Nhờ tiếng ru của mẹ, Ý ngủ rất ngon. Sáng hôm sau Thương qua nhà đã thấy con bé tự chơi ở trước nhà :
_ Cha con đâu rồi, để con ở đây vậy ?
Bé Ý ngước lên thấy dì Thương, con bé cười mừng rỡ, đứng lên chạy tới chỗ của cô. Thương cũng nở một nụ cười bế đứa nhỏ lên :
_ Cha con đâu ?
_ Cha con ở trong nhà !
Thương bồng con bé đi vào trong, định nói cho Đức là xin cho con bé qua nhà mình chơi, tối có về thì về. Dù sao Lụa cũng đã gửi gắm con bé cho cô rồi. Nhưng vừa vào đến nơi, cô thấy Đức vẫn ngủ không hay trời mây gì, trên người đâu đâu cũng đầy vết muỗi đốt.
_ Anh Đức, em bồng bé Ý sang nhà em chơi nghen !
Đức chỉ ậm ừ trong họng, Thương cũng không rõ là anh ta có đồng ý hay không, nhưng cô cũng bồng con bé về nhà mình lo cơm nước. Cô lấy chồng được nửa năm rồi, cũng mong ngóng có tin vui lắm. Nhìn thấy đứa con nít nào cô cũng thấy đáng yêu, với lại, bé Ý sinh ra giống mẹ như đút, khiến cô có cảm giác nhìn Ý như nhìn thấy người chị hiền lành, cô lại càng thương hơn.
Sau khi Đức tỉnh rượu, tắm rửa cho tỉnh hơn rồi nhanh chân đi tìm Yến, trong đầu của anh ta được bao nhiêu phần trách nhiệm làm cha chắc đã bị chó ngậm tha đi hết. Đoạn đến nơi Yến ở, Đức đang háo hức gặp tình nhân lại bất giác lạnh gáy, anh lo lắng nhìn về chỗ đứng ấy, cái chỗ mà Lụa đứng nhìn thấy hai người họ dang díu với nhau. Anh đi nhanh vào trong :
_ Em, về nhà ở với anh đi !
_ Thôi, em sợ ma lắm !
_ Chật, ma cỏ gì. Chết là hết rồi !
_ Nhưng mà… !
_ Đừng có lo, anh sẽ bảo vệ em !
Yến tuy có chút đắn đo nhưng cũng thuận theo Đức về nhà ở. Vừa vào đến cửa, một nguồn lạnh kỳ dị chạy dọc hết người của cô.
_ Thôi, em không vào đâu !
_ Tới đây rồi còn lo lắng gì nữa !
Vừa nói, Đức vừa kéo Yến vào nhà, Yến khẽ liếc về phía cái bàn thờ, tấm di ảnh hai chị em chụp chung được cắt ra làm ảnh thờ, vẫn là nụ cười hiền hậu ấy mà giờ cô nhìn vào cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Đôi gian tình sống chung một nhà, đụng chạm qua lại da thịt lại nóng lên :
_ Anh, anh… em sợ bà Lụa lắm !
_ Đã nói anh sẽ bảo vệ em mà !
Vừa nói, Đức vừa cởi nút áo. Yến sợ bị ma nhát nên cầm hai mảnh áo kéo lại :
_ Không, em sợ lắm, dọn nhà đi đi !
_ Em điên à, giờ mà đi thì hàng xóm càng khẳng định hơn đó !
_ Đằng nào thì người ta cũng biết lâu rồi mà, em cảm thấy sợ !
_ Sao em nhát gan vậy, bộ em bị Lụa hiện hồn về nhát rồi hả !
_ Em chưa, nhưng em sợ !
Đức nhìn bộ ngực phập phồng sau lớp vải mỏng vì do Yến thở mạnh. Đức đứng phắt dậy, chụp lấy cái khăn lau mặt, đi ra trước phủ lên ảnh thờ của Lụa rồi lại quay vào, đứng trước mặt Yến cười đắc ý :
_ Anh che ảnh thờ lại rồi, xem như che mắt cô ta, ngoan !
Đôi gian tình làm trò trên giường, đâu hay biết rằng Lụa đứng nhìn cả hai chừng chừng :
_ Lũ khốn nạn, tụi mày làm gì tao đã không để ý rồi mà tụi mày còn lấy cái khăn không sạch sẽ phủ lên ảnh thờ của tao !
