến bên giường, ánh mắt sắc lạnh nắm chân của Đức kéo xuống. Đức dù nhận thức được bản thân đã bị té rất đau nhưng vì cơn say khiến anh không thể đứng dậy, rất nhanh lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lụa đứng nhìn anh ta, chỉ hận bản thân không đủ độc ác để đưa anh ta đi chầu Diêm Vương.