Nói rồi cô nóng mặt rời đi, cô là một linh hồn ưa sạch sẽ, và cũng không muốn chứng kiến cảnh trai gái ấy. Lụa sang nhà của Thương, lặng lẽ ngồi nhìn Thương với con gái chơi với nhau, Thương thay cô đút cơm cho Ý.
_ Cảm ơn em, ân tình này kiếp sau chị xin được trả !
Một ngày trôi qua, chiều tối Thương bồng bé Ý về nhà. Đi qua con đường quen thuộc. Bé Ý đưa mắt kiếm tìm người mẹ của nó. Đứa nhỏ còn quá nhỏ, nó làm sao hiểu được chữ nhớ, nó chỉ cảm thấy thiếu, cảm thấy không quen khi đi qua một nơi quen thuộc mà không còn mẹ đồng hành. Thương bồng Ý đứng trước nhà, thấy cửa nhà đóng kín, cô nhìn vào khe hở của cửa sổ vẫn thấy ánh vàng của đèn dầu, cô cất tiếng hỏi lớn :
_ Anh Đức ơi, em bồng bé Ý qua rồi nè, anh đưa nó ngủ hay em đưa ?
Trong nhà vọng ra tiếng của Đức với điệu gấp gáp :
_ Ờ, ờ, cô Thương cho nó ngủ nhà của cô đi, tôi hôm nay mệt quá không dỗ được nó đâu !
Thương nghe câu trả lời của cha con bé, vui như được mùa :
_ Dạ, vậy em về nghe anh !
Vừa bồng đứa nhỏ về nhà, Thương vừa nói :
_ Hôm nay dì ru con ngủ nghen, sau này dì ước dì có đứa con gái ngoan như Ý !
Lụa vẫn theo dõi từng bước đi của con, chỉ là không hiện lên cho con thấy. Sau câu nói của Thương, bé Ý ôm mặt cô thơm lên má một cái.
_ Ý trèn, bữa nay phải ngủ ngoan nha, hôm trước dì hát quá trời mà vẫn khóc không à !
_ Dạ !
_ Móc méo tay hứa nè !
Ý vui vẻ đưa bàn tay nhỏ xíu ra móc méo, hai dì cháu tuy không ruột thịt nhưng lại thân thích hơn cả người trong nhà. Nhìn thấy con vui như thế Lụa cũng an tâm được phần nào.
Lụa âm thầm theo chân hai người về nhà, căn nhà nhỏ của hai vợ chồng Thương cũng vì có Ý mà vui hơn nhiều. Hai vợ chồng thương bé Ý như con ruột, Thương chơi với bé Ý cả ngày, nấu cơm nấu nước vẫn trông coi đứa nhỏ. Chồng của cô ra ruộng, kiếm tôm kiếm cua về cho hai dì cháu.
_ Em à, anh mong con quá !
_ Con cái là duyên phận, em cũng mong trời thương mà cho hai vợ chồng một đứa, chứ anh nhìn coi, có con nít trong nhà vui biết bao !
Duy cười gật gật :
_ Ừ, thôi anh ra coi thăm lú tôm !
_ Dạ ! Cái đèn em sạc xong rồi đó !
_ Ừ !
Duy cầm cái đèn đội lên đầu đi ra ruộng. Gió thổi qua hàng dừa nước, làm xào xạc rồi phả qua da của anh. Sau lưng anh là tiếng ầu ơ nhỏ dần của vợ, tự khóe môi anh mỉm cười tự nhủ với mình phải thương vợ hơn nữa. Ở trong nhà, Thương hát bài ví dầu cho Ý, vì cái móc méo ban nãy mà con bé cũng cố nhắm mắt. Đoạn cô tưởng con bé ngủ rồi, bồng lên giường thì mới chợt nhận ra con bé chưa ngủ, bé Ý mở mắt, ôm cô rồi lại muốn khóc :
_ Dì ơi con không ngủ được !
Thương có chút thất vọng nhưng cô rất cảm thông cho con bé. Trẻ con mà, khi quen thuộc điều gì rồi, muốn nó thích nghi với cuộc sống khác cũng cần có thời gian. Cô đặt lại con bé xuống võng, vừa ru vừa thầm khấn :
_ Chị Lụa ơi, làm sao để con bé ngủ bây giờ hả chị, chị đang ở đâu về thăm con bé đi !
Đâu cần Thương phải khấn, Lụa vẫn theo sát hai dì cháu, chỉ là cô muốn tập cho con bé quên đi điệu ru của cô, chứ cô hát lên lại vô tình phiền hà hàng xóm. Cô sợ chỉ vì họ sợ cô, rồi lại xa lánh con bé. Ý không ngủ được, hai dì cháu chơi với nhau đến khuya, đến khi con bé mỏi mệt rồi mới lăn ra ngủ.
Khi thấy con gái đang say giấc rồi, Lụa mới rời đi về nhà, nơi mà có đôi gian tình đang ngủ với nhau.
Cô nằm xuống võng, đung đưa. Yến đang nằm trong tay của Đức, cảm thấy căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Theo cảm giác, cô nhìn ra ngoài, phía sau cái màn vải mỏng, cái võng đang đung đưa nhè nhẹ . Yến cảm thấy khó hiểu, ngước nhìn Đức vẫn ngáy khò khò :
_ Ủa, ổng để con Ý ngủ ngoài võng hả?
Tự hỏi mình rồi cô tự lấy cái mền đắp ngang phần ngực, trèo xuống giường kiểm tra. Trong căn nhà chỉ có ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu, Yến bước từ từ lại cái võng, cái võng bỗng lắc mạnh hơn, da lông của Yến dựng đứng lên một lượt, chưa kịp để Yến phản ứng, Lụa ngồi dậy, quay đầu nhìn chừng chừng vào Yến. Khoảnh khắc mặt chạm mặt khiến Yến sợ hãi ngã ra sau. Yến lồm cồm bò dậy, gương mặt bị dọa cho tái xanh :
Vừa hét cô vừa mở cửa chạy ra ngoài, Đức vì tiếng hét thất thanh của Yến mà chồm người ngồi dậy, chỉ thấy cô đang cuống cuồng mở cửa, trên người lại không có mảnh vải che thân. Đức vừa lao xuống giường thì Yến cũng đã mở được chốt cửa lao ra ngoài, miệng không ngừng hét rằng nhà có ma.
Đức tái xanh cả mặt, luống cuống cầm cái quần sọt mặt vào. Lụm cái mền rồi chạy nhanh ra ngoài. Khoảnh khắc anh đắp mền che thân cho Yến bị hàng xóm nhìn thấy qua khe cửa sổ.
Đồng ruộng yên tĩnh, tuy mỗi nhà cách nhau một cái ruộng nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng hét như vậy thì ai ngủ được. Cả Duy, đi thăm ruộng về cũng thấy cảnh ấy.
Trước khi hàng xóm kịp sang, Đức kéo Yến vào nhà mặc lại đồ. Cô sợ hãi đứng không vững, Đức kéo cô dậy :
_ Mặc lại đồ nhanh lên, em có điên không mà chạy ra ngoài la làng lên vậy ?
Yến bị dọa không còn tâm trí đâu mà để ý lời của Đức, cô nhìn chăm chăm vào cái võng, nhưng Lụa cũng đã rời đi. Nhưng hàng xóm cũng đã biết truyện này từ lâu, ai đâu rảnh qua bắt tận trận. Cả đêm đó hai người không ngủ. Đức sau vài giờ suy nghĩ, trời gần sáng anh quyết định gom đồ vào một cái vali :
_ Đi khỏi cái xứ này thôi !
_ Đi đâu? Làm gì sống ?
_ Không đi để họ nói ra nói vào cho nhục à ?
Yến nghĩ lại cảnh tượng mình thấy đêm qua, bất giác rùng mình, liền gật đầu lia lịa :
_ Đi, chúng ta đi thôi !
Cả hai gom đồ đâu vào đó, Đức qua nhà của Thương, gặp Duy thức sớm đi thăm lú :
_ Anh qua bồng con Ý về !
_ Sớm dị anh, con nhỏ chắc còn ngủ !
Đức liếc ngang liếc dọc :
_ Ờ thôi, vậy chút nữa anh qua !
Đức bỏ đi về, Duy nhìn anh ta ra về, nghĩ lại chuyện tối qua mình nhìn thấy liền thở dài. Sáng nay căn nhà nhỏ thi thoảng mùi cháo tôm. Thương ngồi đút cho Ý ăn mới được vài muỗng, Đức lại sang nhà :
_ Ý, đi về cha dắt ra chợ đi ăn sáng !
_ Cháo ngon rồi cha !
Đức tiến tới kéo con bé đứng dậy :
_ Cha nói một tiếng thì nghe đi !
Con bé mếu máo nhìn Thương rồi nhìn tô cháo, nó muốn ăn lắm, muốn chơi với dì Thương lắm, nhưng vì sợ cha nên không dám khóc, cũng không dám nói gì.
Đức dắt con bé về, sau lưng anh là ánh nhìn bực bội của Thương. Duy nhìn thấy vợ như vậy, chạm nhẹ tay vợ khẽ lắc đầu.
_ Người gì đâu mà tánh khí kỳ cục !
_ Dù sao đó cũng là con của người ta. Thương con Ý thì bao giờ ông ấy về lại dắt qua !
_ Chứ giờ em biết phải làm sao !
Hai vợ chồng đâu hề hay biết lần dắt đi này là lần chia xa không hẹn ngày gặp lại. Đức dắt bé Ý về nhà, cùng với Yến đón xuồng chạy ra ngoài. Trả cho người lái xuồng mười lăm ngàn mỗi người, riêng bé Ý còn nhỏ nên không tính tiền. Cả hai lại đón xe ôm đến bến xe đi tới vùng An Giang xa xôi.
Đoạn xuống xe thì trời cũng đã gần chiều, Đức bồng bé Ý trên tay đi vào một quán nước nhỏ, Yến theo sau.
_ Cho em hai ly trà đường đi chị ơi !
Bé Ý cầm con búp bê mà lúc trên xe khách cha mua cho, vì là đồ chơi mới nên con bé thích lắm. Chủ quán sau ít phút đem ra hai ly nước, nhìn thấy hai người mang đồ đi nhiều, liền hỏi :
_ Hai vợ chồng mới từ đâu tới đây phải không ?
Yến với Đức nhìn nhau, họ vốn không phải vợ chồng nhưng lại đi cùng nhau, thân mật rồi với cả ở nơi xa lạ này, ai mà biết về mối tình gian ấy, người ta hiểu lầm cũng phải thôi. Đức cười gật gật :
_ Dạ phải, hai vợ chồng em mới lên đây, bà chị có biết chỗ nào cho thuê nhà không, em cũng đang cần chỗ ở !
_ Chị tuy ở đây nhưng cũng không có rành, để chị hỏi thằng Kha xe ôm coi nó biết không !
_ Dạ dạ, em cám ơn chị !
Rồi bà chủ quán nhìn Ý :
_ Con của hai vợ chồng đây hả ?
_ Dạ, con hai đứa !
Bà chủ nhìn đứa nhỏ kỹ hơn rồi nhìn cả Đức và Yến :
_ Sao con nhỏ nhìn không thấy giống hai vợ chồng gì hết trơn !
Đức cười trừ, bà chủ quán và Đức nhìn nhau, không khí bỗng gượng gạo :
_ Thôi, chị đi kiếm thằng xe ôm cho chú em !
_ Dạ !
Bà chủ đi thẳng ra lộ, phía sau lưng của cô là tiếng bé Ý :
_ Mình đi đâu xa vậy cha ?
_ Cha đi kiếm việc làm mới có tiền nuôi con chứ !
Phía dưới quê, đến trưa mà không thấy Đức và bé Ý đâu, Thương sang tìm thì mới phát hiện Đức đã dọn đồ đi, căn nhà vẫn như thế. Thương liền đốt nhang khấn Lụa :
_ Chế ơi, em không biết rằng ảnh bồng con bé đi luôn rồi. Chị có thác thiêng, chị che chở cho con nhỏ, em xin lỗi chị vì không thể lo cho con bé, em không biết ảnh bồng đứa nhỏ đi đâu hết trơn !
Khói nhang bay một đường thẳng đứng lên cao, không bị lan tỏa. Lụa đang đứng kế bên Thương. Giữa ban ngày, trong tai cô lại nghe thấy giọng của Lụa :
_ Chế cảm ơn em rất nhiều, đừng lo, chế sẽ chở che cho con chế !
Thương chắp tay xá ba xá :
_ A Di Đà Phật ! Chế biết nó ở đâu, chỉ đường cho em để lâu lâu em tới thăm con bé nhé chế !
Phía bên Đức, bà chủ quán nước tìm tới một người xe ôm :
_ Kha, mày biết chỗ nào cho thuê nhà không, có người cần !
_ Có, mà cần bự hay nhỏ không ?
_ Tao cũng chưa biết, vào quán tao nói chuyện kìa !
Hai người đi vào quán, Kha xe ôm mở lời trước :
_ Anh chị đang kiếm nhà ở hay gì? Cần bự không ?
_ Dạ chào anh, tụi em thì không cần nhà bự, đủ bếp đủ giường là được rồi, mà nếu anh thương tình thì kiếm cho em giá rẻ một chút !
_ Chuyện nhỏ, giá tám trăm một tháng, mà ở tuốt trong kênh lận, thuê không tui dắt đi thuê liền !
_ Có liền luôn hả anh, vậy thì được quá !
Đức bê ly nước uống cạn, rồi quay sang nói với Yến :
_ Đi thôi em !
Anh sốc nách bé Ý, Kha gọi thêm một người xe ôm, đưa ba người vào căn nhà mới. Nơi này nhìn đại khái thì cũng không khác dưới quê của anh là mấy, chỉ khác là nó có núi mà thôi.
Đoạn đến nơi, Kha ghé vào một cái nhà :
_ Chú hai ơi, có người tới thuê nhà nè chú !
Từ trong bước ra một người đàn ông, tuổi cũng hơn năm mươi. Ông ta đánh mắt nhìn một lượt rồi nói :
_ Thuê thì đi xem nhà !
Đức gật đầu, trả tiền xe cho hai người xe ôm rồi đi theo ông ấy đến nhà mới, Yến theo Đức, mọi sự điều do Đức quyết định.
_ Hai vợ chồng định làm gì mà tới đây ?
Đức lại một lần nữa cười rồi trả lời :
_ Dạ hai vợ chồng con tìm chỗ ở trước rồi tìm việc sau, dưới quê khó khăn quá chú ơi !
_ Tám trăm một tháng nghe, không bớt đâu !
_ Dạ !
Ông hai đưa hai người đến nhà, mở cửa ra cho hai người vào trong xem. Căn nhà cũng khá rộng rãi, chỉ nhỏ hơn nhà dưới quê một chút xíu, tám trăm một tháng tuy có hơi cao với anh nhưng với những đồ đạc có sẵn trong nhà thì xem ra giá cũng ổn.
_ Dạ, con gửi một tháng tiền luôn chú ơi !
Ông hai nhận tiền rồi căn dặn :
_ Đồ đạc trong đây là của chú, cũng còn tốt lắm, tụi bây cứ xài thoải mái, nhưng phải giữ gìn à nghen, hư hỏng tao bắt đền nghen !
_ Dạ !
Ông hai rời đi. Bé Ý hỏi cha :
_ Mình ở đây hả cha ?
_ Ừ con !
Bé Ý quay qua quay lại :
_ Mẹ đâu cha ?
Đức lớn tiếng :
_ Bây giờ dì Yến sẽ là mẹ của con, và sau này cũng vậy !
_ Sao kì vậy cha ?
_ Cha nói rồi, lì lợm cha đánh đòn !
Hai người bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này, mới ngày đầu tiên họ đã cảm thấy dễ thở, vì nơi này toàn nhầm tưởng hai người họ là vợ chồng. Sau khi ổn định chỗ, Yến bắt tay vào nấu cơm. Đức nhìn con gái nhỏ, đút cơm cho Ý ăn, phải chăng nơi mới này đánh thức trách nhiệm làm cha của anh.
Trước căn nhà có trồng một hàng hoa trang đỏ tựa như hàng rào, sau nhà là một con kênh nhỏ, có cái sàn lãn bằng cây. Lụa theo sát con bé, đây là lần đầu tiên Lụa thấy Đức ôm con bé cả ngày như thế, cũng là lần đầu tiên cô thấy Đức đút cho con ăn.
Cô tự nhiên thấy đau lòng :
_” Có lẽ duyên nợ của mình với Đức vốn dĩ đã hết sớm rồi. Anh ấy vẫn thương con đó thôi, chắc là trước giờ do chán ghét mình, nên anh mới thờ ơ con bé ! ”
Rồi tự miệng cô nói với Đức, dù biết Đức sẽ chẳng nghe được :
_ Chỉ cần anh lo cho con ăn học nên người, em tình nguyện rời bỏ để hai người hạnh phúc. Trong tình cảm, kẻ nào được thương nhiều hơn thì kẻ còn lại chính là kẻ thứ ba !
Cô tự nhiên thấy xót xa cho mình. Đêm đầu tiên trong căn nhà mới trải qua yên bình, Ý ngủ góc trong, hai người nằm kế nhau. Con bé vốn dĩ quen ngủ võng, lên giường nằm, lại thêm chỗ lạ lại càng không ngủ được, thấy con gái cứ lăn qua lăn lại, Đức liền lên tiếng nạt :
_ Ngủ chưa, hay muốn gì. Lớn rồi tập ngủ giường đi !
Bé Ý xoay mặt vào trong, Đức biết là con gái không ngủ, nhưng cũng mặc kệ, mệt thì tự ngủ mà thôi. Từ lúc phát hiện Đức bỏ đi, Thương thường xuyên sang nhà lo nhang khói, còn tự bỏ tiền túi ra làm cúng tuần cho cô.
Thấm thoát cũng đã đến ngày thứ bốn mươi chín từ ngày Lụa mất, Yến nói với Đức :
_ Cúng bảy tuần cho chế Lụa, anh có về không ?
_ Đã đi như vậy thì về được gì, đằng nào cũng mang tiếng rồi, mặt mũi đâu mà về !
Yến gật gật. Phía dưới quê, Thương làm cúng tuần chay cho Lụa. Ngày thứ bốn mươi chín rồi mà Đức vẫn không về, hàng xóm lại càng mất thiện cảm với con người bội bạc kia, và nghĩ đến Đức, họ cũng không quên nhắc đến Yến, có người vì thương cho số phận của Lụa, cay cú mà nói trong lễ cúng :
_ Hai đứa nó đáng chết như vậy, sao không chết cho rồi !
Dì hai bĩu môi :
_ Xời, không chết là do đợi quả báo tới thôi !
Sáng hôm thứ năm mươi, Lụa cứ nghĩ sẽ như mọi ngày nhưng không phải nữa. Đức đi giao gạo thuê từ sáng, chỉ có Yến và Ý ở nhà. Sau khi rửa chén xong, Yến cầm cái nùi giẻ đã giặt nước cho Ý :
_ Nè, định ăn không rồi chơi quài hả? Đứng dậy lau bàn nhanh lên !
Bé Ý nhìn Yến, rụt rè nhút nhát :
_ Con không biết lau !
_ Không biết thì lau cho biết !
Yến thẳng tay kéo Ý đứng dậy :
_ Đau, con đau !
Tiếng kêu của con bé không làm cho Yến cảm thấy xót thương :
_ Mày đau không? Bây giờ không lau, tao đánh mày coi mày đau không !
Yến ném nùi giẻ lên bàn, chỉ ngón tay vào cái nùi giẻ :
_ Cầm cái này lau bàn nhanh lên !
Ý thút thít cầm cái nùi giẻ, con bé nào biết lau bàn là gì đâu. Đứng nhìn bé Ý vài giây vẫn chưa thấy con bé lau, Yến không tiếc tay đánh vào đầu đứa nhỏ :
_ Mày bị ngu giống con mẹ mày à, lau bàn mà cũng không biết lau, chiều nay khỏi ăn cơm nghe con. Qua bốn mươi chín ngày của mẹ mày rồi, tao không kiên dè nữa đâu, không làm công chuyện thì đừng hòng ăn cơm !
Ý vì bị đánh mà oà khóc, Yến đánh con bé thêm một cái :
_ Khóc thì khóc đi, đứng ở đây luôn, dám đi đâu tao chặt giò mày, cha mày không bênh mày đâu !
Nói rồi cô bỏ đi, sau lưng vẫn là tiếng khóc lớn của đứa nhỏ. Yến không hề nhìn thấy Lụa đang nhìn chừng chừng vào từng bước đi của cô, khóe môi cô không hề mỉm cười.